Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu

|Một câu chuyện nhỏ khi Miyano đã qua 20 tuổi và đang sống chung với Sasaki|

Miyano chợt mở mắt, phát hiện bản thân đang gối đầu lên cánh tay của Sasaki và được ôm trọn trong vòng tay to lớn. Cậu im lặng tận hưởng giây phút quen thuộc này cho đến khi kí ức của ngày hôm qua chợt ùa về như dội sóng.

Ngày hôm qua, Miyano đã đi ăn mừng sinh nhật muộn cùng nhóm Tashiro, không khí rất vui vẻ. Mặc dù mãi cho đến gần về, Miyano và Shirahama là hai người duy nhất qua 20 tuổi đã bị Tashiro giục giã uống vài chén rượu. Hình như Miyano đã say.

Không, chắc chắn đã say. Cậu chỉ nhớ được những mảng kí ức rời rạc, trái tim cậu chợt đập nhanh hơn khi cảnh Sasaki đến đón cậu xuất hiện. Đó là gương mặt nhăn nhó của người yêu cậu khi thấy Shirahama ôm chầm lấy Miyano và than vãn "Tại sao đến giờ tớ vẫn chưa có người yêu cơ chứ!" sau khi rượu vào lời ra.

Dường như Miyano đã nói gì đó với anh, nhưng cậu không nhớ.

Không biết Sasaki có giận Shirahama, hay giận cả Tashiro hay không, Miyano cũng đã nghĩ mình sẽ uống được.

Sau đó, sau đó... cậu cảm thấy mình lắc lư trên tấm lưng của anh? Cậu đã lải nhải những gì, Sasaki đã dịu dàng nói với cậu những gì nhỉ?

"Em ổn không? Còn đau đầu không?" Sasaki bỗng tỉnh dậy, sờ lên gò má Miyano và lo lắng hỏi.

"Vâng..." Miyano đỏ mặt đáp, "Em đã làm khổ anh rồi. Em xin lỗi." Phải rồi, sau khi cõng cậu về nhà, anh đã khó ngủ cả đêm, từ việc lau người thay đồ cho cậu đến việc cứ cách mấy tiếng sẽ giúp cậu tỉnh dậy uống nước vì khát.

Sasaki nheo nheo mắt, rồi anh cười rộ lên khiến quầng thâm dưới mắt biến mất, "Không sao, lần sau đừng uống rượu nữa nhé."

Cậu xấu hổ gật gật đầu, dụi dụi vào lòng Sasaki như một chú thỏ đang làm nũng. Bỗng, vẫn trong hơi ấm của chiếc chăn rộng lớn, Sasaki vòng tay ôm lấy Miyano, lật thật nhanh để cả người Miyano nằm trọn trên người mình. Anh hôn chụt lên chiếc trán trắng ngần lấp ló dưới mái tóc lòa xòa của cậu, cất giọng ranh mãnh " Myachan đã nói rất nhiều điều dễ thương đấy, em có nhớ không?"

"Dạ?!" Myachan đỏ bừng mặt khi phải đối diện với Sasaki trong tư thế này, và càng bấn loạn hơn dưới ánh mắt của anh.

Sasaki nhắm đôi mắt và vẫn cười ,"Em an ủi anh khi thấy anh ghen nè, em cười vui lắm luôn," anh ôm cậu khẽ lắc lắc, "Em say dễ thương lắm!"

"Yoshikazui, em đã gọi tên anh rất nhiều," Sasaki khẽ chạm môi lên đôi môi cậu, "một cách không ngại ngùng như thường ngày, em chủ động nói yêu anh đấy." 

"Em không quậy, em đau đầu nhưng vẫn dịu dàng nhờ anh vả anh nè, em ngoan lắm đấy! Nhưng dù em say có đáng yêu như nào thì anh vẫn xót khi thấy em đau, nên lần sau..."

Miyano mải nhìn anh, không, người dịu dàng là anh mới phải. Không mắng mỏ, rung động vì sự ngốc nghếch của cậu, và chăm sóc Miyano không than vãn một lời. 

"Shuumei, em yêu anh." Sasaki bị cậu ngắt lời, anh nhìn cậu chăm chú.

"Vâng, anh cũng yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro