Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Tất cả thành viên trong tổ chức Tenryou hôm nay đều có thể nhận thấy rõ một điều. Tâm trạng của chỉ huy cấp trên Kujou Sara đang cực kì tệ. Cấp trên vừa trở về từ Sangonomiya hôm nay, nhưng không biết có phải là do quá trình điều tra không thuận lợi hay là gặp phải bế tắc gì, tóm lại thì mọi người đều đang ngầm nhất trí rằng: Ráng chịu qua hôm nay, đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc, ngày mai là cấp trên lại đi rồi.

Vì lẽ đó, bầu không khí trong tổ chức Tenryou hôm nay cực kì căng thẳng, ai ai cũng cố gắng nghiêm túc làm việc, chỉ sợ nhỡ chẳng may làm ra việc gì khiến cấp trên khó chịu, chắc chắn sẽ trở thành kẻ xui xẻo bị mang ra "ngắm bắn". Mồ hôi trên trán mọi người như rỉ ra thành dòng chảy dài xuống cổ.

Nhưng đó cũng là trước khi bầu không khí khó thở này bị một kẻ đã lâu chẳng thấy mặt phá vỡ. Vị trinh thám điều tra viên Shikanoin Heizou không biết vừa từ phương nào trở về thản nhiên mở cửa bước vào như một vị Thần.

Vốn là một người rất nhạy bén, anh ngay lập tức nhận ra sự bất thường đang bao trùm trong trụ sở. Lại vừa khéo tất cả ánh mắt của các nhân viên khác nhìn đến anh đều đang ám chỉ một nguy cơ vô cùng trầm trọng. Từ khu phố bên ngoài vẫn đang hoạt động vô cùng bình thường không có gì đáng nổi bật, thì ắt là người có tầm hưởng mà ai cũng biết là ai đấy đang vô tình tạo ra sức ép vì việc cỏn con nào đó rồi.

Có lẽ anh sẽ quay lại sau, cứ nghĩ rằng biến mất một thời gian, lúc về sẽ có vụ gì đó hay ho có thể khiến cho mình hứng thú. Còn lại thì... anh sẽ không tình nguyện làm bia đỡ đạn đâu. Thế là Shikanoin Heizou bình tĩnh xoay người, bàn tay đặt lên nắm cửa chuẩn bị... chuồn.

"Shikanoin Heizou."

Được rồi, đã trễ.

*

"Chào buổi sáng nha, chỉ huy Kujou." Anh đổi thái độ cực kỳ nhanh, cứ như không hề nhìn thấy ánh mắt sắc như dao mà người đối diện vừa lia tới khi vừa nhác thấy bóng mình.

"Chào buổi sáng, Shikanoin."

Kujou Sara híp mắt, hai tay khoanh lại nhìn vị trinh thám điều tra cuối cùng cũng ló mặt về sau một thời gian dài mất tích.

Tất cả những gì cô nhận được trong thời gian qua về Shikanoin Heizou là một ít báo cáo gửi về, miêu tả tình hình ở một số khu vực mà anh ta đã đi qua. Tuy là một trong số ít thành viên rất có năng lực về mảng điều tra, nhưng do thái độ làm việc tùy hứng không đặt công việc của tổ chức lên ưu tiên hàng đầu, mức độ đáng tin cậy cũng vì thế mà trở nên cực kì thấp.

Mà dù sao thì người tài thường hay có tật, Kujou Sara cô trong tình thế hiện tại tạm thời sẽ mắt nhắm mắt mở không nhắc đến việc này nữa.

"Đến văn phòng đi, tôi có việc cần bàn bạc với anh."

*

Để tiết kiệm thời gian, cô lựa chọn vào thẳng vấn đề, đồng thời đưa cho Shikanoin Heizou một số tư liệu mà cô đã thu thập lại xoay quanh vùng Sangonomiya. Trong khi anh ta im lặng xem tư liệu, cô cũng nhanh chóng nói sơ qua chút ít về những chuyện kì lạ kể về nhà Sangonomiya xưa qua lời kể của người dân. Vì đối với cô, nó vẫn giống như một loại truyền thuyết thành thị không mấy thực tế.

"À, tôi có biết về câu chuyện kể về nhà Sangonomiya, chúng khá nổi tiếng trong tuyển tập truyện kì bí." Shikanoin Heizou vừa lật mở những tư liệu, vừa lộ ra nét mặt nghiêm túc mỗi khi bước vào trạng thái làm việc. Anh chợt dừng tay trước một trang giấy, vừa xoay ngược lại hướng về người chỉ huy, vừa đặt một câu hỏi. "Đây là địa hình của vùng Sangonomiya thật à, trên tổng thể, tôi cảm thấy nó khá giống một hình vỏ sò... và khá quen mắt. Kujou, không biết cô đã bao giờ nghe đến... Watatsumi chưa?"

Kujou Sara khẽ gật đầu.

"Tôi đã từng nghe đến, nếu chiếu theo vài đoạn sử sách cũ thì nó vốn là một khu vực thuộc về Inazuma. Nhưng dường như, ở thời điểm hiện tại sau khi nhiều cuộc chiến tranh và phân đoạn lại ranh giới đất đai thì nơi này không còn có tên trên bản đồ nữa."

Cô nhanh chóng điểm lại những địa danh hiện có trên bản đồ của Inazuma, quả thật cái tên Watatsumi đã chỉ còn tồn tại trong đoạn thời gian rất lâu về trước.

"Ừ, đúng là vậy." Người thiếu niên tóc đỏ rượu đặt sấp tài liệu xuống, anh chống cằm nhìn cô gái tóc đen, hờ hững tiếp lời. "Cô biết không, tôi khá hứng thú với những cuốn sách cũ không còn được xuất bản nữa, bởi vì như thế nên những thông tin mà chúng ghi chép bắt đầu dần dần bị phai nhạt theo thời gian, và vào một ngày nào đó khi cuốn sách đó trở thành bụi giấy, những ghi chép thông tin kia sẽ trở thành bí mật bị chôn vùi."

"Và... khá là tình cờ, nhưng tôi đã từng nhìn thấy bản đồ của Watatsumi trong một cuốn sách cũ nát kiểu như vậy." Shikanoin Heizou chợt mỉm cười. "Và cô biết điều gì không? Nó có hình dáng giống như một cái vỏ sò khổng lồ vậy, cô hiểu điều tôi muốn nói mà nhỉ?"

Trên một đất nước không thể nào có hai nơi riêng biệt nhưng lại có địa hình giống hệt nhau được. Chỉ trừ một khả năng...

*

"Shikanoin, một câu hỏi nữa. Anh nghĩ gì về sức mạnh của ngôn từ?"

"Ý cô là năng lực của nhà Sangonomiya trong những câu chuyện truyền miệng thời nay?"

Vị trinh thám điều tra này cũng là kiểu người rất lý trí giống như Kujou Sara. Nhưng giữa họ có một điểm khác nhau, Shikanoin Heizou thường có thể quan sát một sự việc dưới một góc nhìn đầy bất ngờ. Vì thế nên cô cũng muốn nghe qua anh ta nghĩ gì về loại sức mạnh nghe như tâm linh này.

"Nếu tôi nói tôi nghĩ rằng nó có tồn tại, cô tin không?" Anh ta không chút ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của người đối diện.

Những lời tiếp theo mà người thiếu niên nói đột ngột gợi lên cho Kujou Sara một cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là cảm giác như ẩn sâu bên trong từng từ, tất cả chúng đều mang theo ma thuật khó bề nhận ra. Cho dù Shikanoin Heizou vốn chẳng hề có sức mạnh ngôn từ như người nhà Sangonomiya.

"Con người luôn có thể tôi luyện rất nhiều kĩ năng khác nhau, cho dù chỉ là một người chuyên làm việc trên bàn giấy nhỏ bé. Khi đó ngôn từ chính là sức mạnh của họ, kiến thức sẽ là một chuỗi những sức mạnh được gắn kết với nhau, sau đó dần tạo thành một liên kết niềm tin vững chắc. Tuy vậy, không phải lúc nào từ ngữ cũng trở nên bình đẳng, đôi khi nó lại trở thành thứ để khảo nghiệm lòng người."

Đặc biệt là những lời ác ý...

Nó khiến cho cô gợi nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn sâu trong đôi mắt của Sangonomiya Kokomi. Rốt cuộc là bí mật gì luôn được giấu kín trong thế giới tan vỡ của nàng ấy.

Cổ họng cô chợt trở nên khô khốc đầy vị đắng bởi thứ cảm giác khó chịu vừa ập đến từ cõi lòng, cô nghe thấy mình cố gắng lên tiếng.

"Shikanoin... Anh nghĩ như thế nào là một loại tình cảm mang theo cảm giác dù chỉ là một lần mở miệng, sẽ giống như có hàng vạn con bướm chực chờ bay lượn ra ngoài?"

Tiểu thư Sangonomiya luôn nói cho cô rất nhiều những từ ngữ ẩn chứa sức mạnh, cho dù cô chẳng thể hiểu hết được quá nửa chúng. Cô cố gắng đặt mình trong một khung cảnh đối diện với rất nhiều người mình từng gặp, cho dù đối diện là ngài Raiden Shogun mà cô hằng kính ngưỡng, hay là những đồng nghiệp khác cùng làm trong tổ chức Tenryou, chẳng một ai trong số họ có thể diễn tả được nó.

Shikanoin Heizou rất ngạc nhiên, vị chỉ huy cứng nhắc nghiêm túc sát phạt thường ngày, lại có thể vào một ngày như hôm nay hỏi anh một cảm giác chưa bao giờ phù hợp với cô ấy. Anh chỉ vừa cười vừa giải thích. "Chẳng phải đó chính là cảm giác khi mà cô đứng trước một người, mà đối với cô người đó quan trọng hơn hết thảy, cô vô thứ bận tâm về họ, vô thức muốn biết nhiều hơn nữa. Để rồi vào một hôm nào khi nghĩ về người kia, cõi lòng chỉ chợt như một kẻ say rượu, như sờ vào một thứ kẹo bông xốp ngọt ngào..."

Tuy anh chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ, nhưng anh luôn thích tìm tòi, thích khám phá rồi giao hòa mọi thứ trong trái tim mình. Do đó, khi đứng trước câu hỏi của người chỉ huy, anh có thể diễn giải nó theo một cách khác mà cô ấy có thể dễ dàng hiểu được.

"Ra vậy."

Cô hiểu rồi, đó mới chính là Kilig.

Một người có thể phù hợp với tất cả điều mà Shikanoin Heizou vừa nói, đối với Kujou Sara, sau khi loại ra tất cả những người từ trước đến giờ cô đã từng đặt vào vị trí giả định kia, cuối cùng chỉ còn lại một người mà thôi.

*

Chẳng mấy khi có thể tìm ra một con đường tắt giúp cô giải quyết tất cả những thứ mình không hiểu trong sổ tay. Giống như kẻ khát nước trong sa mạc, đi mòn gót giày, trước khi sắp chết lại nhìn thấy một ốc đảo.

Hôm đó, Kujou Sara dành cả ngày trong phòng làm việc, rất lạm dụng chức quyền bắt vị trinh thám điều tra thiếu niên một lần nữa diễn giải tất cả những từ khóa mà nàng đã từng nói cho cô nghe theo cách của anh ấy.

Shikanoin Heizou không thích việc chỉ ngồi yên một chỗ như vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vàng tựa như đang chứa đựng một biển sao kia, anh chỉ thầm thở dài trong lòng, anh cảm thấy nếu mình bỏ chạy, chắc chắn vị chỉ huy đang ngồi đối diện này sẽ lần lượt đem tất cả "tội" từ trước đến giờ của mình ra tính sổ hết một lần.

Mà cảnh tượng này cũng thật lạ, nếu trước đó có ai nói với anh rằng chỉ huy Kujou Sara của tổ chức Tenryou muốn tìm hiểu về ý nghĩa của ngôn từ, về những cảm xúc lạ lẫm trong trái tim của con người, có lẽ anh sẽ nhịn cười đến nghẹn mất. Thế mà bây giờ, anh chợt nhận ra cho dù chỉ huy thường ngày luôn bị bao quanh trong một bầu không khí mạnh mẽ không do dự, luôn tận tâm nghiêm túc với chức trách của mình, rốt cuộc vẫn chỉ là một con người bình thường như bao người khác mà thôi.

Tuy là anh rất không tình nguyện nhưng thật ra cũng khá thú vị đó.

*

Vào cuối ngày, khi màn đêm đen nhánh cuối cùng bao trọn lấy toàn bộ bầu trời của Narukami, cuộc nói chuyện này mới đến hồi chấm dứt.

Shikanoin Heizou đứng dậy khỏi ghế, anh duỗi tay ưỡn người mấy cái, cảm thấy như mình đã làm việc quá đủ cho cả tháng rồi. Quả nhiên là anh chẳng phù hợp làm công việc bàn giấy, chỉ ngồi trên cái ghế thôi mà đã đau hết cả lưng.

"À đúng rồi." Khi Kujou Sara thu dọn lại tất cả tài liệu rải rác trên mặt bàn, cô ngước mắt nhìn thiếu niên có mái tóc màu đỏ rượu đang làm mấy động tác thể dục bên cạnh. Đột nhiên cảm thấy thật ra tên đồng nghiệp này cũng không đến nỗi chướng mắt lắm. Ít ra vào những thời điểm quan trọng, Shikanoin Heizou vẫn có thể mang một cái đầu lạnh mà giải quyết mọi vấn đề một cách chu toàn. Về việc này, cô thật sự rất tán thưởng anh. "Dù sao đã làm phiền anh cả ngày, nhờ có anh mà sau buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi đã thu hoạch thêm được rất nhiều thứ. Tôi thành thật rất cảm kích."

Khi kết thúc câu, cô vẫn không quên gật nhẹ đầu bày tỏ lòng cảm tạ.

"Cô vẫn luôn như vậy nhỉ, công ra công, tư ra tư, chưa bao giờ lẫn lộn giữa hai thứ."

Cô ấy cũng sẽ không bao giờ vì nhận từ người khác điều gì mà cho rằng nó là lẽ đương nhiên.

"Thật ra tôi còn rất biết ơn anh đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, khi tôi chấp nhận trò chơi của tiểu thư Sangonomiya trước đó nữa."

Đúng vậy, không sai. Từ khóa "Komorebi" mà lần trước cô đã nói cho Sangonomiya Kokomi nghe chính là từ một lần vô tình nghe từ Shikanoin Heizou, khi anh nheo mắt ngẩng đầu nhìn xuyên qua kẽ lá được ánh mặt trời chiếu rọi trên những tán cây, rồi gọi nó là Komorebi. Trước ánh mắt hoài nghi của cô gái tóc đen khi đó, Shikanoin Heizou chỉ nhoẻn miệng cười nói rằng cô nên thử thả lỏng mình vào một ngày nắng đẹp, nằm bên dưới góc cây và không suy nghĩ gì cả, khi đó Komorebi không chỉ còn đơn thuần là một từ ngữ. Mà nó còn bao hàm tất cả bình yên mà mỗi người chúng ta luôn có tận sau trong lòng.

"Vì thế, tôi sẽ tạm thời không truy cứu đến khoảng thời gian mất tích không thể liên lạc được của anh vào trước đó, Shikanoin à."

"..."

À thì đôi khi một người công tư phân minh quá cũng không hẳn là việc tốt. Nhưng dù sao cũng rất đáng mừng, bởi vì vận may của anh dường như hãy vẫn còn đồng hành bên cạnh.

*

Sau khi người đồng nghiệp rời đi, Kujou Sara nhanh chóng dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại trong ngày để xem xét những báo cáo trên bàn làm việc của mình. Cả ngày hôm nay đã trôi qua trong cuộc trò chuyện kia, cô không định sẽ tự ý kéo dài thêm một ngày rồi giải thích lý do trở về muộn với tiểu thư Sangonomiya.

Vì vậy, khi cô rời khỏi trụ sở Tenryou, cả thành thị náo nhiệt đã lặng yên chìm vào giấc ngủ say. Họa chăng chỉ còn lại một số ít người bán hàng khuya đang cẩn thận bày sạp của mình.

Kujou Sara chọn một xe hàng ăn gần đó mua một ít cơm nắm, vừa chắc bụng lại không quá cầu kỳ, có thể đem đi dọc đường. Cô nhanh chóng trả tiền rồi thẳng đường đi về hướng chỉ về Sangonomiya. Cô vốn chưa bao giờ có ý định nghỉ qua đêm ở Narukami, những ngày nghỉ trước đó đều tranh thủ hoàn tất hết tất cả công việc rồi lại vội vàng trở về trong đêm khuya.

Cô gái tóc đen rảo bước trên con đường quen thuộc mà mình đã khắc ghi từ lâu, thế giới xung quanh vào đêm chỉ còn lại âm thanh từ gió thổi và cỏ cây lay động. Nếu là những ngày trước đó, có lẽ cô sẽ rất thích sự yên tĩnh tuyệt đối này, nhưng vào ngày hôm nay, sự tĩnh lặng lại khiến cô lâm vào trầm mặc. Nhiều suy nghĩ cứ không ngừng lướt qua, về công việc của tổ chức, về những sắp xếp chỉ định tiếp theo, về Narukami, về cuộc nói chuyện ngày hôm nay... để rồi cho đến khi Kujou Sara sực tỉnh, toàn bộ tâm trí cô đã tràn ngập những hình ảnh về Sangonomiya. Ở nơi hoang vu đó chỉ có những cánh rừng bao quanh với những thân cây đại thụ cao ngút trời, vọng lên bên tai là âm thanh cuồn cuộn của sóng nước đổ xuống từ trên cao...

Trong tòa biệt viện cổ kính lấp đầy hơi thở của thời gian, có một người quản gia tận tâm với công việc của mình mà không cần bất cứ phần thưởng hậu hĩnh nào. Và trên tất cả mọi thứ, là bóng dáng của một người thiếu nữ có mái tóc dài màu hồng nhạt, đuôi tóc nàng ánh lên màu của đại dương một cách lạ lẫm. Nàng luôn chỉ lặng im ngồi trên chiếc ghế tựa, xinh đẹp tựa như một con búp bê trong thế giới của riêng mình. Cánh cửa thư viện nho nhỏ đó đối với nàng, đó có lẽ là toàn bộ thế giới mà nàng có thể nắm giữ được trong lòng bàn tay. Ở đó không có bất cứ điều nặng lòng nào về gia tộc, không có những lời ác ý của thế gian, chỉ có ngôn từ bầu bạn với nàng.

*

Tại sao cô lại quan tâm đến nàng ấy như vậy?

Kujou Sara của ngày trước có thể chỉ là một cô gái ngờ nghệch trong cảm xúc, nhưng vào lúc này khi cô đặt Sangonomiya Kokomi vào vị trí kia, bất chợt mọi nghi vấn trước đó đều tan biến hết.

Nàng ấy chính là Kilig của cô.

*

Cô có thể không thích đồ ngọt bởi vì thứ thực phẩm đầy đường đó thường dễ làm cho con người trở nên thả lỏng, từ đó dễ trở nên mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng khi nghĩ về người thiếu nữ kia, lại có một cảm giác bông xốp ngọt đến không chân thật từ từ sinh ra trong lòng.

Rồi cũng không rõ rốt cuộc là từ lúc nào mà đã vô thức trở thành một kẻ say trầm luân trong ly rượu mang trái tim của biển này.

Thậm chí còn có một loại khát vọng bị chính cô cố gắng giấu kín trong hàng ngàn lớp vỏ bọc... đó là không muốn để những con bướm bướm kia rời khỏi lồng ngực mình. Như vậy, thế giới của cô có lẽ sẽ luôn mãi được tròn vẹn như thế.

*

Khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi trên vùng đất của Sangonomiya, cô gái tóc đen cuối cùng đã đến được đích đến của mình. Tòa biệt viện kia vẫn nghiêm trang nằm im lìm giữa rừng cây, cô độc một mình trong thế giới bị người khác lãng quên.

Cô gặp Gorou khi vừa bước qua cánh cửa, anh có thói quen thức dậy từ sớm để có thể bắt đầu làm việc và chào đón một ngày mới lại đến khi anh buộc những tấm rèm trong sảnh chính lên cao. Khi Gorou nhìn thấy cô trước cửa, nụ cười hiền lành lại xuất hiện trên gương mặt anh, giống như nhìn thấy một người thân quen vừa trở về từ một chuyến đi xa.

"Mừng cô trở về, quý cô Kujou."

"Chào buổi sáng, Gorou." Cô khẽ gật đầu, sự cứng nhắc thường thấy dường như đã phai nhạt đi phần nào, khóe môi của cô gái trẻ hơi nhếch lên tạo thành một đường cong dịu dàng. "Hm, sau này anh cứ gọi tôi là Kujou được rồi, không cần phải lúc nào cũng xưng hô quá lịch sự đâu."

Trong ánh mắt của người quản gia thoáng lộ ra vài tia bất ngờ, nhưng sau đó, Gorou nhanh chóng điều chỉnh lại bằng sự chuyên nghiệp của mình, anh nói.

"Nếu cô đã nói như vậy, Kujou."

*

Thế giới của Kujou Sara từ trước đến nay không thiếu những mảng màu rực rỡ, dù cho cô vốn không để ý, chúng vẫn luôn tồn tại ở đó và xoay vòng trong cuộc sống của cô.

Để có một ngày khi cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây kia, chợt nhận ra rằng ngắm nhìn nó ở Sangonomiya lại có thể mang đến nhiều cảm giác khác lạ như vậy. Không thể tìm thấy ở nơi đâu màu xanh thu hút cô như vậy, tựa như cả biển trời sâu thẳm trong đôi mắt của nàng tiểu thư khi nhìn về phía cô.

Nàng vẫn ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc, trong tay ôm lấy một quyển sách màu vàng nhạt.

Và ngày mới ở Sangonomiya đã bắt đầu.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Kokomi. Từ khóa hôm nay là gì vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro