Gojo
Đối với Gojo mà nói, phàm là chuyện thế gian, hắn coi chính mình là kẻ hiểu biết nhất, hắn trên tinh thông thiên văn dưới tường địa lý. Hắn là cái tôi cao ngạo, phàm là chuyện thiên hạ, không gì hắn không biết.
Ấy là khi hắn gặp Shoko, à hắn chợt thấy thắc mắc, đầu tiên là về ngoại hình, mắt hắn khẽ đảo một vòng rồi miêu tả:
"Chà- Shoko là một người có nét đẹp khá ưa nhìn nhưng man mác nỗi buồn sâu thẳm, chúng ngập tràn trong đôi mắt Shoko, và nốt ruồi dưới mắt cô ấy như nước mắt vậy á haha"
Tiếp đến là hiếu kì về điếu thuốc cô luôn mang theo, hắn ta đã lén cô mà hút thử một điếu, kết cục khỏi phải nói cũng biết, hắn ho sặc sụa.
Sau cùng là tâm tư cô, cách cô sống
Hắn cảm thán, tại sao lại bất cần đến vậy, tại sao nội tâm lại sâu đến thế, tất cả mọi thứ về cô hắn tựa như biết hết nhưng thật ra chẳng biết gì cả, hắn như là một gã khờ.. Gã khờ của riêng Shoko chăng
Có trời mới biết, biển mới hay, nhưng lòng Gojo từ lâu đã nhen nhóm cảm giác lạ lẫm, gã chợt nhớ thương từng câu nói thủ thỉ của cô, từng tiếng gọi mắng trách nhưng đầy nhẹ nhàng, và mùi thuốc lá đăng đắng luôn phảng phất trên người cô..
Gã nhớ tất, gã nhớ những gì thuộc về cô.
Gã từng vô tâm vô phế, không màng chính sự nhưng vì cô mà nhớ, vì cô mà nguyện làm ánh trăng sáng soi theo.
Dư vị của tuổi trẻ năm ấy, Gojo đã biết như nào là rung động, như nào là yêu, dư vị tuổi trẻ năm ấy khiến hắn trẻ con hơn nhưng cũng đầy lãnh đạm hơn, tất cả, tất cả cũng chỉ đổi lại một ánh nhìn của cô.
Vì Gojo ấy, hắn thích cô, rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro