Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn kết hôn với anh

Miyano từng nghĩ mình sẽ nhận được thiệp cưới của Kuresawa với người yêu của cậu ấy sớm hơn. Như một cái tên cần đưa ra cho câu hỏi quá đỗi phổ biến "Bạn nghĩ người bạn nào của bạn sẽ kết hôn sớm nhất?", Miyano chẳng ngần mà ngại nghĩ đến Kuresawa. Thời cấp ba đã trôi qua từ rất lâu rồi, nhưng Miyano chẳng thể nào quên những kí ức gắn liền với quãng thời gian đó. 

Cậu nhớ về một ngày định mệnh, khi Kuresawa bị tấn công bởi đám năm nhất côn đồ và bằng một cách không hề liên quan đến gương mặt thư sinh của Kuresawa một chút nào, Miyano biết chính cậu ấy lại là người khơi mào lên vụ ẩu đả - chỉ vì một lí do nào đó giận dỗi với người bạn gái. Miyano và Kuresawa trở thành những người bạn tốt sau khi nói chuyện trong phòng y tế, sau ngày hôm đó. Hình ảnh người con trai tử tế, chính trực và luôn giữ một tình yêu rực rỡ trong trái tim của Kuresawa đến bây giờ vẫn rõ nét đối với Miyano. Đằng sau những câu chuyện của người bạn ấy, Miyano biết mình sẽ không tài nào hiểu hết được, nhưng Miyano thấy tình yêu của Kuresawa thật dũng cảm. Nó lớn lao khi khi cậu biết thêm về Fujimi, khi cậu thấy Kuresawa đơn thuần hướng về Fujimi như một lẽ đương nhiên. 

Ngày định mệnh đó còn có một người khác, cũng với một bóng lưng dũng cảm và thật ngầu, ngay bây giờ, dội vào xúc cảm của Miyano lần nữa. 

"Em đang xem gì thế mà chăm chú thế?" Sasaki khẽ chạm tay lên vai của Miyano, hỏi. 

Miyano đang ngồi trên sofa, ngước lên nhìn Sasaki. Lần đầu cậu nhìn thấy anh cũng giống như lúc này, chính cái góc nhìn ấy. Rằng chỉ khác ở chỗ, Miyano không biết đồng tử của Sasaki đã dãn ra vô thức khi nhìn vào gương mặt cậu lần đầu tiên - rằng đó là love at first sight của Sasaki. Và giờ đây, Sasaki đã vòng đến ngồi xuống bên cạnh Miyano, dúi vào bàn tay cậu ly cacao nóng, anh dịu dàng cười rồi tò mò ghé vào nhìn tờ giấy gì đó đang nằm trên tay còn lại của Miyano - rằng Miyano biết Sasaki yêu mình nhiều như thế nào. 

"Đây là thiệp cưới của Kuresawa và Fujimi ạ." Giọng Miyano hơi trầm hơn bình thường vì sự ngại ngùng mà Sasaki sẽ chẳng nào hay biết.

"Ồ..." Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên và cầm lấy tấm thiệp từ tay cậu. "Thật đáng chúc mừng em nhỉ!" Anh vân vê những đường viền nổi bật trên đó, dường như thích thú. 

"Vâng." Miyano đột nhiên di chuyển và tựa đầu lên vai Sasaki. Hơi ấm và hương thơm từ anh khiến cậu muốn ngủ yên trong thời tiết lạnh giá này, bên người đàn ông này. 

Năm nay Miyano 27 tuổi, tình yêu của Miyano và Sasaki tròn mười năm. Mười năm, đủ để cậu hoàn toàn thoải mái với những cử chỉ thân mật, thậm chí là thân mặt hơn bây giờ. Mười năm, cũng đủ để cậu là người chủ động yêu anh hơn từng ngày. Nhưng mười năm, chưa đủ để những tình tiết buồn khổ cậu đọc được ảnh hưởng đến tình yêu của cậu. Và mười năm, càng không vơi đi được cảm giác muốn ngắm nhìn gương mặt Sasaki từng ngày của Miyano. 

"Em sao thế?" Sasaki ôm lấy luôn lấy Miyano, hỏi khẽ.

"Không có gì ạ. Em chỉ..." Miyano chột dạ, mặc dù cậu không tài nào hiểu được cảm giác nhộn nhạo này là gì, "...nhận ra, Kuresawa đã luôn cố gắng để bày tỏ với gia đình của Fujimi rằng cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy có sức mạnh để bảo vệ cho Fujimi. Cậu ấy luôn nỗ lực trong suốt nhiều năm qua, để có thể tự tin cưới được Fujimi như thế nào." Cậu ngắt lời, thở nhẹ ra. Bàn tay anh chợt siết lấy tấm vai gầy của cậu, Miyano luôn yêu cách Sasaki lắng nghe mình. "Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc theo thôi ạ..." 

"Anh hiểu. Họ đã rất hoà hợp nhỉ." 

Miyano cũng không quên ngày đầu tiên gặp được Fujimi. Đó dường là một buổi giới thiệu chính thức bạn gái Kuresawa với bạn bè, có Tashiro và cả Sasaki nữa. Không biết đã bao nhiêu lần được nghe từ chính người bạn của mình, Fujimi xinh đẹp và trông dịu dàng hơn trong tưởng tượng của cậu. Đôi mắt và nụ cười của cô thật sự như vầng trăng điểm xuyết trên bầu trời kia, và Miyano tin Kuresawa sẽ tìm tòi, nghiên cứu và nâng niu hình ảnh đó dưới chiếc kính viễn vọng của mình qua ngàn kiếp sau nữa. 

"Hai người rồi sẽ bên nhau mãi mãi, tớ tin như vậy." Fujimi đã bí mật nói với cậu điều đó, với tư cách là người đầu tiên gặp mặt, hay chỉ đơn giản với trái tim đơn thuần của một fangirl BL được nhìn thấy cặp đôi yêu thích mà thôi? Mặc dù không hiểu tại sao, Miyano vẫn thấy ngại ngùng, nhưng trên hết lại vui sướng lạ kì khi nghe điều đó. 

Trong tiềm thức của chính cậu, cậu vốn đã coi Sasaki là sự mãi mãi rồi. Miyano cảm giác mình sẽ thấy Sasaki dễ thương đến hết phần đời còn lại của cậu. Hay như khi hai người xa nhau lâu nhất vào những khoảng thời gian chuyển cấp học đến khi ra trường tìm việc làm, cậu cũng đau đớn và dằn xéo mình với những khát khao được gần gũi, với nỗi nhớ nhung được ở bên cạnh người cũng yêu thương mình. Cậu dần nuông chiều một Sasaki vì trưởng thành mà hay mệt mỏi hơn, muốn chăm sóc anh bằng chính bàn tay này. 

Sau này thỉnh thoảng, khi cậu và Sasaki đến thăm mỗi khi Fujimi nằm viện, cô sẽ nhìn họ và luôn nói lại lời khẳng định ấy. Như một thần chú được định hình dưới những tháng năm Sasaki và Miyano bên nhau. 

Tâm trí của Miyano vừa bay bổng vừa như mắc kẹt ở đâu đó từ khi nhận được tấm thiệp cưới, đến khi chuẩn bị cho hôn lễ sau một tháng, dự lễ, kết thúc và cho đến tận tiệc sanjikai của gia đình nhà Kuresawa. Bấy giờ, cặp đôi chính đã được thay những bộ trang phục thoải mái, số khách khứa đã vãn đi rất nhiều, bữa tiệc thứ ba này sẽ chỉ gồm những người bạn thân của cô dâu chú rể tụ hợp lại để nói chuyện thân thiết với nhau. 

Miyano ngắm nghía hai nhân vật chính, ngẫm nghĩ không biết có phải do dư âm từ buổi lễ ban sáng không, cậu vẫn thấy hai người họ long lanh và toả sáng dẫu đã được thay thường phục đơn giản. 

"Em không đến chơi cùng mọi người sao?" Sasaki tiến đến đứng cạnh Miyano - người đang đứng xa số đông đang nói chuyện, trong đó đã có một vài người đã say. 

"Em thấy hơi say cho nên đứng ngoài một lúc đã ạ." Miyano trả lời xong thì Sasaki đã nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước lọc anh luôn cầm nãy giờ. 

"Anh biết mà." Một nụ cười tươi rộ lên trên đôi môi của anh. Cậu nhìn không chớp mắt. 

"Hôm nay anh đẹp lắm ạ." 

"Haha, em cũng vậy." 

Cậu bất ngờ quay lại đối diện và sờ tay lên cổ áo vest của Sasaki như để khẳng định điều mình nói không phải đùa. Sasaki chỉ thoáng giật mình rồi cũng chăm chú nhìn cậu. 

"Khi nãy trong tiệc nijikai, có một người bạn trong lớp cũ của chúng em đã hỏi em rằng: "Khi nào cậu định kết hôn?", em không thân thiết với người đó cho lắm nên cũng chỉ ậm ừ." Miyano đã chuyển dần bàn tay cậu lên gò má của Sasaki, mang theo khao khát và luyến lưu của từng đêm họ bên nhau, đè ép lên trái tim Sasaki một cách vô hình."Nhưng em nghĩ đến anh. Anh Shuumei, em muốn kết hôn với anh." 

Cậu cảm giác như chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình rung lên, và như nó muốn đứng trước một buổi lễ như sáng ngày, hét lên thay Miyano. Đám cưới. Cho sự mãi mãi bên nhau. Thì ra là thế. Thì ra chỉ cần lúc anh đưa cho cậu cốc nước lọc, cái điều nhức nhối trong cậu suốt thời gian qua đã dễ dàng nói ra như vậy. Cậu vẫn nhớ đôi nhẫn họ trao nhau với ý nghĩa là gì, và họ đã làm suốt thời gian qua. Nhưng cái không khí thiêng liêng của một hôn lễ ấy, Miyano muốn cùng Sasaki chủ trì, đứng ngạo nghễ với tâm thế "Tôi yêu người này đấy!". 

"Yoshikazu..." Cậu nghe thấy tiếng anh gọi rõ mồn một khi mắt cậu cứ nhoè dần đi vì điều gì đó. Và trước khi cậu nhận ra nó là gì, Sasaki đã nhanh chóng đè ngón tay lên mắt cậu, quệt nhẹ qua. Cậu yêu những cái chạm của anh, luôn dịu dàng và thổn thức không nói lên lời. "Em đã nói trước anh mất rồi!". Không phải hờn dỗi như chính ý nghĩa của nó, anh nói với Miyano bằng giọng điệu cưng chiều hết mực.

"Có phải em đang say không?" Sasaki hỏi. 

Và mặc dù cậu biết anh chẳng uống được tí rượu nào và là người tỉnh táo nhất đi chăng nữa, Miyano lắc đầu quầy quậy. Cậu biết anh chỉ đang trêu mình và anh cũng biết rõ đó đều là tâm can của cậu, cậu vẫn muốn cho anh biết cậu nghiêm túc. 

"Haha, được rồi được rồi." Sasaki kéo Miyano vào lòng. Siết chặt. Cậu nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh qua lớp áo dày. Miyano muốn được ôm ấp anh mãi như vậy. "Anh sẽ cưới em." 

Đó là bốn từ cuối cùng còn vang mãi trong đầu Miyano, đến khi anh bảo cậu giả vờ say để anh dìu cậu khỏi bữa tiệc, những lời phàn nàn của Tashiro, anh Ogasawara, anh Hirano hay thậm chí cả tiếng cười đầy ý tứ của anh Hanzawa và của Fujimi cũng nhanh chóng chìm sâu vào quên lãng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro