Chap 2
Chắp tay lên trán, từng giọt nước mắt của Shoko tràn ra nơi khóe mắt, một giọt hai giọt rồi càng lúc càng nhiều, cô không thể tin được mình đã quay trở lại những ngày ấy, khi mà chúng ta còn vui vẻ bên nhau.
-"Ah- Là thật, thật sự đã quay lại, chà- vậy là thần linh có thật ư, thật sự đã đáp lại ước nguyện của mình.."
Lê bước chân nặng nhọc đi dọc hành lang khu kí túc xá, mùi gỗ quen thuộc, sân tập và ánh trăng sáng mang cho cô cảm giác ấm áp chảy vào trong tim.
_________________________________
Bánh xe vận mệnh bắt đầu lay chuyển.
Gojo và Geto cảm thấy thật lạ, dường như Shoko có gì đó khang khác với thường ngày, tuy bọn họ quen biết nhau không tính là lâu nhưng cũng có thể dễ dàng sự thay đổi của bạn gái duy nhất trong khóa.
-"Mày thấy không? Hôm nay Shoko có gì đó lạ vãi"
-"Satoru, đừng xưng hô như vậy. Tao thấy sự lạ lùng của Shoko vẫn đang theo chiều hướng tốt đấy chứ"
Cốc
-"Này hai người các cậu nói xấu thì nói bé thôi, tớ đối tốt với hai người các cậu mà còn không muốn?"
Đôi mắt nâu nhìn hai người bạn học mang vẻ nuông chiều nhưng cũng có mấy phần bất đắc dĩ.
-"Haha, chỉ là thấy cậu hơi khác mọi ngày nên bọn tớ mới thắc mắc thôi"
-"Tớ chỉ là cảm thấy thanh xuân bọn mình cũng không dài, nên đối tốt với nhau chút.. Nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội.."
Dĩ nhiên vế sau Shoko nói rất nhỏ, chỉ để chính mình nghe thấy
-"Chà- Shoko yên tâm, đối với tên Gojo này thì ở giai đoạn nào với cậu ta cũng là thanh xuân phơi phới"
Gojo gật gù đồng tình với người bạn thân của mình.
Shoko chỉ nhìn hai người bạn mà không nói gì, mỉm cười dịu dàng chỉ là trong lòng giông bão nổi lên từng đợt..
"Chà phải rồi, mình luôn mong các cậu ấy vui tươi hồn nhiên như vậy chỉ là thế giới vốn tàn nhẫn, càng tàn nhẫn hơn đối với chúng ta.."
Nhìn nụ cười mỉm của cô khiến Gojo và Geto nhất thời ngây người, chưa bao giờ bọn họ thấy Shoko mong manh và yếu đuối đến vậy.. Nhưng đồng thời trông cũng thật xinh đẹp, ánh nắng hắt vào ba người bọn họ tạo nên một khung cảnh thời thanh xuân khó quên.
-"Shoko hôm nay suy nghĩ gì mà tớ thấy miên man cả ngày?"
Dừng một chút, mạnh nhất nói:
-"Hay cậu thiếu bánh ngọt nên mới vậy, được rồi chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt nào!"
-"Là do cậu thèm nên mới muốn đi ăn, đừng có lôi Shoko làm lí do"
-"Không sao, đi nào, bữa nay tớ sẽ bao các cậu"
Thoát khỏi suy nghĩ, Shoko phủi chân váy phẳng rồi xách cặp đứng lên nói.
Bộ đôi mạnh nhất nhìn nhau rồi quyết định thuận theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro