Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Kilig.

Rốt cuộc là thứ cảm xúc gì, là tình cảm nhưng lại có thể hóa thành hàng vạn con bướm chỉ chực chờ bay ra khỏi miệng khi đối diện với một ai đó sao?

Kể từ khi nghe từ khóa này từ tiểu thư Sangonomiya, Kujou Sara đã không ngừng suy nghĩ cả một ngày. Nàng ấy thường đưa cho cô những từ khóa không đầu không cuối, khi thì diễn tả về một tình huống, khi thì lại là một cảm xúc của con người.

Kujou Sara vốn là kiểu người nghiêm túc và khá cứng nhắc, ít ra thì đó là những gì mà đồng nghiệp và những ai từng tiếp xúc qua đánh giá về cô. Về lâu dần, chính cô cũng tự mặc định mình là kiểu người khô khan, ít cảm xúc như vậy.

Cô thử đặt mình vào nhiều tình huống khi đối mặt với những người khác nhau, từng khuôn mặt dần lướt qua trong suy nghĩ, thậm chí là cả ngài Raiden Shogun. Nhưng chẳng có một ai phù hợp với từ khóa này. Dường như cô lại chuẩn bị đem từ "Kilig" này viết vào một góc sổ những gì cô không thể nào hiểu nổi.

Kujou Sara lặng lẽ thở dài rồi mở cuốn sổ ghi chép ra xem, trên đó dày đặc những từ khóa mà tiểu thư Sangonomiya từng nói cho cô nghe. Khởi nguồn của tất cả việc này, chính là vào một ngày kia, cô tự đề nghị với nàng ấy, cô muốn hiểu cốt lõi sức mạnh của ngôn từ là gì. Để tránh việc bị nàng ấy từ chối, cô chủ động bảo rằng chỉ cần nói cô nghe từ khóa có sức mạnh ẩn chứa, còn lại thì cô sẽ tự tìm hiểu chúng.

Bây giờ ngẫm lại, Kujou Sara tự dưng muốn giơ tay vuốt mặt, lúc đó thì cô mạnh mẽ lắm, giờ thì nhìn hơn phân nửa từ khóa được ghi lại, cô còn chẳng hiểu nổi chúng có thể chứa được sức mạnh gì. Đơn thuần chỉ là vài con chữ ghép lại thành một từ trên trang giấy thôi mà.

*

Onism.

Sangonomiya Kokomi nói rằng đó là cảm giác khi một phần của cơ thể bị rời khỏi. Khi đó Kujou Sara cho rằng nó thật dễ hiểu, có phải là khi bị thương nặng vì nguyên do nào đó khiến con người mất đi một phần cơ thể có phải không?

Chỉ thấy nàng tiểu thư nhìn cô thật lâu rồi chợt lắc đầu.

"Không phải, Onism không phải là cảm giác đau đớn vì những vết thương thể xác."

*

Ethereal.

"Cô đã bao giờ nhìn thấy một người tỏa sáng như một ngôi sáng rực rỡ chưa?" Nàng khi đó đã nghiêng đầu hỏi ngược lại cô.

Đáp lại chỉ lại là âm thanh Kujou Sara sột soạt cử động bút ghi lại từ khóa trên giấy.

Sangonomiya Kokomi vừa nhìn đã hiểu, rồi chẳng cần chờ Kujou Sara suy nghĩ, nàng ấy bình thản vuốt ve gáy sách cũ kĩ, đôi mắt hồ thủy sâu thẳm tựa đại dương khiến người khác khó lòng nhìn thấu suy nghĩ thật của mình. Giọng nói trong trẻo phát ra dẫu ngọt ngào êm dịu, nhưng hàm ý của nó lại khiến cho cô gái tóc đen cảm thấy mình đang bị chê bai cực mạnh.

"Tôi nghĩ rằng có lẽ người như cô không phù hợp để có thể hiểu được những từ ngữ ma thuật, càng không bao giờ có thể thấu hiểu được thế giới của ngôn từ."

Cho dù Kujou Sara không thể hiểu được "Ethereal", nhưng khi đó cô lại vô cùng hiểu rằng nàng tiểu thư kia đang thản nhiên mỉa mai mình bằng những ngôn từ hoa mỹ.

*

Và còn rất nhiều những ngày khác, tình huống tương tự vậy luôn xảy ra với tần suất càng lúc càng đều đặn hơn, đến cả Gorou cũng có thể nhận ra sự phiền não của người làm ngắn hạn Kujou Sara này, ngược lại thì tiểu thư có vẻ tâm trạng lại rất tốt mỗi khi anh đem ít điểm tâm vào cho nàng ấy.

Có lẽ chính Sangonomiya Kokomi cũng không hề nhận ra, nhưng nàng đang thay đổi. Người thiếu nữ lạnh nhạt ngày nào bây giờ lại có thể biết đùa cợt người khác. Cho dù là mỉa mai người kia vốn không phù hợp với việc mà mình đang cố gắng học hỏi.

"Tiểu thư, người có vẻ đang rất vui." Gorou kính cẩn đưa tách trà anh vừa rót cho Sangonomiya Kokomi, vừa mỉm cười.

"Chắc là có một chút." Nàng nhận lấy tách trà, vừa thổi nhẹ hơi nước nóng đang bao phủ phía trên, bất chợt nàng hướng về người quản gia, khẽ hỏi. "Đúng rồi, Gorou. Anh nghĩ Serendipity là gì?"

"Hm... Tôi nghĩ rằng từ này ắt hẳn có phải giống như việc tiểu thư đang tìm thấy ở quý cô Kujou không?"

Chỉ thấy Sangonomiya Kokomi đặt nhẹ tách trà lên bàn, nàng không tiếc rẻ mà chạm hai tay vào nhau để chúng phát ra những âm thanh nho nhỏ đầy tán thưởng.

"Một ví dụ rất chính xác."

"Vậy thì, tôi đoán là quý cô Kujou lại vừa hiểu sai Serendipity phải không?" Gorou vẫn chưa quên biểu cảm xám xịt của Kujou Sara khi anh nhìn thấy cô trên hành lang dẫn đến thư viện.

"Cô ấy cho rằng giống như cảm giác chợt tìm ra một mấu chốt đột phá trong quá trình tìm hiểu Sangonomiya." Tính ra thì cũng đúng được một nửa nhưng không phải là hoàn toàn. Mới lạ thì có thể đấy, nhưng thú vị thì không hề.

Serendipity.

Chính là cảm giác đột nhiên phát hiện ra một việc nào đó đầy mới lạ và thú vị.

*

Sangonomiya Kokomi không thường xuyên ra ngoài, thậm chí có đôi khi nàng ấy còn ngủ luôn trong thư viện. Theo như cách nói của nàng, mùi thơm của sách, mùi mực in trên những trang giấy, chính là cảm giác bình yên mà nàng ưa thích nhất.

Kujou Sara từ khi biết thói quen này, ngược lại càng muốn kéo được nàng tiểu thư kia ra ngoài hít thở khí trời một ít. Cho dù có thích sách đến độ nào, cũng không thể không tiếp xúc với không khí thoáng đãng bên ngoài cả đời được.

"Vô ích thôi. Tôi đã từng nghĩ nếu được, mình cũng không cần ra khỏi thư viện, vừa hay cuộc sống bây giờ quả thật được như ý, không ai làm phiền đến tôi, vì vậy tôi không còn cần phải ra ngoài nữa." Nàng lên tiếng đáp trả, thậm chí còn chẳng rời mắt ra khỏi cuốn sách đang đọc dở. Lý lẽ trong câu nói không hiểu sao nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Kujou Sara xém chút cũng đã bị nàng dắt mũi lần nữa, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh. Khoảng thời gian quen thuộc với từng câu nói đơn giản, lại chứa đầy hàm ý của Sangonomiya Kokomi đã tôi luyện cho cô một kĩ năng da mặt dày khác. Khi đối mặt với nàng ấy, ít nhất đừng tỏ ra mình rơi vào thế bị động, thể hiện suy nghĩ càng nhiều, nàng lại càng thấu hiểu hơn. Lời nói tiếp theo chắc chắn một mũi tên trúng ngay đích đến.

Nhưng nhìn nàng ấy kìa, bởi vì quanh năm đều chỉ ở trong thư viện, cho nên làn da của nàng trở nên rất trắng, trắng đến độ tựa như muốn phát sáng. Chút ánh nắng yếu ớt xuyên qua từ cửa sổ phía trên chẳng đủ để có thể làm nên bất kì việc gì.

"Tại sao cô lại phải quan tâm tôi vậy chứ?" Trong bầu không khí giằng co khó xử giữa hai người, cuối cùng trước khi Kujou Sara tiếp tục mở miệng muốn thuyết phục mình, Sangonomiya Kokomi chỉ lặng lẽ thở dài. Cô đặt cuốn sách trong tay xuống, đôi mắt xanh trong nhìn chăm chú vào người đối diện, chợt đổi một câu hỏi khác. "Thế giới bên ngoài, à không, cô nghĩ thế giới chúng có màu sắc gì?"

Sangonomiya Kokomi thường hay nói những lời ám chỉ về thế giới, trong mắt nàng ấy có lẽ thế giới cũng đã từng rất xinh đẹp, tựa như niềm tin cho những điều mà nàng từng kì vọng một thời. Nhưng vào lúc đó, khi nàng nghe tiếng nói của cô gái tóc đen vang lên, từng lời lại đều là một sự khẳng định, nó không giống như mối nghi ngờ rời rạc mà nàng luôn nghĩ về.

"Mỗi thế giới luôn mang theo vô vàn màu sắc của riêng mình. Như cô, như tôi, như thế giới bên ngoài căn phòng, mỗi nơi đều có một màu sắc khác nhau."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sangonomiya Kokomi đã vô thức bị ánh nhìn từ đôi mắt vàng đối diện thu hút, theo từng ngôn từ người kia thốt ra dẫn dắt cho nàng đến một cách nhìn khác về thế giới. Bất chợt nàng rũ mắt, bình thản lắng nghe những lời nói tiếp theo.

"Nếu cô không ra ngoài, vậy thì làm sao có thể biết được thế giới ngoài kia đang được nhuộm lên màu gì chứ?"

*

"Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi. Nếu cô thắng, tôi sẽ ngoan ngoãn ra ngoài đến hết ngày hôm nay."

Nàng tiểu thư khẽ đung đưa đôi chân, dấu hiệu cho thấy tâm trạng của nàng ấy đang rất tốt.

"Cô không có quyền từ chối đâu."

"..."

"Mỗi ngày cô đều được tôi cung cấp cho một từ ngữ ma thuật, sẽ thật không công bằng nếu tôi chỉ mãi là người cung cấp. Vậy ngay bây giờ, cô hãy thể hiện cho tôi xem cô đã hiểu được bao nhiêu sức mạnh của ngôn từ rồi." Khóe mắt của nàng hơi cong lên, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một chút vui vẻ không hề che giấu. "Nói cho tôi nghe một từ ngữ có chứa sức mạnh... mà cô tự nghĩ ra xem."

"Tôi..."

Hiếm khi Kujou Sara bị dồn vào một thế bí không có đường lui, nàng tiểu thư kia từ trước đến ngay đều chỉ hờ hững cho qua mỗi khi cô không thể hiểu hoặc hiểu sai từ khóa mà nàng nói. Nhưng vào lúc này, thái độ của nàng vô cùng nghiêm túc. Nếu cô nói đại một từ không có chủ đích, chẳng biết rằng liệu chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế giới của ngôn từ luôn rất phong phú, chỉ bằng một từ ngữ đơn giản, khi được dùng vào một bối cảnh phù hợp, nó sẽ phát huy hiệu quả của mình một cách tốt nhất. Từ ngữ là thứ vô thưởng vô phạt, bản chất của nó không mang theo bất kì cảm xúc nào, nhưng lại có thể thêu dệt được thành một cảm xúc có thể gọi tên.

Như vậy, từ ngữ mang theo sức mạnh, đơn giản nhất chính là chỉ bằng một từ, lại có thể diễn đạt một loại cảm giác, tái hiện ra một khung cảnh vô cùng ngắn gọn.

Kujou Sara vô thức nuốt nước bọt, cô nhìn quanh thư viện, rồi lại nhìn đến nàng tiểu thư Sangonomiya đang vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra bất kì thứ gì. Từ ngữ như thế nào để có thể là một từ ngắn gọn nhưng lại bao hàm được cả một ý lớn.

Thời gian từng phút trôi qua, khiến cho cô càng rối rắm. Nhưng cô không thể thua vào lúc này được. Nếu Sangonomiya Kokomi không vừa lòng, ai biết được nàng ấy có thể sẽ trực tiếp hủy bỏ công việc ngắn hạn này. Việc điều tra bí mật nhà Sangonomiya của cô sẽ lâm vào bế tắc, nếu chủ nhân của nơi này không còn cho phép cô đến gần nữa.

Càng nôn nóng, Kujou Sara càng trở nên bình tĩnh, cô khẽ nhắm mắt lại, rời ra khỏi đôi mắt lam trong veo đang dõi theo mọi cử động của mình.

Từ ngữ có sức mạnh sao?

Bất chợt vài hình ảnh không quá rõ ràng chợt xuất hiện trong tâm trí của cô, cách đây không lâu lắm người đồng nghiệp kia đã từng nói...

*

Kujou Sara đi về hướng khung cửa sổ lớn sát đất vốn được giấu rất kỹ sau lớp rèm dày, cũng không biết đã bao lâu rồi cửa sổ này không được ai đụng đến nữa, vì thế càng khiến cho nó bị lãng quên đi sau từng giá sách lớn. Thư viện này từ trước đến nay chỉ có vài tia nắng đi lạc khi chúng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ở tít trên mái vòm.

Cô vươn cả hai tay dứt khoát kéo tấm rèm dày sang hai bên, ánh nắng phút chốc tràn ngập ùa vào trong thư viện chứa đầy sách, chiếu sáng cả gương mặt mang biểu cảm khó lý giải của nàng tiểu thư.

Kujou Sara đã đi đến bước cuối cùng của mình khi cô ấy tiếp tục mở toang cánh cửa sổ. Rồi cô hơi nghiêng người, tay phải xòe ra đưa thẳng về phía trước hướng về bầu trời trên cao, những tia nắng đang soi rọi khẽ khàng xuyên qua tán lá cây từ những cánh rừng già nua luôn bao bọc Sangonomiya.

"Komorebi."

*

Khoảnh khắc khi Sangonomiya Kokomi nghe thấy từ ngữ đó, nhìn dáng vẻ kiên định chắc chắn của cô gái tóc đen, nhìn sâu hơn vào đôi mắt ánh vàng đang tỏa sáng rực rỡ không kém gì so với những ngôi sao. Nàng đã mỉm cười, đó là một nụ cười xuất phát thuần túy từ thế giới của nàng. Những tia nắng xuyên qua khe hở của những tán lá cây kia cũng giống như đã xuyên thấu chạm đến những sắc màu khô héo. Phút chốc nàng có ảo giác như có một bàn tay ấm áp lặng lẽ đến và xoa dịu vào những vết thương của mình, từng chút một khơi gợi lên cho nàng một tia hi vọng mới.

"Cô thắng rồi, Kujou."

Sangonomiya Kokomi đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa, cũng không mang theo bên mình bất kì cuốn sách nào. Đôi chân nhỏ nhanh chóng tiến đến cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những tán lá cây trên cao, lại nhìn sang cô gái bên đứng cạnh. Rồi nàng đột nhiên bước xuyên qua khung cửa sổ đã được mở, giẫm đôi chân trần của mình trên thảm cỏ xám màu, vừa xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, nàng nói.

"Kể cho tôi nghe xem thế giới trong mắt cô có màu gì đi."

*

Kujou Sara vốn không phải là kiểu người thường mơ mộng, cô có một cái nhìn rất thực tế về thế giới. Kể cả khi tuổi thơ của cô gắn liền với những câu chuyện cổ tích mà bà vú nuôi kể cho cô nghe vào buổi tối trước khi ngủ, cô bé con khi đó cũng chỉ cảm thán thế giới cổ tích thật nhiệm màu, phần còn lại chính là lý trí rất mạnh, khiến cho Kujou Sara chưa từng mơ bất kì điều huyền ảo nào tựa như hoàng tử và công chúa sẽ đến với mình.

Toàn bộ thế giới của cô hiện tại chính là Narukami, kể từ khi cô rời khỏi trại trẻ mồ côi, may mắn được gia tộc danh giá Kujou nhận nuôi, mỗi ngày đều chỉ đắm chìm vào việc luyện tập, cố gắng làm cho mình trở nên mạnh hơn nữa. Có thể nói lý tưởng của cô quá cao nhưng Kujou Sara luôn nghĩ cô sẽ bảo vệ đất nước Inazuma toàn vẹn. Cho dù là vì ngài Raiden Shogun, vì người dân hay là vì chính bản thân mình.

Nhưng có một điều cô biết rõ, cho dù thế giới của mình không mấy phong phú, từ bỏ nhiều thú vui xa xỉ, cố gồng mình làm tốt tất cả chức trách trong tổ chức. Thế giới dưới đôi mắt của cô không hoàn toàn chỉ là những mảng màu nhợt nhạt. Cô kể cho cho nàng tiểu thư Sangonomiya nghe về bầu trời đầy sao của Narukami mà cô đã từng chiêm ngưỡng trong những lần đi tuần tra vào buổi tối. Về những ánh đèn lấp lánh trên con phố Hanamizaka khi trời đêm ùa về, đó là những điều đơn thuần và dĩ nhiên trong cuộc sống của một người dân bình thường.

Vùng đất Sangonomiya có thể là một nơi hoang vu, không có bao nhiêu bước chân người, nhưng Sangonomiya Kokomi lại có thể hình dung ra vẻ đẹp sâu lắng và tinh khiết của rừng hoa anh đào khi chúng nở khắp nơi trên Narukami vào độ xuân về. Là loài hoa kiên cường sẽ luôn vươn lên, không bao giờ đầu hàng trước số phận của mình. Thời khắc nở nộ có thể rất ngắn ngủi nhưng lại vĩnh viễn trường tồn trong kí ức của hàng ngàn người dân.

*

"Nếu được vậy vào một ngày nào đó, tôi có thể đưa cô đến thăm Narukami, vì là nơi trung tâm thị thành của Inazuma, có thể sẽ có rất nhiều thứ mới lạ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy đấy." Cô gái tóc đen như chợt nhớ ra điều gì, bởi vì trong thời gian này, cô đã quá hiểu sở thích của vị tiểu thư Sangonomiya này. "Cô yêu sách như vậy, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc nếu có thể được tự tay lựa chọn cuốn sách mà mình hứng thú sao?"

Sangonomiya Kokomi chỉ im lặng lắng nghe những gì mà cô gái tóc đen đang mang đến một cách chăm chú, nàng có thói quen khi tận hưởng điều gì đó đều sẽ nhắm mắt lại, để cho những ngôn từ dẫn dắt mình ra thế giới bên ngoài, tái hiện lại thế giới muôn màu muôn vẻ của người khác. Đó là thế giới của Kujou Sara.

"Ừm, đó là một gợi ý không tệ."

"Vậy ngày nghỉ sắp tới khi tuần trăng này kết thúc, cô có thể đi cùng với tôi đến Narukami lựa sách."

Đáp lại sự nhiệt tình của cô gái tóc đen, nàng tiểu thư chỉ khẽ lắc đầu.

"Tôi sẽ không rời khỏi Sangonomiya vì bất kì lý do nào. Rất cảm ơn sự hiếu khách của cô, Kujou."

*

Kujou Sara lại lần nữa không thể hiểu những gì mà nàng tiểu thư đang nói. Rõ ràng chỉ một giây trước đó, bầu không khí giữa hai người họ còn đang vô cùng hòa hợp, nàng lại không chút lưỡng lự mà chọn cách cắt đứt nó.

"Tại sao?"

Nàng không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên vòm trời hiếm hoi đang chen mình trong những kẽ lá. Họ đã rời khỏi biệt viện một khoảng cách kha khá, tuy không có điểm đến cố định nhưng hiện họ vẫn ở trong phạm vi của Sangonomiya.

Hai người lúc này đang đứng trước vùng hồ rộng lớn với những thác nước ở phía xa đang đà tuôn chảy, Sangonomiya Kokomi cúi người, để một tay mình chạm vào dòng nước lạnh băng. Cái hồ này vẫn giống như những gì mà Kujou Sara nhìn thấy trước đó, trong vắt có thể nhìn thấy đáy và cũng không hề có bất kì sinh vật sống dưới nước nào.

"Tôi rất thích hồ nước này. Thời gian trước việc ưa thích nhất của tôi chính là thả mình vào sâu dưới mặt nước, không làm gì cả, chỉ đơn thuần cảm nhận thế giới xung quanh thật bình yên. Những điều khiến tôi lo nghĩ, những cảm giác khiến tôi không vui đều như trôi đi hết."

Thế giới của Sangonomiya Kokomi khi đó không còn bất cứ tiếng ồn nào cả, sâu bên dưới bề mặt, chỉ còn mỗi nàng mà thôi. Nàng sẽ dùng đôi mắt lam nhìn lên bầu trời xuyên qua dòng chảy của nước.

"Bầu trời trong mặt nước trở nên thật lạ lẫm, huyền ảo đến không chân thực nhưng tôi không hề cảm thấy ghét nó."

*

Vì vậy, vào ngày kết thúc tuần trăng tiếp theo, Kujou Sara sau khi nói lời chào người quản gia, đôi mắt vàng thoáng nhìn qua cánh cửa im lìm của thư viện giây lát, cô cũng không quá trông chờ vào bất cứ điều gì, xốc lại chiếc túi đeo trên vai rồi rời khỏi biệt viện.

Sangonomiya Kokomi đứng cạnh khung cửa sổ sát đất, tấm rèm dày che khuất cả thân thể nàng, nếu không thực sự tập trung sẽ không thể thông qua kẽ hở nhỏ mà phát hiện được. Nàng chỉ lặng yên đứng ở đó, đôi mắt xanh trong nhìn theo bóng dáng của cô gái tóc đen rời đi cho đến khi biến mất hẳn trong rừng cây.

"Tiểu thư."

Tiếng gọi của người quản gia vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, anh đặt lên bàn điểm tâm ngọt cùng với bình trà quen thuộc. Nhưng tại sao hôm nay, nàng không còn cảm thấy vui khi cảm nhận hương vị ngọt ngào của chiếc bánh đang tan ra trong vị giác của mình nữa.

"Sao người cứ phải cố nói những lời lạnh lùng như vậy với quý cô Kujou chứ?" Gorou khẽ thở dài. "Hơn bất kì ai khác, người biết rõ sức mạnh của ngôn từ, bản thân người khi nói ra những lời đó không hề làm cho người cảm thấy vui và quý cô Kujou cũng vậy. Vậy mà cớ sao..."

"Gorou." Nàng cười buồn, vừa nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong tách trà nghi ngút khói trong tay. Từng âm thanh nàng thốt ra giống như chứa đựng tất cả lưu luyến mà nàng buộc mình phải từ chối. "Tôi đã sợ, sợ rằng nếu mình đến Narukami dù chỉ một lần, tôi sẽ không còn muốn trở về Sangonomiya nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro