Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nằm cạnh nhau

Sau này khi trưởng thành và tất bật làm việc, Miyano đã sở hữu một căn phòng lớn hơn, một chiếc tủ to hơn - để những cuốn sách cứ lấp dần đầy trên đó.

Cậu cũng nằm trên chiếc giường rộng rãi hơn, cạnh một người con trai to lớn khác.

"Em đọc rồi tóm tắt cho anh đi." Sasaki cất giọng nũng nịu lười nhác, vòng tay ôm lấy Miyano sát rạt.

Sở thích đọc BL của Miyano vẫn không thay đổi sau bao nhiêu năm. Và Sasaki là người đã cùng Miyano đọc hết tần tật những cuốn truyện tranh ấy. Tuy nhiên với tiểu thuyết thì chưa, Sasaki thích nghe cậu luyên thuyên lại những tình tiết được phủ kín bằng chữ kia.

"Vâng ạ." Miyano chiều chuộng và vui vẻ đáp lời.

Cứ mỗi ngày rảnh rỗi, hai dáng hình ấy sẽ quấn lấy nhau trên giường như vậy.

Sasaki loay hoay kẹp đôi chân của Miyano giữa hai chân mình, xoa xoa những bàn chân trần lên nhau. Có lẽ vì đã quen, Miyano chỉ ngọ nguậy bàn chân đáp lại, mắt vẫn chăm chú với cuốn tiểu thuyết dày trên tay.

Anh cười cười, vươn người nằm cao hơn cậu, rồi thơm lên mái tóc đen nhánh. Xung quanh im lặng quá đỗi, vậy mà Sasaki cảm tưởng mình như đang nghe nhạc. Từng giai điệu ngọt ngào đều do Miyano cẩn thận hát cho anh nghe.

Được một lúc lâu, Miyano cất lời kể. Sasaki lắng nghe và ghi nhớ, đôi mắt nhìn không rời cái miệng nhỏ xinh đang liến thoắng.

"Anh nghĩ tiếp theo cậu ấy sẽ làm gì?" Sau khi kể hết đoạn đã đọc được, Miyano hỏi.

Sasaki đăm chiêu suy nghĩ.

Rồi anh đột ngột vùng dậy, chống hai tay đỡ người, mặt đối diện với gương mặt của Miyano. Anh thấy buồn cười khi thân thể cậu cứng lại và đăm đăm nhìn anh. Đôi mắt anh chợt xoáy sâu vào Miyano một cách không kiêng dè. Rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi Miyano mang trái tim đập thình thịch đã tưởng tượng đến một ý đồ nào đó của anh. Tích tắc sau, đôi môi anh đáp xuống đôi môi của cậu. Mạnh mẽ, ngọt ngào và lưu luyến.

Miyano chỉ có thể giật mình ôm cuốn truyện vào ngực và nhắm mắt.

Thế nhưng Sasaki lại dừng lại, đổ người xuống bên cạnh Miyano một lần nữa. Anh kéo người Miyano sát gần hơn, cười cười ghé mặt hít hà đôi má cậu. Nhưng nó hoàn toàn trong sáng, Miyano nghĩ. Cậu liếc mắt nhìn anh như đợi một lời giải thích cho khoảnh khắc vừa rồi.

"Ừm... Thì anh nghĩ cậu ấy sẽ làm như vậy." Sasaki sờ mũi, ý cười hoàn toàn lộ ra khỏi khéo môi.

Miyano càng đỏ bừng mặt hơn, quay đầu không nhìn anh nữa. Cậu run run cầm lại cuốn sách, nhưng mãi vẫn chưa có chữ nào vào đầu. Sasaki thấy vậy chỉ vui vẻ chìm trong hơi ấm của người anh yêu.

Thời gian trôi qua thêm một lúc, Miyano đã bình ổn tâm trạng trở lại, phát hiện ra hơi thở của Sasaki đều đều yên ắng. Anh đã ngủ quên mất.

Miyano lặng lẽ ngắm nhìn anh. Người yêu của cậu thật dễ thương. Miyano thích những gì anh làm cho cậu, dẫu nó khiến trái tim cậu hồi hộp đến phát điên và ham muốn âu yếm anh khiến cậu trở nên thật nhỏ bé.

Rồi Miyano mỉm cười thật dịu dàng. Cuốn truyện hôm nay có lẽ phải dở dang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro