Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa bất chợt

Mưa

'Tan học anh sẽ đến đón em.'

'Dạ? Không cần phải vậy đâu ạ, em có thể đến nhà anh luôn mà.'

'Anh chỉ muốn nhanh chóng được gặp em mà thôi.' Chờ mãi Miyano vẫn chưa hồi âm, Sasaki cười rộ một lúc lâu, chắc hẳn người yêu của anh lại đang xấu hổ vì dòng tin nhắn anh gửi. Nhưng biết sao được, nó là sự thật mà.

Bây giờ mới là sáng sớm, còn phải trải qua một ngày học mới đến xế chiều, nhưng Sasaki đã vui vẻ từ tận bây giờ. Tâm trạng lâng lâng khiến anh lơ đãng hơn vài phần, lỡ bỏ qua lời chào của chị gái đang coi tivi ngoài phòng khách.

Tiếng chị Satoko cằn nhằn không lọt vào tai Sasaki bằng tiếng Mc một chương trình gì đó đang phát: "Vật may mắn của cung Cự Giải ngày hôm nay: khăn và ô". Bình thường Sasaki chẳng quan tâm đến cung hoàng đạo cho lắm, chỉ là nhất thời hai từ "khăn" và "ô" lại lọt vào tai anh. Cho đến khi ngồi ở giảng đường, đang úp mặt xuống bàn và lười biếng nhờ Ugawa lấy hộ giáo trình ra khỏi cặp, Sasaki chợt giật mình vì tiếng của cậu bạn.

"Sao ông nhét cả khăn với ô vào cặp làm chi thế? Hình như hôm nay nắng mà, đúng là lơ đễnh!". Phải rồi nhỉ, mà thôi kệ đi, Sasaki nghĩ.

"Đừng ngó điện thoại mà cười nữa, làm tui xấu hổ luôn nè! Nay lại đi gặp bạn gái chứ gì?". Sasaki chỉ gật đầu coi như đáp lại, thầm cầu mong cho thời gian trôi nhanh hơn một chút.

•••

Mãi cho đến lúc bước ra khỏi cổng trường Đại học, Sasaki mới cảm nhận rõ không khí mùa thu đậm nét dưới nắng chiều. Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác se se lạnh xộc vào mũi khiến tâm trạng anh trở nên thoải mái lạ thường. Sasaki kiểm tra đồng hồ, biết trường cấp 3 chưa tan học, anh để lại dòng tin nhắn thông báo đã bắt đầu lên tàu cho Miyano.

Trên tàu bấy giờ chưa đông đúc lắm, Sasaki tận hưởng chút thời gian đó đeo  tai nghe để nghe nhạc. Khúc tình ca của Ed Sheeran gần kề ngay bên tai anh, bất giác khiến những hình ảnh của Miyano cũng xuất hiện ngay trái tim và làm loạn tâm trí anh. Mặc dù đó là những thước phim lặp đi lặp lại, Sasaki vẫn hàng ngày nhớ tới. Khi Sasaki tưởng tượng về Miyano của những ngày trước khi gặp anh, hay khoảng thời gian đã cùng nhau, hay đoán phản ứng của cậu khi lát nữa gặp anh... đều tiêu tốn hết mọi buồn phiền trong anh.

Anh chỉ rất nhớ Miyano. Mọi lúc.

'Em vừa tan rồi ạ.'

'Anh cũng vừa xuống tàu rồi.'

Nhẩm tính, có lẽ ta sẽ gặp nhau trên cầu. Anh sắp được gặp em rồi.

Sasaki tiếp tục đi bộ trên con đường dẫn đến ngôi trường cấp 3 quen thuộc quá đỗi, để gặp người thân thương quá đỗi với anh.

Thế nhưng rồi, những giọt nước mưa rơi  trên gương mặt khiến anh bừng tỉnh. Anh vội lấy chiếc ô trong cặp ra trước khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Nắng mưa thật thất thường.

Cơn mưa lạnh đến không dấu hiệu hay báo trước, hoặc cũng có thể do Sasaki đã chẳng để ý đến bầu trời cùng những đám mây, vì anh mải để đầu óc trôi dạt đi tìm Miyano mất rồi.

Tầm năm phút sau, anh đã đến chân cầu vượt băng qua đường. Và với linh cảm nào đó, anh ngó đầu ra khỏi chiếc ô, ngước nhìn những bậc thang cao trước mặt.

"Sasaki-senpai!" Đó là hình ảnh một người con trai rạng rỡ khi nhìn thấy anh và gọi tên anh.

"Myachan!?" Sasaki theo phản xạ bước vội lên khi thấy Miyano đã ướt lướt thướt trong màn mưa không quá lớn. Miyano cười, cũng chạy nhanh xuống. "Cẩn thận!" Sasaki lo lắng nói to.

"Anh!" Miyano chỉ đơn giản gọi anh thế, khi hai người đã đến gần bên nhau. Nhìn Miyano, anh xót xa thấy nụ cười trên môi cậu bỗng có chút ngốc nghếch.

"Em không mang ô hả, sao không đứng ở trường?"

"Em đi một đoạn rồi trời mới mưa ạ."

"Ui...ướt hết rồi nè," Sasaki một tay cầm ô, một tay sờ lên cánh tay cậu. Chiếc áo cậu dính mưa đến xuyên thấu, anh cảm thấy nhất thời mình mất đi cảm giác nóng lạnh bèn dè dặt hỏi thêm "em lạnh không?".

Miyano lắc lắc đầu. Sasaki chợt nhớ ra chiếc khăn trong cặp, liền nhanh chóng lấy ra đưa cho Miyano. Nhưng rồi nghĩ thế nào, anh đứng sát rạt lại với cậu, kẹp cán ô tựa vào vai rồi ép má xuống. Sau đó dùng hai tay để lau tóc cho cậu.

Miyano muốn hỏi lại thôi, cảm giác người yêu thật tài tình, cứ như một thần Đèn bay ra giúp đỡ cho cậu vậy.

Một lát sau, Sasaki nghĩ đứng mãi vậy cũng không ổn, liền cầm ô giục Miyano về. Ấy vậy, khi xoay bước trên bậc, Sasaki trượt chân. May rằng với phản xạ vốn tốt của bản thân, anh kịp buông ô ra, khiến chiếc ô đội phịch lên đầu của Miyano chứ không kéo Miyano ngã theo.

Mông Sasaki trượt trên mấy bậc cầu thang, có chút đau và trơn nên chưa đứng dậy ngay được. Anh nghe thấy tiếng kêu của Miyano át cả những tiếng mưa ồn ã.

Miyano cầm ô hốt hoảng chạy rồi ngồi xuống, kiểm tra tay chân cho anh, "Anh có sao không ạ?"

Sự luống cuống của Miyano cũng thật dễ thương biết mấy, Sasaki nghĩ, và anh hạnh phúc vì nó dành cho anh.

"Yoshikazu..." Anh gọi cậu, bấy giờ tiếng gọi ấy mới khiến Miyano bình tĩnh hơn. Cậu ngước lên nhìn vào gương mặt anh. Anh nhìn cậu, mưa khiến người yêu anh trở nên mỏng manh hơn trong chiếc áo đồng phục, mái tóc đen cũng vì ướt mưa mà xẹp bớt. Và những giọt nước còn đọng lại trên gò má Miyano còn chưa kịp lau. Tất cả.

Em vẫn thật xinh đẹp.

Sasaki bất ngờ kéo Miyano sà vào lòng anh, cùng lúc đó anh cướp lấy chiếc ô, và hạ thấp cán xuống. Anh vội hôn lấy đôi môi đã bắt đầu nhợt nhạt của Miyano. Sự mơn trớn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của anh khiến cho Miyano chỉ biết đông cứng. Một lát sau, cậu mới bừng tỉnh và hôn đáp lại anh.

Có thể Miyano đang dỗ dành cơn đau của anh, có thể cậu nghĩ chiếc ô sẽ che được nụ hôn vụng trộm dưới mưa này, có thể cậu chỉ đơn giản là yêu anh, nên mới mặc anh tung hoành đến thế.

Sasaki thi thoảng ghé mắt ra, nhìn sắc vàng của hoàng hôn và lá phong thu đã bao trùm cả không gian. Sasaki nghĩ, rồi anh sẽ nhớ mãi về mùa thu này, anh hôn Miyano.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, anh mới trả lời câu hỏi của Miyano "Anh không sao, đau mông chút thôi", nhưng nhìn gương mặt cậu đang đỏ ửng từ gò má đến cổ, anh cười đoán cậu cũng quên mất câu hỏi đó rồi.

"Ta về thôi, về nhà anh... tắm cùng nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro