Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Mỗi thế giới luôn mang theo muôn vàn màu sắc của riêng mình.

*

"Tôi đến rồi. Từ khóa hôm nay là gì vậy?"

Cô gái trẻ với mái tóc tối màu được cắt ngắn gọn gàng lạnh lùng khẽ cất lời. Ngay từ khi bước vào căn phòng này, đôi mắt vàng rực rỡ của cô ấy vẫn chỉ luôn mang theo một sắc thái cương nghị, không phân vân vào những thứ kì lạ, càng không bị dao động, dù chỉ là một chút hiếm hoi trước ánh mắt mà nàng tiểu thư yêu kiều kia đang dành cho mình.

"Kujou, cô thật là... sao lại chào đón ngày mới bằng cách cứng nhắc như vậy." Đôi tay nàng khẽ vuốt nhẹ lên trang sách mà mình đang đọc dở, Sangonomiya Kokomi lắc nhẹ đầu, nàng càng chẳng sợ hãi khi đôi mắt của người đối diện nheo lại đầy khó chịu.

"Haiz... Cô lại muốn gì nữa vậy?" Cuối cùng Kujou Sara lại là người thỏa hiệp trước, cô giơ một tay lên đỡ trán, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình dịu xuống nhất có thể. "Chào buổi sáng, tiểu thư Sangonomiya."

"Chào buổi sáng, Kujou."

Tiếng vỗ tay nhè nhẹ chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, Sangonomiya Kokomi cuối cùng cũng rời khỏi trò đùa của mình, nàng nghiêng người, nhẹ nhàng chống khuỷu tay, đôi tay thon dài khẽ đan lại với nhau khi nàng tựa cằm mình lên đó. Giọng nói của nàng như mang theo ma thuật, quanh quẩn bay nhảy trong bầu không khí tinh mơ vẫn hãy còn mang theo sự tinh khiết từ buổi sáng.

"Kilig."

"Đó là?" Kujou Sara khẽ nhíu mày. Cô chưa bao giờ nghe đến từ này. Mà cũng phải, những từ khóa kì lạ kia luôn chứa đựng những hàm ý khó diễn đạt, mà không phải bất kì người bình thường nào cũng có thể thấu hiểu tường tận được nó.

"Hình dung một loại tình cảm trong lòng mình, tình cảm đó giống như có hàng vạn con bươm bướm bay lượn trong lòng..."

Nàng thản nhiên đứng dậy, vô cùng tự nhiên tiến đến gần cô gái trẻ, chút khác biệt chiều cao khiến nàng phải ngẩng đầu khi nhìn sâu vào đôi mắt vàng sắc sảo. Từ góc nhìn của Kujou Sara, cô có thể thấy rõ ràng từng đường nét xinh đẹp tựa như điêu khắc trên gương mặt của Sangonomiya Kokomi, từ sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng cho đến cái cằm nhỏ thanh tú, xuống thêm một chút là cần cổ trắng nõn mềm mại, cùng với xương quai xanh lộ ra khỏi chiếc áo len cổ rộng. Trong một thoáng, không hiểu sao ánh mắt của cô có chút mất tự nhiên mà khẽ dời tầm mắt của mình sang nơi khác.

"Kilig... chính là cảm giác chỉ một lần mở miệng là toàn bộ tình cảm sẽ chực bay lượn ra ngoài, giống như say khướt, như được sờ vào một thứ bông xốp ngọt lịm."

*

Bầu trời dần chuyển đến những đám mây đen, một thoáng trước đó, ai cũng từng nghĩ rằng hôm nay có lẽ sẽ là một ngày nắng rất đẹp. Sau cùng, chẳng ai có thể đoán trước được điều này.

Kujou Sara tựa lưng vào bức tường phía sau, cánh tay vô thức khoanh lại mỗi khi cô bắt đầu tập trung suy nghĩ vào một việc gì đó. Những con bướm vô hình khẽ đập cánh, nhẹ nhàng và thản nhiên vây quanh cô, vẽ lên từng đường nét, từng chút từng chút xâu chuỗi lại chỉ dẫn cho cô đến một bí mật nào đó.

Cô nghĩ mình sắp sửa nắm bắt được tia sáng đó rồi...

*

Những từ khóa mà nàng tiểu thư đưa ra cho Kujou Sara mỗi lúc một nhiều hơn qua từng ngày trôi qua. Và theo đó cô cũng đã làm việc ở biệt viện này từng đó thời gian.

Hơn ai hết, Kujou Sara nhận thức rất rõ, rằng mình không thuộc về nơi này, càng không thuộc về vùng đất kì lạ của nhà Sangonomiya. Cô chỉ đơn thuần là một kẻ ngoại lai đến đây, cố tìm hiểu về sự bí ẩn luôn bị chôn vùi trong bầu không khí áp lực đầy khó thở này.

Có lẽ khá là ngoài ý muốn, cô thuận lợi được nhận vào làm việc tại đây, vị quản gia lại không hề giấu ghiếm mà nói rằng: "Đây là ý muốn của tiểu thư Sangonomiya." Nàng chấp thuận kẻ lạ mặt này, hơn hết lại thản nhiên đồng ý cung cấp thêm cho cô những từ khóa.

Cô vẫn còn nhớ rõ buổi gặp gỡ đầu tiên đó.

Nàng tiểu thư với mái tóc dài màu hồng nhạt, đuôi tóc kì lạ ánh lên chút lam sắc thả rơi trên những cuốn sách chất chồng xung quanh. Nàng ấy lặng im ngồi trên chiếc ghế tựa, để mặc những sợi nắng hắt xuống từ cửa sổ nhỏ trên cao đan lấy rồi trói chặt trên người mình. Không làm gì cả, đơn giản chỉ là ngồi như vậy. Khuôn mặt nhỏ mơ hồ không mang theo biểu cảm nào, giống như nàng đã luôn quen thể hiện ra như vậy.

Kujou Sara thấy hình ảnh của mình ánh lên trong đôi mắt to tròn phẳng lặng kia, nhưng cũng chỉ là một hư ảnh thoáng qua, vỡ tan như bọt nước rồi chẳng đọng lại gì trong khung trời đó cả.

"Cô không phải là người đầu tiên đến đây." Nàng cất lời, không biết tại sao Kujou Sara không cảm nhận được bất kì tình cảm nào trong câu nói đó. Giọng nói của nàng trong trẻo, nhưng lại nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí là không mang theo bất kì tia hi vọng nào. "Trước đây, tôi đã gặp qua rất nhiều người, bọn họ cũng giống như cô, muốn đến đây tìm kiếm về bí mật của vùng đất Sangonomiya này. Nhưng rồi... như cô thấy đấy, Kujou. Hiện tại ở đây ngoài cô ra, không còn bất kì người lạ nào khác nữa."

"Tôi biết." Trước khi đến đây, cô đã biết rằng sự bí ẩn luôn đi kèm với những nghi vấn chưa người giải đáp, đôi khi còn nó còn là sự đồng hành với hiểm nguy.

"Vì vậy, tôi không quan tâm đến điều mà cô đang muốn biết trên vùng đất này." Dù là sống hay chết, hay bất kì điều gì khác, nàng đều không muốn để tâm đến.

Sangonomiya Kokomi thẳng thắn bày tỏ sự lạnh nhạt của mình, cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Cô gái tóc đen cúi chào rồi đi dần ra cửa, bất chợt khẽ dừng chân, đôi mắt vàng sắc sảo nhìn nàng tiểu thư vẫn đang ngồi yên trên chiếc ghế.

"Tiểu thư Sangonomiya. Có ai từng nói rằng trông cô thật sự rất giống một con búp bê không?"

Xinh đẹp, lặng thinh, chỉ ngồi yên một chỗ... trong thế giới của riêng mình.

*

Có một câu chuyện bí ẩn được lưu truyền về vùng đất Sangonomiya như vầy.

Mọi ẩn ý trong từ ngữ đều ám chỉ rằng đó là một nơi rất nguy hiểm, trái ngược lại với bề ngoài thơ mộng lấp lánh trong ánh nắng của mình. Ở đó, có một tòa biệt viện xưa cũ, thuộc về dòng dõi của gia tộc Sangonomiya lừng lẫy một thời. Bọn họ là bề tôi của Thần, được Thần ban cho sức mạnh của ngôn từ, những âm thanh được phát ra từ miệng họ luôn chứa đựng một loại sức hút đối với những người nghe phải nó. Đó là âm hưởng khiến người ta an lòng, mềm mại róc rách như làn nước đang trôi thật chậm trong hồ thu. Đôi khi âm thanh đó lại giống như bản nhạc khiến người nghe sẽ bằng lòng buông bỏ mọi thứ, tình nguyện dâng lên cho nhà Sangonomiya điều quý giá nhất của mình, kể cả là sinh mạng.

Thời gian trôi qua, người ta nói rằng loại sức mạnh này càng lúc càng biến dạng. Lại giống như một vị vua dần đánh mất quyền hành của chính mình. Kia là sức mạnh của ngôn từ nhưng cuối cùng lại chẳng thể thắng được "ngôn từ" của thế giới.

Mọi người nói.

"Sangonomiya chỉ là những kẻ lừa bịp."

"Chúng là phù thủy, chỉ biết gieo rắc thương đau và cướp đi từ người dân tất cả mọi thứ thuộc về họ."

"Khúc hát kì quái kia khiến cho đầu tôi đau như muốn nổ tung."

"Là lời nguyền rủa..."

"Nó không phải là món quà của thần linh!"

Những lời lan truyền mỗi lúc một lớn hơn, vùng đất Sangonomiya trù phú dưới sự cai trị của nhà Sangonomiya càng lúc càng phai màu. Đất đai dần trở nên cằn cỗi, bầu trời ảm đạm âm u, không còn có thể gieo trồng bất kì thứ gì. Trải dài khắp vùng đất rộng lớn chỉ còn lại những bóng cây cao lớn rậm rạp và um tùm che kín.

Thần đã trừng phạt nơi này.

Nhà Sangonomiya theo dòng thời gian chìm dần vào quên lãng, chỉ có vùng đất Sangonomiya tồn tại đến ngày nay.

*

Ấy vậy, những người thám hiểm mai sau lại muốn đến khai phá bí mật của vùng đất này. Câu chuyện lưu truyền về vùng đất Sangonomiya càng lúc càng trở nên kì lạ, có kẻ nói đó là nơi bị màn sương đen bao phủ khiến cho bất kì ai tiến vào đều sẽ trở nên lạc lối, người khác lại bảo ở đó tồn tại quỷ quái trong những vùng hồ sâu thẳm bên dưới thác nước chảy xiết, chúng chỉ chờ mong có người tiến đến thì sẽ lôi họ xuống đáy hồ để trở thành đồng loại cùng với mình...

Thời gian đã làm biến chất, và sự thật của câu chuyện càng lúc càng xa rời.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng bất cứ ai tiến vào nơi đó, đều không thấy trở về được nữa.

Vùng đất Sangonomiya? Nếu chỉ đơn thuần là khám phá, đừng đến đó, Sangonomiya không phải là nơi cho phép những kẻ ngoại lai tiến vào. Đó là nơi mà Thần đã bỏ quên. 

*

Kujou Sara không phải là một nhà thám hiểm, cô vốn là một nhân viên làm việc cho tổ chức Tenryou của đất nước Inazuma. Thậm chí cô còn không phải là một nhân viên bình thường, mà là thành viên chủ chốt cấp cao thường chỉ huy, giám sát và phân bố công việc cho những nhân viên cấp thấp dưới trướng.

Đất nước Inazuma có địa phận rất rộng lớn, ngoài vùng Narukami là nơi trung tâm của thị thành mà hầu hết người dân tập trung sinh sống tại đó, thì vẫn còn nhiều khu vực khác vì nhiều lý do mà rất thưa thớt người định cư. Tiêu biểu nhất chắc chắn phải nói đến chính là vùng Sangonomiya thần bí kia.

Cô vốn là người không tin vào những chuyện huyền ảo, nhất là về những câu chuyện xưa về vùng đất này. Chín người mười ý, rốt cuộc sau một thời gian thu thập thông tin về Sangonomiya qua lời kể của người dân, Kujou Sara quyết định cất xó những tờ giấy tổng hợp. Nó khác gì với những truyền thuyết và truyện cổ tích mà từ bé cô hay được bà vú nuôi kể cho trước khi đi ngủ đâu.

Vì vậy, cô đã quyết định sẽ tự thân đi đến quan sát, tìm hiểu trực tiếp ngọn nguồn vùng đất Sangonomiya này, bỏ ngoài tai tất cả những cảnh báo nguy hiểm bên trong các câu truyện truyền miệng.

*

Thật ra thì với cương vị của mình, cô không nhất thiết phải tự mình đến đây, nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, để yên tâm chắc chắn mà không phải chỉ biết đến Sangnomiya qua giấy tờ báo cáo. Và cũng như bao gồm cả lý do người phù hợp nhất để làm việc này đang biệt tăm nơi đâu. Có lẽ sau khi trở về và tìm lại được liên lạc với tên này, cô sẽ chỉnh đốn lại tác phong làm việc thoắt ẩn thoắt hiện của anh ta sau.

Vậy nên cuối cùng, đó là toàn bộ lý do cô đến vùng đất này. Một nơi thuộc về Inazuma nhưng cũng như hoàn toàn tách biệt với Inazuma. Một đất nước được xây dựng vững chắc không thể có những nơi mà chính tổ chức Tenryou trực thuộc không biết gì về nó được.

*

Kujou Sara đã từng nghĩ một nơi gắn với những câu chuyện kì bí chắc chắn phải có một lời giải thích thật sự đứng sau tất cả những lời đồn đại.

Tỷ như sức mạnh ngôn từ mà dòng dõi nhà Sangonomiya có được. Những người có thể từng được chứng kiến khả năng này đều đã biến mất theo dòng thời gian. Càng không có ai có thể làm chứng được thực hư cho tất cả lời đồn đại.

Theo bước chân không ngơi nghỉ, sau đó cô đã tìm thấy tòa biệt viện xưa cũ này ẩn sau ngàn ngàn lớp lớp rừng cây, cạnh đó còn có thể nhìn thấy từng thác nước ngày đêm đổ xuống vùng hồ rộng lớn. Có thể phần nào trong lời đồn khá đúng khi nói về một nơi không có sự sống, Kujou Sara không hề nhìn thấy bất kì sinh vật sống nào khác, ẩn trên những tán cây không có chú chim nào, càng không nói đến có con cá nào trong dòng nước trong vắt kia. Màu nước ở đây xanh trong đến lạ, tinh khiết đến mức có thể nhìn từng hòn sỏi cuội ắp đầy bên dưới.

Khi cô bước vào trong căn nhà, thậm chí còn may mắn tìm được vị tiểu thư Sangonomiya này, Kujou Sara vốn không phải là người lén lút rào đón trước sau, cô thẳng thắn bày tỏ lí do mình khi tiến vào vùng đất này, chỉ muốn tìm hiểu lý do tại sao Sangonomiya lại trở thành một nơi hoang vắng như bây giờ.

Đáp lại lời nói đầy thành khẩn của cô gái trẻ, nàng tiểu thư chỉ buông ra những lời lạnh nhạt, nó khiến cho Kujou Sara suy nghĩ khá nhiều, cô không trách thái độ không mời chào này, vì nàng cũng đâu tỏ ra ghét bỏ sự hiện diện của cô tại đây. Nàng thậm chí còn chấp nhận và cho phép cô tạm thời làm một công việc ngắn hạn trong biệt viện của chính mình. Thành ý này đã rất tốt cho kẻ ngoại lai đang cố gắng tìm hiểu bí mật của gia tộc rồi.

Cô chỉ không hiểu tại sao nàng lại mệt mỏi, cũng như hy vọng nàng đã từng có, rồi đánh mất đi là gì?

*

Đã qua một thời gian dài Kujou Sara làm việc ở biệt viện này, những manh mối và thông tin cô tìm thấy được ghi chép lại cẩn thận trong một cuốn sổ dày mà cô đem theo.

Tiểu thư Sangonomiya không cản trở cũng như không ngăn cấm bất kì hành động nào của cô, miễn là cô vẫn làm tốt công việc của mình theo thỏa thuận trước đó. Còn lại thì nàng không quan tâm. Nàng thậm chí còn không tỏ thái độ gì khi Kujou Sara xin phép một ngày nghỉ giữa mỗi tuần trăng để trở về Narukami xem tình hình công việc trong tổ chức.

Ngoài những điều đó ra, cô thường xuyên dành toàn bộ thời gian còn lại của mình để đi khắp nơi trong Sangnomiya, từ vùng rìa ngoại ô, cho đến leo xuống mấy hang động dưới thác nước.

Thật sự rất khó hiểu khi mọi người lại cho rằng vùng đất Sangonomiya tựa như đầm rồng hang hổ, người đến đây khó lòng mà trở ra. Bởi vì Kujou Sara cô đã đi khắp nơi nơi, thậm chí còn không có thú dữ thì lấy gì mà nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lắm thì đúng thật là đất đai nơi đây khó mà trồng được bất kì cây lương thực nào.

Khi Sangonomiya Kokomi nghe thắc mắc này của cô, nàng chỉ cười nhạt, vừa cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, vừa nói:

"Kujou à, cô đánh giá quá thấp sức mạnh của ngôn từ rồi, đặc biệt là những lời ác ý."

*

Từ việc cung cấp cho Kujou Sara những từ khóa manh mối vào mỗi buổi sáng, cô chưa từng thấy nàng tiểu thư xinh đẹp làm bất kì việc gì khác, để mà thấy được nàng ấy rời khỏi thư viện còn là việc khó bằng trời. Gần như cả ngày đều chỉ nhốt mình khuất sau tầng tầng lớp sách, và cũng vì thế nên cô phát hiện ra tiểu thư Sangonomiya cách biệt với thế giới dường như thật sự rất yêu thích việc đọc sách.

Mỗi khi người quản gia hoặc là chính Kujou Sara trở về từ Narukami, đem đến cho nàng những cuốn sách mới với những câu chuyện, kiến thức nàng chưa bao giờ nghe, hôm đó nàng chắc chắn sẽ lộ ra một chút biểu cảm vui mừng. Khi ôm sách vào lòng ngồi lên chiếc ghế tựa quen thuộc, đôi chân nhỏ sẽ không kiềm chế được mà đung đưa vài lần. Những khi đó, cô biết tâm trạng của nàng đang thực sự rất tốt.

Sangonomiya Kokomi có thể là một thiếu nữ hậu duệ cuối cùng còn sót lại của gia tộc Sangonomiya xưa. Dù nàng tỏ ra như thế nào, hay không mời chào người ngoài bước vào thế giới riêng, nàng lấp đầy xung quanh bằng cảm giác xa cách không muốn giao tiếp với thế giới khác. Thì sau cùng nàng vẫn chỉ là một người thiếu nữ đơn thuần mà thôi.

*

Người quản gia duy nhất làm việc trong biệt viện cũng là người còn sót lại duy nhất thân cận với Sangonomiya Kokomi, lại không phải là người cùng huyết thống nhà Sangonomiya.

Tên của anh ấy là Gorou. Theo như lời anh ấy kể thì gia đình anh xưa kia vốn chịu ơn của gia tộc Sangonomiya, dù đã qua thời gian quá lâu, ơn nghĩa đã phai nhạt theo thời gian, gia đình anh từ lâu cũng đã rời khỏi vùng đất Sangonomiya và yên ổn ở nơi khác. Nhưng anh vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc ở đây, dẫu cho tiểu thư không thể trả công cho anh như một công việc quản gia chân chính. Gorou vẫn luôn chăm lo cho biệt viện này từ trước khi Kujou Sara đến.

"Có thể tiểu thư không mấy để tâm đến, là do chính tôi tự nguyện ở lại bảo vệ người. Tôi của vài năm trước chỉ nghĩ rằng, nếu cả tôi cũng rời bỏ Sangonomiya, vậy thì tiểu thư sẽ chỉ còn lại một mình." Tiểu thư có thể luôn xa cách và lạnh lùng với mọi người, nhưng Gorou hiểu rằng tất cả thế giới, tất cả sắc màu của nàng từ lâu đã nhuốm một màu khô héo mất rồi. Anh chỉ nghĩ, nếu có thể một ngày nào đó nhìn thấy thế giới xung quanh Sangonomiya Kokomi tỏa sáng lại một lần nữa, nhìn thấy nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt của nàng. Đó sẽ là tất cả niềm vinh hạnh và hạnh phúc mà anh có được trên cương vị của một người quản gia nhà Sangonomiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro