Cảm ơn em
Cảm giác ...
Có bao giờ bạn nghe ai đó nói rằng "Cảm xúc được sinh ra tự nhiên trong mỗi con người"
Nhưng tôi không phải con người
Chính xác thì không hoàn toàn là một con người
Tôi vẫn có cảm xúc ? Tôi không biết nữa
-" Danna "
Tim tôi khẽ rung khi nghe em gọi
Nhưng tại sao ? Đây là cảm xúc ư ?
Cảm xúc là : Tình yêu, niềm vui, nỗi đau, thất vọng, buồn bã, hạnh phúc, ...
* Vui mừng
Có lẽ đó là khi em nói chuyện với tôi
Có lẽ khi em khen ngợi nghệ thuật của tôi
* Đau đớn
- " E...em ổn mà, d...danna... "
Tôi đau đớn khi phải nhìn em gánh chịu những vết thương từ trận chiến ấy
Tôi không biết tại sao ? Tôi rất đau khi nhìn em bị như thế
Tôi muốn giấu đi cảm xúc này, không muốn cảm thấy nó nữa, không muốn em phải chịu đau nữa
* Thất vọng
Khi đó, em đang run vì cơn bão bên ngoài
Tôi không biết mình nghĩ gì ? Nhưng tôi ... đã ôm em
Tôi mặc kệ sự lạnh lùng của mình đã tạo khoảng cách giữa em và tôi. Tôi không muốn em phải chịu lạnh mà có chuyện xảy ra. Tôi ... không muốn mất em
- " Danna, sao ngài lại ôm em ? "
- " Không phải ta lo cho ngươi hay gì hết. Ta chỉ không muốn bị Pain quở trách do không bảo vệ đượcc đồng đội thôi "
Đó là câu trả lời tôi dành cho em. Tôi không có ý nói dối hay trốn tránh. Tôi không biết phải trả lời như thế nào
Nhưng ... khi trong vòng tay tôi, em vẫn run rẩy vì lạnh
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi không ấm như con người, tôi không thể khiến cơ thể lạnh lẽo kia ấm áp được
Dù tôi có ích cho rất nhiều người, cho Akatsuki. Nhưng nếu không giúp được gì cho em thì tôi chỉ là tên vô dụng
Tôi ... rất thất vọng và cũng thầm xin lỗi em, vì tôi đã biến cơ thể thành rối, vì đã ... không làm được gì cho em
* Tình yêu
Tình yêu là thứ phức tạp nhất
Đó không phải thứ mà mình có thể học trong nay mai
Và dần dà, có vẻ tôi bắt đầu hiểu nó
Tôi không học về 2 chữ 'Tình yêu'
Nhưng tôi biết ai đã dạy tôi ý nghĩa của từ đó
Chính là em
-" Danna, em thắc mắc điều này : Con rối như ngài có thể cảm nhận tình yêu không ? " - Em khẽ hỏi khi cả 2 đang ngồi dưới một cây cổ thụ xanh mát
-" Không bao giờ có chuyện đó đâu "
-" Tại sao ? "
- " Vì ta không có cảm xúc " - Tôi lạnh nhạt đáp lại
Đôi mắt xanh của em nhìn tôi với nhiều suy nghĩ
-" Nhưng Danna vẫn đang sống. Ngài vẫn có thể yêu mà. Nếu chịu mở lòng với người khác. Từng chút một, ngài sẽ cảm thấy và nhận được ... lòng biết ơn với một ai đó quan trọng " - Em nói với nụ cười nhẹ trên môi
* Hạnh phúc
Trước đây, tôi nghĩ hạnh phúc là một điều rất khó khăn để có được. Chỉ có những người trong gia đình mới có thể mang hạnh phúc cho nhau. Tôi đã từng nghĩ vậy
Nhưng giờ thì không phải
Giờ đây
Chỉ cần được ở bên em
Chỉ cần thấy được nụ cười của em
Chỉ cần được nghe em gọi tôi là ' Danna '
Chỉ cần em bên cạnh, điều đó làm tôi rất hạnh phúc
Hạnh phúc đơn giản đến thế ... là đã quá đủ rồi
Em đã đánh thức cảm xúc trong tôi
Và em biết chứ ? Tôi không bao giờ biết cách 'mở' trái tim mình, tôi chẳng biết làm cách nào
Nhưng chính em đã tìm thấy chìa khoá và mở nó ra
. . .
- " Deidara "
- " Vâng ? "
Tôi kéo em vào lòng tôi. Lần này tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ em
Deidara, cảm ơn em
Cảm ơn em vì đã giúp tôi giải đáp các câu hỏi mà bấy lâu nay vẫn ám ảnh tôi
Cảm ơn em đã khơi dậy cảm xúc mà tôi nghĩ đã mất
Cảm ơn em .... nhiều lắm
''Arigatou, Dei"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro