Fic dịch: did i stay too long in your arms?
[did i stay too long in your arms?]
[em đã ở quá lâu trong vòng tay của anh?]
Author: helladrella
Translator: Orange loves A mole under the eye
Rating: T+
Pairing: Sasaki Shuumei x Miyano Yoshikazu
Disclaimer: Bản dịch đã được thông qua sự đồng ý của tác giả. Vui lòng hỏi ý kiến trước khi đem truyện ra khỏi đây.
Summary:
Miyano khóc vì một bộ phim và Sasaki cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
Những buổi đêm hẹn hò ở nhà Miyano là tuyệt nhất.
Ánh sáng từ bộ phim đang được chiếu trên laptop của Sasaki rọi lên khuôn mặt họ những màu sắc rực rỡ, khi anh ôm Miyano từ phía sau. Người yêu của anh thoải mái nép vào giữa hai chân anh, quay lưng lại với bộ ngực rộng lớn, còn Sasaki để hai tay ôm lấy eo cậu. Họ hài lòng với tư thế ấy, trên sàn, nơi phòng ngủ ấm cúng của Miyano.
Họ đã có thể chọn xem phim ở phòng khách. Nhưng nếu vậy, họ sẽ không thể ôm ấp gần gũi như họ muốn, khi không yên tâm với khả năng mẹ Miyano sẽ bước vào bất cứ lúc nào. Bà ấy không hề có ý kiến với việc họ thể hiện tình cảm, nhưng nó quá xấu hổ.
Sasaki đắm mình trong sự ấm áp đó, anh vẫn muốn chạm vào đối phương nhiều hơn mặc dù hai người họ gần như đã dính lấy nhau. Vươn tay đến gần Miyano và luồn những ngón tay vào giữa tay cậu, lòng bàn tay anh ôm trên mu bàn tay mềm mại nhỏ bé ấy. Anh đưa tay cậu đưa lên môi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của Miyano, trước khi vòng tay qua eo người yêu một lần nữa.
Đầu Miyano hơi cúi xuống, giống như thường lệ, cách cậu đỏ mặt trước tình cảm của anh. Sasaki cười rồi rúc vào hõm cổ Miyano.
Ơn trời.
Đây mới là cuộc sống.
Họ tiếp tục chuyển hướng đến bộ phim, một bộ phim Miyano đã đề cử. Nó căng thẳng và kịch tính, nhưng không giống như những bộ phim truyền hình mà Sasaki thích xem.
Trong các bộ phim truyền hình thông thường của Sasaki, luôn có một chút nhẹ nhàng lắng đọng. Hoặc mọi thứ cuối cùng sẽ có một cái kết cái hậu. Nhưng bộ phim này chân thực quá đỗi. Nó khá bi thảm và khác hẳn với những gì anh đã từng xem qua. Đặc biệt là bây giờ khi nó đã gần đến hồi kết.
Một cách mơ hồ, anh nhận thấy bờ vai mà anh đang tựa má lên run lên bần bật. Ban đầu, anh nghĩ rằng hành động ấy của Miyano để nhắc nhở anh rằng trọng lượng của đầu anh đang đè lên vai cậu khiến cậu đau, và Sasaki đã ngay lập tức nhấc cằm lên.
Nhưng ngay cả sau khi làm như vậy, đôi vai nhỏ nhắn vẫn tiếp tục rung lên, sau đó là những tiếng sụt sịt khe khẽ và tiếng nấc nghẹn ngào.
Trái tim của Sasaki như sụp đổ.
Có phải Miyano...?
" Em— " Sasaki cất tiếng gọi, đưa một tay lên má Miyano và nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại để đối mặt với anh, cơ thể anh cũng chuyển động để được mau chóng nhìn thấy gương mặt Miyano.
Đúng như anh nghi ngờ. Những giọt nước mắt.
Chúng chảy tràn trên má Miyano thành những dòng nước trong vắt, đều đặn. Đôi mắt cậu đỏ ửng lên, môi dưới cậu mấp máy khó nhọc như thể đang cố gắng ngăn bản thân dừng lại, nhưng những tiếng khóc yếu ớt cuối cùng cũng phát ra đã vạch trần cậu.
Gương mặt quá đỗi thân thương với anh đó, lại xuất hiện một biểu cảm mới. Mà anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Trái tim anh đập loạn xạ, nhưng không phải như những khi rung động bay bổng. Nó giống như...nó rất giống...
Lọ thủy tinh rơi xuống sàn bếp cứng. Cách đây rất lâu, khi Sasaki thậm chí còn chưa đủ cao để nhìn qua quầy hàng, anh đã nhích đầu ngón tay ngày càng gần chiếc lọ, để đẩy nó về phía mình.
Anh chỉ muốn những chiếc bánh quy đó.
Anh chỉ muốn—
Nhưng rồi những mảnh kính vỡ sắc như dao liếm lên đôi chân trần bé nhỏ của anh. Chiếc lọ đã vỡ, và những chiếc bánh quy nằm trong mớ hỗn độn vỡ vụn xung quanh.
Sasaki không thể diễn tả cảm giác của mình khi nhìn Miyano như thế này. Khi thấy cậu đã buồn đến mức đã thể hiện ra thành nước mắt.
Anh đặt một tay lên sau đầu của Miyano, nhẹ nhàng nhất có thể, để những lọn tóc gợn sóng mềm mại nép vào giữa những ngón tay anh. Anh dịu dàng đẩy Miyano về phía anh, để cậu tựa vào ngực mình. Sự ẩm ướt hằn lên chiếc áo sơ mi của anh, khiến anh nhận ra sự chân thật của những giọt nước mắt ấy. Không đơn giản là một giấc mơ tồi tệ nữa. Đây thực sự là những giọt nước mắt của người anh yêu, cậu thở ra những luồng khí khiến làm da anh bỏng rát, và cổ anh ngứa ngáy.
"Có chuyện gì vậy em?" Sasaki hỏi, giọng trầm xuống, nghiêm túc nhưng đầy an ủi. Hoặc ít nhất là anh hy vọng mình cho cậu được cảm giác như vậy.
"D-dạ? Không có gì đâu ạ—" Miyano xoay xở, nghẹn ngào trong tiếng nức nở. "Em-chỉ là-bộ phim..." Cậu trả lời, cố gắng bình tĩnh hơn một chút khi biết anh đang lo lắng.
Sasaki sững người, rồi thở phào nhẹ nhõm.
...Phải. Bộ phim.
Anh quá tập trung vào việc Miyano đang khóc đến nỗi anh hoàn toàn quên mất họ vừa làm gì.
Tuy nhiên, Miyano vẫn tiếp tục sụt sịt trong ngực anh, để những giọt nước mắt cuối cùng rơi đi trong lúc Sasaki xoa xoa nhẹ vào lưng và hôn lên tóc cậu. Quá khó để không tan vỡ mỗi khi nỗi buồn khiến con người trong vòng tay anh phát ra những tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào.
Anh ghét điều này. Anh thực sự ghét nó.
Mỗi một tiếng thút thít phát ra từ Miyano, anh cảm thấy mình thật thất bại. Điều đó thật ngu ngốc khi thậm chí đó không phải lỗi của Sasaki. Rốt cuộc, tất cả chỉ tại một bộ phim chết tiệt. Nhưng lý trí không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Trời ơi ... nó thực sự rất đau.
Mãi cho đến lúc Miyano bình tĩnh lại, cậu rời khỏi cái ôm và ngước lên nhìn Sasaki. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, đôi mắt cậu mở to, giọng run run. "A-anh cũng đang khóc, Shuumei-san! "
"...Hửm?" Sasaki hỏi một cách ngớ ngẩn. Anh đưa tay lên má để chắc chắn, và anh cảm thấy hơi ươn ướt.
A, vậy là rốt cuộc anh đã không thể kìm lại được.
"Vậy anh cũng nghĩ như vậy! Cái kết đó quá buồn phải không ạ?!" Miyano kêu lên khi đề cập đến bộ phim.
"Ừm nó buồn thật." Sasaki trả lời. "Nhưng anh không phải kiểu người sẽ khóc vì một bộ phim hay bất cứ thứ gì."
Gương mặt Miyano nghệt ra, lo lắng. "Dạ? Vậy thì tại sao..." cậu khựng lại, và dường như nhận ra rằng phải có lý do nào đó. "A-anh có sao không? Có điều gì không ổn sao ạ?"
Sasaki âu yếm nâng niu khuôn mặt bạn trai trong tay. Một cách thật trìu mến, nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi anh. "Không. Chỉ là... khi thấy em khóc như thế khiến anh cũng khóc theo."
Anh cảm thấy mặt Miyano nóng lên dưới cái chạm của lòng bàn tay anh, má cậu đỏ lên một cách đáng yêu. "Em- Em xin lỗi! " Cậu dường như sắp khóc thêm lần nữa. "Em sẽ khóc nếu câu chuyện BL nào đó thực sự buồn. Em rất xin lỗi vì đã đề nghị xem bộ phim này. Chúng ta sẽ không cần phải xem lại những thứ như thế này nếu anh không muốn. Em không muốn làm anh khó chịu."
Sasaki lắc đầu. "Anh muốn ở đây bên em, mọi lúc."
Miyano chớp mắt, bối rối. "...Sao ạ?"
"Anh muốn ở bên em." Sasaki nhắc lại, ngón cái vuốt ve vùng da sưng húp dưới mắt Miyano. "Nếu như em khóc, anh muốn mình có thể an ủi cho em."
Miyano nhìn anh chăm chú. Rồi cậu cúi đầu và đảo mắt đi, đưa tay đặt lên bàn tay của Sasaki đang đặt trên má mình. "Nhưng... nó làm anh khó chịu."
"Cứ nghĩ đến khi em khóc một mình làm anh khó chịu hơn," Sasaki đáp lời. Anh khẽ nâng mặt Miyano lên để họ nhìn vào nhau. "Hãy cùng nhau xem tất cả những bộ phim buồn, được chứ?"
Đôi má của Miyano nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "...Vâng."
Sasaki cúi xuống và để hai đôi môi chạm nhau thật nhẹ nhàng.
Miyano, lại bối rối, cậu khẽ khàng vòng tay ôm lấy Sasaki, vùi mặt vào vai anh để che sắc hồng trên đôi má. Sasaki ôm lấy Miyano ngay lập tức, và trong một lúc lâu, họ dành khoảng thời gian im lặng thoải mái chỉ để ôm nhau.
Mặc dù Sasaki biết Miyano có điều gì muốn nói—không, là một vài điều muốn nói.
"...Em muốn chúng ta bàn về bộ phim phải không?" Sasaki hỏi với một nụ cười tinh nghịch nhảy múa trên môi khi anh hôn lên đỉnh đầu Miyano.
Miyano lùi lại khỏi cái ôm và nhìn anh với vẻ phấn khích. "Vâng!" cậu xác nhận một cách nghiêm túc.
Sasaki cười khúc khích, anh lấy mu bàn tay che đi nụ cười phấn khởi. "Em nghĩ sao nào?"
Rồi sau đó, Miyano nói và Sasaki lắng nghe.
Sasaki nói, và Miyano cũng háo hức lắng nghe.
Giống như họ đã luôn luôn như vậy. Cũng giống như họ sẽ luôn luôn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro