Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sarang u

“Dưới con mưa mùa thu lạnh lẽo, anh cô độc đứng dưới cơn mưa. Vào giây phút ấy, trong lòng em khi đó lại thấy nhói đau dù bản thân chẳng quen biết anh. Em không ngăn nổi ý muốn bước đến bên cạnh anh. Và nắm chặt chiếc ô, em đến bên anh. Đôi mắt anh khi nhìn em có sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi cô đơn, vô thức em lại muốn ôm lấy anh – người con trai xa lạ”

Cơn mưa vẫn rơi, cậu lặng lẽ nắm chặt chiếc ô trong tay. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con người trai tóc đen đang ngạc nhiên nhìn mình.

_Anh đứng như vậy không sợ cảm lạnh sao?

Anh không trả lời, vẫn nhìn cậu.

_Anh không muốn trả lời thì thôi vậy.

Cả hai cứ im lặng đứng bên nhau dưới cơn mưa ấy. Đến khi cơn mưa ngơi dần, anh cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi mất, để lại cậu với một cơn mưa ghé qua trong tim.

“Nhìn theo bóng dáng anh, em lại nhớ đến ánh mắt của anh. Cũng không hiểu tại sao em lại hi vọng mình được nghe giọng nói của anh một lần”

~*~*~*~*~*~

“Chào mọi người, tôi là Lee Eunhyuk của Kiss The Radio………”

Chàng trai trẻ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ lắng nghe radio. Và anh nhận ra giọng nói của cậu, nhưng tại sao chỉ mới nghe một lần mà anh lại ghe nhớ đến vậy? Phải chăng trên con đường mưa ấy, ai đi ngang anh cũng bỏ mặc không ngoái lại nhìn duy chỉ có cậu bước đến và lo lắng cho anh.

_Hóa ra cậu ấy là DJ sao – Anh thầm nghĩ.

“Cốc cốc”

_Cậu Donghae, đến giờ điều trị rồi - Cô y tá bước vào lên tiếng, anh khẽ gật đầu và bước theo.

“Giữa dòng người nhộn nhịp, duy chỉ có mình em bước đến cạnh anh. Khi tất cả quay lưng lại với anh, chỉ có em lên tiếng lo lắng cho anh. Ngày hôm ấy, ánh mắt em dịu dàng nhìn anh, trong một thoáng khiến anh bỡ ngỡ. Giọng nói của em như hòa vào tiếng mưa trong lòng anh”

~*~*~*~*~~*~*

Eunhyuk đưa mắt nhìn những gian hàng trong siêu thị. Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở người con trai đang đứng nơi gian đồ hộp. Anh cứ nhìn chăm chú những món hàng nhưng lại không chọn lấy một thứ nào, có lẽ anh vẫn còn đang phân vân. Suy nghĩ hồi lâu, cậu bước đến bên cạnh anh, cầm một hộp thức anh lên xem.

_Tôi không nghĩ những thứ này tốt cho anh đâu

Giọng nói vang lên khiến anh ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh.

_Nếu anh còn phân vân thì tôi nghĩ anh tốt nhất đừng mua những thứ này – Đặt hộp thức ăn xuống, cậu mỉm cười nắm chặt lấy tay anh kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.

Lúc sau, cả hai đã đứng trước cửa siêu thị, cậu đưa cho anh một túi toàn những thứ như rau xanh, trái cây, thịt, cá……

_Những thứ này sẽ tốt hơn cho anh, tạm biệt – Cậu cười rồi chạy đi mất, để lại anh với túi thực phẩm trong tay. Vô thức, anh mỉm cười – nụ cười lâu lắm đã không xuất hiện trên môi.

“Là vô tình hay cố ý mà một lần nữa em chính là người quan tâm đến anh?”

.

.

.

.

.

.

Eunhyuk ngồi bệt xuống đất thở dốc, khi cậu vừa chạy đi đã nhanh chóng nép vào một góc khuất mà quay lại nhìn anh. Và không hiểu vì sao nụ cười của anh lại khiến tim cậu đập nhanh hơn, cả người cũng bắt đầu nóng lên. Cậu không ngờ khi cười trông anh lại đẹp đến vậy.

“Nụ cười của anh khiến trái tim em rộn ràng. Trong một thoảng em tưởng bản thân đã chìm trong nụ cười ấy. Càng lúc càng muốn hiểu thêm về anh.”

~*~*~*~*~*~*~

“Anh khao khát có một người để yêu và được yêu, liệu em có là người đó? Nhưng đến khi biết được sự thật về anh, em có như những kẻ khác, quay lưng lại với anh?”

Donghae ngồi bên giường, im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Suốt 5 năm, cuộc sống của anh vẫn nhạt nhẽo như vậy, trừ những lúc anh phải đi điều trị và ra ngoài mua đồ, hầu như còn lại thời gian anh chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này. Ngoại trừ bác sĩ và y tá, Donghae hoàn toàn không tiếp xúc với bất cứ ai nữa. Thế nhưng bây giờ, người con trai với cái tên Lee Eunhyuk lại quan tâm anh, dần dần từng bước, giọng nói và hình ảnh của cậu đang bước vào thế giới nội tâm vốn đã khép kín trong anh.

“Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa vang lên khiến Donghae giật mình quay lại, anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng ở cửa.

_Quả đúng là anh, tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm người – Cậu gãi đầu, nói – Tôi vào được chứ?

Một lúc lâu sau, anh mới gật đầu đáp lại.

Cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh.

_A, không phải tôi theo dõi anh, đài truyền hình nơi tôi đang làm Dj có buổi từ thiện cho các em nhỏ của bệnh viện, lúc nãy đi ngang thấy dáng người giống anh nên đánh liều thử thôi – Cậu nói một hơi, cũng không biết vì sao bản thân lại giải thích nhiều đến vậy. Cậu chỉ biết, ánh mắt của anh đã thôi thúc cậu.

Donghae tròn mắt nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, anh không hề biết nụ cười của anh khiến cậu lần nữa đỏ mặt bừng bừng, tay chân lúng túng không biết phải làm gì. Trong một thoáng chúng lại trở nên vô dụng, bộ dạng này của cậu quả thật rất đáng yêu và khiến anh cười lớn hơn, biểu cảm hết sức vui vẻ.

_Anh cười………thật sự rất đẹp – Cậu buộc miệng nói ra, đến khi nhận thức được bản thân nói gì mới hốt hoảng.

_A A…..Tôi…..Anh…..Tôi……Xin lỗi…..Tôi phải đi.

Cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu chào rồi chạy đi mất để lại mình anh với nụ cười trên môi.

_Đáng yêu thật – Suy nghĩ ấy chạy qua trong đầu anh

.

.

.

.

.

.

Eunhyuk chạy một mạch ra vườn rồi ngồi thụp xuống. Đến giờ tim cậu vẫn còn đọc mạnh. Lần đầu tiên cậu có những thứ cảm giác như thế này.

“Lee Eunhyuk, mày vừa nói quái gì vậy?”

Trong thế giới nội tâm vô cùng nhạt nhẽo ấy, người con trai mang cái tên Lee Eunhyuk đang dân mang đến 1 sắc thái khác cho thế giới ấy. Từng bước, từng bước cậu dần đặt chân vào nơi vốn đã đóng kín ấy, khiến cho trái tim anh dần tồn tại hình ảnh cậu.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*

“Cốc cốc: - Tiếng gõ cửa vang lên, Donghae quay người lại và anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng ở cửa. Eunhyuk mỉm cười, đưa giỏ trái cây ra

_Hi….Tôi đi mua trái cây, sẵn ghé qua, chắc anh không phiền chứ - Cậu toe toét nhưng trong đầu không ngừng tự rủa xả bản thân vì cái lý do hết sức ngớ ngẩn, dù là kẻ ngốc cũng biết cậu đang bịa chuyện. Nhưng Donghae chỉ cười, lắc đầu tỏ ý “anh không phiền”. Vừa thấy nụ cười của anh, cậu đã vui vẻ bước vào đặt giỏ trái cây lên bài và kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Giờ cậu mới có thể để ý kỹ nơi này đầy đủ tiện nghi như một căn hộ sang trọng, hơn nữa lại hoàn toàn cách biệt với những khi khác.

_Nơi đây hình như chỉ có mình anh? – Cậu hỏi, nhưng anh không đáp

_Chắc anh buồn lắm. À, hay sau này mỗi ngày tôi sẽ đến thăm anh được không?

Donghae tròn mắt nhìn người trước mặt. Sao cậu không hỏi lý do anh sống tách biệt mà chỉ muốn đến thăm anh. Nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu đã vội lên tiếng.

_A, nếu anh không thích, tôi sẽ không làm vậy đâu.

Donghae nhìn cậu hồi lâu, khẽ lắc đầu cười.

_Anh đồng ý? – Cậu háo hức nắm chặt lấy tay anh, hành động này khiến anh có đôi chút hơi lúng túng, nhưng không phản ứng ra mặt mà chỉ gật đầu cười đáp lại cậu.

_Tốt quá – Cậu cười híp mắt – À tôi tên Lee Eunhyuk, còn anh?

_Lee Donghae – Anh đáp – câu nói đầu tiên anh nói trong suốt 5 năm im lặng. Giọng nói ấm áp không nhanh không chậm của anh khiến hai má cậu đỏ bừng, cả người nóng hổi. Chiều hôm ấy cậu như ngập trong ánh nắng dịu dàng giữ những ngày cuối thu.

~*~*~*~*~*

“Em như tia nắng le lói bước vào thế giới chỉ là mùa đông lạnh giá trong anh. Khi cả thế giới quay lưng với anh, chỉ có em là người duy nhất nắm lấy đôi tay này và truyền cho nó hơi ấm”

“Khi anh cười quả rất đẹp. Khi anh đồng ý cho sự xuất hiện của em, em thật sự thấy rất vui. Em không biết gì về anh nhưng trái tim em lại muốn được ở cạnh anh. Càng lúc em càng không thể hiểu nổi cảm xúc trong mình”

~*~*~*~*~*~*~

“Cạch”

_Donghae ah – Eunhyuk ló đầu vào phòng. Suốt 1 tháng nay, ngày nào cậu cũng đến đây, có khi là nửa tiếng cũng có khi là cả ngày. Lần nào đến cậu cũng kể cho anh nghe công việc của mình khiến anh cười mãi. Mỗi lần cậu đến đây anh đều đích thân nấu cho cậu. Những khi cậu quá bận rộn, cậu thường ghé qua vào ban đêm và nghỉ lại trong bệnh viện. Việc đến thăm anh cùng sự xuất hiện của cậu ở nơi này dường như đã là điều hiển nhiên. Càng ngày, thứ cảm giác cậu không biết tên cứ thế mà lớn lên trong cậu.

_Anh ngủ à? – Cậu bước vào và khép cửa lại, hôm nay cậu đến thăm anh sớm hơn mọi ngày. Nhìn con người đang trùm chăn kín mít trên giường, cậu đặt bỏ hoa và đến bên giường. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn xuống và mỉm cười nhìn anh, lúc ngủ nhìn anh không khác gì thiên thần.

_Anh đẹp quá – Cậu nói khẽ, tay chạm vào sóng mũi của anh. Suốt một tháng cậu ở bên anh, Donghae không nói nhiều mà đa phần chỉ mỉm cười với cậu. Điều đó khiến cậu thấy lo, cậu nghĩ anh bị trầm cảm nên lúc nào cũng có khiến anh vui và cất tiếng.

_Em đang khen ai vậy? – Donghae bất ngờ lên tiếng nhưng không hề mở mắt. Anh vốn đã dậy từ lâu nhưng sợ làm cậu giật mình nên vẫn im lặng. Tuy nhiên lời nói của cậu đã khiến anh không thể nào kiềm chế nổi bản thân.

_Khen anh. Lúc ngủ anh giống thiên thần vậy – Cậu bật cười và Donghae hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ hào hứng của cậu lúc này.

_Chỉ có khi ngủ thôi sao? – Anh ngồi dậy và mỉm cười, đây không biết đã lần thứ bao nhiêu cậu đỏ mặt vì nụ cười này rồi.

_Em không phải có ý đó…..Chỉ là….. – Tay chân cậu bắt đầu huơ loạn xa, trong khi hai má đỏ bừng nói không trọn vẹn hết 1 câu. Nhìn cậu đáng yêu như vậy, anh không nén nỏi lòng mình mà nắm lấy hai tay cậu đưa lên môi.

_Donghae – cậu giật mình nhưng không rụt tay lại.

_Tay em lạnh cả rồi – Anh cười, nắm chặt tay cậu và hôn vào lòng bàn tay trắng nón. Hành động ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn, cả người nóng lên. Eunhyuk cúi gằm mặt cố che đi nét đỏ trên gương mặt, tay vẫn cứ để yên cho anh nắm.

_Đã sang đông rồi, em tốt nhất nên mặc cho ấm vào – Không ngẩng lên, anh nói, vẫn nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay mảnh khảnh của Eunhyuk như muốn truyền hơi ấm cho nó.

~*~*~*~*~*~~*~*

Màn đêm dần buông xuống, Donghae đứng bên cạnh cửa sổ, lặng nhìn cảnh đêm. Hôm nay vẫn chưa thấy cậu ghé qua, có lẽ công việc rất bận rộn. Anh đưa tay mở rộng cửa số cho gió vào. Chợt, cánh cửa sau lưng anh bật mở khiến Donghae giật mình quay lại. Cậu đang đứng trước mặt anh thở hổn hển.

_May quá – Cậu nói, cố lấy lại hơi thở, anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới bước đến dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán cho cậu.

_Donghae, anh xem đẹp không? Em làm cho anh đấy – Cậu cười, đưa chiếc áo khoác ra trước mặt anh – Em nhờ Teukkie hyung chỉ em làm.

_Đẹp - Anh mỉm cười, nhận lấy chiếc áo và ôm cậu vào lòng khiến gương mặt cậu đỏ lên. Mùi hương táo dịu nhẹ trên cơ thể anh xộc vào mũi cậu, trong vô thức Eunhyuk vòng tay ôm chặt lấy người con trai kia.

“Em thích anh

Donghae, em thích anh”

Cậu siết chặt vòng tay, dụi đầu vào ngực anh. Cuối cùng thì bản thân cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Không phải vô cớ mà những hành động của anh khiến cậu bối rồi mà là ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã đem hình bóng anh khắc sâu vào trong tim.

~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~

Eunhyuk bước đi cạnh Donghae trong khuôn viên bệnh viện, suốt một tuần này cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói ra tình cảm của mình không. Và cuối cùng cậu cũng đã quyết định là sẽ nói. Nhưng thật sự là khó quá, tim cậu đập mạnh tới nỗi tưởng như nó sắp rơi ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Eunhyuk vừa đi, thỉng thoảng lại khẽ liếc nhìn anh. Cậu suy nghĩ hồi lâu, nắm chặt mắt và hít thở thật sâu.

_Donghae – Cậu lên tiếng khiến anh dừng bước, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

_Em…..Em…Em…..từ lần đầu…..gặp anh…..em….em…không hiểu vì sao…..em……lại muốn cạnh anh…..càng ngày….cảm giác đó càng mãnh liệt.....Em không biết tại sao…..nhưng bây giờ…..em….em biết…..em biết…..em thích anh – Suốt cả câu lắp bắp, cố gắng lắm mới nói trọn vẹn ba chữ cuối.

Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, câu khẽ liếc anh nhưng người đó lại chả có phản ứng gì. Hay là cậu bị từ chối? Nghĩ tới đó cậu cúi mặt, hai tay nắm thật chặt lấy nhau.

_Nếu anh………Nếu anh thấy…..Em……Uhm…..Hay anh cứ xem như….em chưa nói gì đi….Em …..vẫn là bạn…của anh chứ?....Em….

Bất ngờ, cậu bị một lức mạnh kéo khiến cho câu nói trở nên dở dang. Eunhyuk cố gắng định thần để xác định chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhận ra anh đang ôm cậu rất chặt và điều quan trọng hơn là…..anh đang hôn cậu. Nụ hôn của anh không hề thô bạo mà hết sức dịu dàng như sợ rằng sẽ làm cậu bị tổn thương vậy. Dần dân, Eunhyuk chìm sâu vào sự ngọt ngào mà anh mang lại. Cậu khẽ nhắm mắt, hơi hé môi để anh đẩy lửa vào vòm miệng ngọt ngào của cậu. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, đến khi câu lã đi vì thiếu khi anh mới luyến tiếc buông tha.

_Donghae…… - Cậu nhìn anh, những gì muốn hỏi lại không thể hỏi được, cứ như chúng đã trốn đi đâu mất. Anh im lặng một lúc lâu rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu

_Anh yêu em - Nụ hôn trượt xuống soáng mũi

_Anh yêu em - Đến bên gò má

_Anh yêu em – Bây giờ là khoé môi

_Eunhyuk, Lee Donghae này yêu em - Nụ hôn ngọt ngào lại tiếp diễn

Dưới ánh nắng ấm áp, cậu hạnh phúc ôm lấy anh

~*~*~*~*~*~

1 month later

Giữa màn đêm yên ắng, cậu rúc đầu vào lòng ngực anh, hiện tại cậu thật sự rất hạnh phúc. Anh nhìn cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo cậu lại và ôm thật chặt

_Donghae ag - Cậu cất tiếng nói

_Hửm?

_Điều gì khiến anh hạnh phúc nhất

_Sao lại hỏi vậy? – Anh kéo chăn lên đắp cho cậu, ngạc nhiên hỏi

_Không biết, chỉ đơn giản em muốn hỏi vậy thôi

_Uhm….. – Anh ngẫm nghĩ hồi lâu - Được ở bên em mỗi ngày thế này - Nụ cười vẽ lên tên gương mặt điển trai của Donghae, anh hôn vội lên mí mắt xinh đẹp của cậu.

_AWWWWWWWWW, vậy em sẽ làm người mang lại hạnh phúc cho em rồi - Cậu dài giọng, mỉm cười nhìn anh. Donghae không đáp, tay siết chặt lấy người yêu như để đáp lại.

Tiếng cười trong phòng dần lắng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng giỏ thổi, tiếng thở đều và tiếng tim đập hoà vào nhau.

_Donghae - Cậy bất ngờ nói, giọng nhẹ tựa như gió thoảng.

_Sao vậy? – Như cảm thấy điều gì đó bất thường ở cậu, anh lo lắng hỏi.

_Anh biết không, từ nhỏ em đã bị chính người thân của mình bỏ rơi, rồi đến người đầu tiên cho em hơi ấm cũng bỏ rơi em. Donghae anh có biết cảm giác đó đáng sợ thế nào không? Em….Donghae……Liệu anh có như những người đó….sẽ bỏ em mà đi…..Em – Nói đến đây, giọng cậu dần nghẹn lại

_Đừng nói nữa, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra – Anh ôm lấy cậu, không ngừng vỗ về - Anh sẽ không bao giờ bỏ em, cuộc đời anh chỉ yêu mình em

_Donghae, anh hứa đi, hãy hứa là không bao giờ rơi bỏ em, cũng đừng giấu em điều gì - Cậu nhìn anh cầu khẩn.

_Anh hứa, anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bảo vệ em và yêu thương em – Anh nói, hôn lên môi cậu thật nồng nàn như muốn giúp cậu quên đi những nỗi đau trong quá khứ

~*~*~~~*~~*~*~*~*~*~

Từng tia nắng tràn vào phòng khiến cậu thức giấc. Eunhyuk vừa rời khỏi giường thì bất ngờ 1 cô y tá trẻ bước vào với khay thuộc trên tay. Cô ta hơi nạgc nhiên khi thấy cậu mặc đồ ngủ và ở trong phòng bệnh của Donghae.

_Cậu là gì của cậu Donghae? – Cô ta hỏi, bởi trước đây những lần cô ta ghé qua đưa thuộc cậu đều không có ở đây

_Người yêu - Cậu đáp 1 cách đơn giản

_Tôi khuyên cậu hãy tránh xa anh ta ra – Cô ta đặt khay thuốc xuống bàn, quay lại nói

_Tại sao? – Cậu ngạc nhiên hỏi khi nghe điều đó

The day I love you

I Decide to love you forever

I’ll never betray you

“cạch” – Donghae đẩy cửa bước vào phòng, chợt ánh mắt anh dừng lại ở thân hình mảnh khảnh đang bó gối ngồi trên giường. Cảm nhận được sự khác lạ từ cậu, anh bước đến bên cạnh ngồi xuống và ôm lấy thân hình ấy

_Hyuk, chuyện gì vậy? – Anh dịu dàng hỏi đến lúc này anh mới cảm nhận được cơ thể người yêu đang run lên

_Lúc nãy…..cô y tá đem thuốc vào…..cô ta….cô ta – cậu như bị nghiện lại, không thể nói tiếp. Donghae nghe đến đó liền buông thỏng hai tay và rời khỏi cậu

_Họ đã nói cho em biết rồi sao? Phải, anh chính là con ác qủy đã uống máu mẹ mình. Từ nhỏ cha anh luôn hắt hủi mẹ con anh đến năm anh 13 tuổi thì ông ta bức chết người mẹ mà anh yêu thương nhất. Anh chính vì quá giận dữ mà giết cha mình. Anh đã làm gì sai? Bọn họ cho rằng anh bị tâm thần và tống anh vào đây. Họ tách biệt anh ra khỏi thế giới bên ngoài, em có biết anh đã sống như một kẻ câm không? Họ nói rằng sẽ dùng liệu chữa trị và chăm sóc cho anh nhưng thức chất họ xem anh là một con quái vật – Anh nói, quay lưng về phía cậu. Eunhyuk có thể thấy rất rõ anh đang run lên

_Họ nói đúng, em nên thấy ghê tởm anh, nên tránh xa anh. Anh sẽ không sự thương hại từ em đâu – Nói đến đây, anh quay lại nhìn cậu và ngạc nhiên khi thấy phản ứng từ cậu. Thay vì xa lánh anh cậu lại rơi lệ. Những giọt nước mắt ấy khiến trái tim anh quặn đau.

_Tại sao em khóc? – Anh cất tiếng hỏi, bước đến cạnh Eunhyuk

_Vì câu chuyện của anh rất đau lòng, tự tay giết cha mình, sống như một người câm, bị tất cả ruồng bỏ, điều đó không phải rất đau lòng sao? - Cậu bắt đầu nức nở - Anh bảo mọi người xem anh là quái vật nhưng cái em thấy chính là người con trai em yêu bị tổn thương. Em không thấy ghê tớm mà lại thấy đau bởi vì anh đang đau.

_Làm ơn, đừng khóc - Vừa nghe những gì cậu nói, anh đã vội ôm chặt lấy cậu

_Em không quan tâm người khác nói gì về anh, cũng không quan tâm họ sẽ nói gì về chúng ta. Em chỉ biết anh là người em yêu, là người đã nói sẽ hạnh phúc khi có em bên cạnh, là người khiến em thấy bản thân có giá trị. Xin anh, đừng bắt em phải rời bỏ anh…..làm ơn….. - Cậu vùi đầu vào ngực anh và khóc

_Xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nói những lời đó. Em đừng khóc, anh xin lỗi - Lời xin lỗi liên tục thốt lên. Eunhyuk không nói gì chỉ ôm lấy anh, để mặc nước mắt cứ rơi

Bất ngờ, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu, nụ hôn pha lẫn giữa hạnh phúc và run rẩy. Eunhyuk hơi hé môi để anh đẩy lưỡi vào và vòng tay qua cổ kéo anh lại gần hơn. Bằng sự nhẹ nhàng nhất, Donghae đỡ cả cơ thể cầu nằm xuống giường với nụ hôn vẫn tiếp tục

We will belong to each other forever

I will love no one but you

The sweetness you give me

I won’t regret to die in it

Donghae vuốt nhẹ phải tóc phủ loà xoà trước mắt Eunhyuk sang một bên và kéo chăn trùm kín cơ thể trần trụi của cậu. Cuối cùng sau khi đi một vòng tròn lớn anh cũng đã tìm ra người duy nhất chỉ thuộc về anh

_Eunhyuk a, cảm ơn em - Khẽ cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

Hạnh phúc chính là tìm được người duy nhất thuộc về mình và cần mình. Sự có mặt của mỗi người trên thế gian này đều là điều đặc biệt nhất với một ai đó

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: