Lần này, hướng dương sẽ từ bỏ mặt trời.
Vì đây là truyện đầu tay mình viết nên có gì mọi người cứ góp ý để tui tiến bộ hơn nha, cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã chờ tui lâu như vậy 😭😭😭.
______________________________________
Xin chào, tớ là Lee Donghyuck, là hyuck trong markhyuck và là hyuck trong Lee Donghyuck.
Mấy hôm nay, hàng loạt những bài báo, trang mạng xã hội,.. đưa tin " CỰU THÀNH VIÊN NCT/ NCT DREAM/ NCT 127 - LEE MARK SẮP KẾT HÔN". Vui thật, cuối cùng anh ấy cũng sắp có cho mình một mái ấm riêng. Đã đến lúc tớ phải gói gọn tình cảm đem cất đi rồi. Hơn chục năm, cùng nhau lớn lên, cùng theo đuổi đam mê và hoạt động chung nhóm, hành trình cuộc đời của tớ luôn có sự xuất hiện của anh ấy. Người con trai đó rất tài giỏi, chăm chỉ và chịu khó, Lee Mark của tớ thật sự rất tuyệt vời. Tình cảm này vốn không nên tồn tại, ngay từ đầu tớ đã biết được kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, vì thế tớ không mong cầu sự đáp lại của anh ấy, được ở cùng anh ấy mỗi ngày đã là mãn nguyện lắm rồi. Vậy nhưng có lúc nào tớ mong anh ấy cũng sẽ thích tớ rồi đáp lại không? Câu trả lời vẫn sẽ là không, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, tớ luôn muốn giẩu nhẹm thứ tình cảm này, chỉ cho riêng bản thân tớ biết, tớ không muốn anh ấy khó xử.
Nhớ lại khoảng thời gian còn hoạt động, bọn tớ ở cạnh và được gọi là markhyuck, có rất nhiều page, blog, tài khoản,... ship cặp bọn tớ, thật ra việc ship couple bọn tớ đều biết và hiểu rất rõ. Mọi người luôn thấy tớ và anh Mark lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo nhưng thật ra bọn tớ thương nhau lắm, nhất là anh Mark ý. Tớ nhớ những cái chạm, những cái ôm, những lời động viên,.. của anh ấy. Từng cái một, tớ đều nhớ rất rõ, đem những thứ đó khảm sâu vào trong tim. Khi đó, nhắc đến Lee Mark, mọi người cũng sẽ đồng thời nhắc đến tên Lee Haechan. Thú thật mà nói phải chạy hai unit thật sự rất mệt nhưng có anh ấy, tớ lại cảm thấy những phiền muộn, mệt mỏi đều biến đi hết khi anh ấy ôm tớ vào lòng, vỗ nhẹ lưng tớ nói những lời động viên...
Ngày mà bọn tớ hết hạn hợp đồng, mỗi người có một con đường riêng. Tối đó, tớ đã dành cả đêm để lướt hết tất cả mạng xã hội để xem từng chút một lời nhắn của mọi người. Lúc đó, tớ vô tình bắt gặp 1 bài tweet của bạn fan couple, từng lời từng câu từng chữ của bạn ấy khiến tớ nhớ mãi không quên.
" Xin chào, 22 chàng trai đẹp trai và giỏi giang của tớ. Hôm nay, bầu trời rất đẹp, rất trong xanh nhưng mà tớ khóc mất rồi. Các cậu rất giỏi và đã làm tốt lắm rồi. Các cậu mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé! Tớ vẫn ở đây với các cậu nè. Mấy chàng trai của tớ hãy luôn hạnh phúc và khỏe mạnh nhé! Các cậu không còn nhỏ nữa rồi, Jisungie của chị cũng đã ngót nghét gần 30 rồi, tìm cho mình một người thật tốt và có một mái ấm thật hạnh phúc nha. Tớ mong người tốt như các cậu cũng sẽ gặp được một người thật tốt thôi. Lúc trước, tớ ích kỉ lắm chỉ muốn các cậu cứ mãi như thế thôi nhưng mà sau này tớ chợt nhận ra sau những ánh đèn, máy quay các cậu cũng là những chàng trai bình thường thôi mà. Tần ngần ấy năm hoạt động vất vả, từ giờ các cậu được tự do rồi, hãy thoải mái làm những thứ mà bản thân muốn nhé! Tớ thương các cậu nhiều lắm.
Chào Mark trong markhyuck và Haechan trong mahae, hai cậu vẫn khỏe đúng chứ? Thời gian qua vất vả nhiều rồi nên hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Cảm ơn hai cậu vì đã góp mặt vào cuộc đời tớ, cảm ơn vì đã cho tớ biết được thứ tình cảm lãng mạn và đẹp đẽ hơn cả tình yêu là như thế nào, hai cậu hãy thật hạnh phúc và khỏe mạnh nha. Cảm ơn và tạm biệt các trân quý của tớ."
Nước mắt làm nhòe mắt tớ lúc nào không hay, tớ khóc vì không biết phải làm thế nào, tớ không muốn xa mọi người, càng không muốn xa ánh đèn sân khấu mà tớ yêu thích nhưng mà chuyến đi nào cũng có điểm dừng, sau này và mãi mãi bọn tớ vẫn là NCT, không thay đổi.
Ngày thứ 7, sau khi nhóm không hoạt động cùng nhau nữa. Mọi người hẹn nhau uống một bữa, bọn họ bây giờ rất thoải mái, ra đường không phải trau chuốt kĩ lưỡng, có thể nói chuyện mà không cần lo sợ ánh nhìn của mọi người,
Nhậu nhẹt xong, mọi người quyết định trở về kí túc xá, ngủ cùng nhau. Anh ấy đã chủ động đề nghị đi chung xe với tớ, anh ấy tửu lượng rất tốt, không hề say. Lúc trên xe, tớ dựa đầu vào vai anh ấy, chỉ nghe anh ấy nói thầm rất bé
" Hyuck à, em phải luôn thành công nha. Mặt trời của anh phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé."
" Hyuckie à, anh sắp kết hôn rồi..."
" Hyuck à, anh rất thương em và mấy đứa nhỏ"
" Hyuck à, nhớ ngày anh tốt nghiệp , em đã khóc..."
"Donghyuck của anh, anh thương em."
Anh ấy nói rất nhiều nhưng lại nói rất khẽ, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tớ. Anh ấy khóc. Kì thực, quen biết anh ấy lâu như thế nhưng tớ rất ít khi thấy anh ấy khóc, dù có mệt mỏi anh ấy cũng luôn vui vẻ. Anh ấy là chỗ dựa của Dream, là anh trai yêu quý của bọn tớ cũng là em trai yêu quý của mấy anh 127, WayV. Tớ thương anh ấy, thương người tớ thích, thương người anh này.
Một tháng trước ngày anh ấy kết hôn, cả NCT cùng họp mặt nhau uống một bữa. Tối đó, tớ không say, khi vừa trở về kí túc xá, tớ chạy sang phòng anh ấy, muốn nói hết tâm tư lòng mình cho anh ấy nhưng cuối cùng lại không nỡ, tớ không muốn làm người xấu phá hoại hạnh phúc của bất kì ai nhất là anh ấy, tớ cảm thấy có lỗi với chị gái đó.
"Anh ơi!"
"Haechan hả em? Sao vậy?"
"Anh với em mãi là anh em tốt đúng không? Hai chúng ta mãi là bạn mà đúng không?"
"Em nói gì thế? Tất nhiên rồi!"
"Anh ơi, tối nay em ngủ với anh nhé!"
"Ừm."
"Hyuck, à không Haechan hôm nay em hơi lạ?"
"Em không sao. Chắc là có chút cồn nên hơi mệt. Mình ngủ thôi anh."
Hai thằng con trai cùng nằm trên chiếc giường nhỏ của kí túc xá thật không thoải mái tí nào nhưng mà anh ấy đã ôm tớ... Tớ thật sự rất vui, tớ không dám động đậy mạnh, sợ đánh thức anh ấy.
"Em không ngủ được hả?" - Anh ấy khẽ lên tiếng
"Anh ơi, anh có thể gọi em bằng cái tên anh hay gọi được không, là cái tên mà anh thích gọi em nhất ấy."
"Donghyuck? Là nó đúng không?"
"Dạ vâng."
"Ừm, Hyuckie của anh, ngủ ngon."
Lee Donghyuck hay Lee Haechan thì đều là tớ, chỉ là cái tên Lee Haechan xuất phát từ anh ấy nghe rất xa lạ. Tớ vẫn thích được anh ấy gọi là hyuck, vì đó là cái tên đầu tiên mà anh ấy gọi tớ và là cái tên mà anh ấy bảo là thích nhất.
Hết hôm nay thôi, cho em ích kỉ một chút ôm anh nhé.
Sau này, anh sẽ trở thành chú rể đẹp nhất nắm tay cô dâu của mình bước vào lễ đường mà anh chăm chút kĩ lưỡng từng chút, cùng trao cho nhau lời tuyên thệ ngọt ngào. Anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người bố mẫu mực. Anh đã từng là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của Dream, nhưng sau này anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình. Và em cũng sẽ có con đường riêng, chỉ là con đường đó không còn sự xuất hiện của anh, biết đâu em sẽ trở thành chỗ dựa cho ai đó, là người ở cạnh em đến răng long đầu bạc.
Em thật lòng chúc phúc cho anh, có lẽ đây là điều hạnh phúc mà em mong đợi nhất trong suốt những năm tháng thầm thích anh. Hai chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc, tiến lên và không ngoảnh lại.
Cảm ơn vì đã góp mặt trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn và tạm biệt Mark và Hyuck trong markhyuck, xin chào Lee Minhyung và Lee Haechan.
Sau này tớ không còn là Hyuck trong markhyuck nữa mà tớ là hyuck, hyuck trong Lee Donghyuck, không còn cái tên nào đứng trước nữa.
Markeu hyung, em yêu anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro