Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

saphir -viên ngọc quý của đời tôi


SAPHIR - NGƯỜI BẠN MANG ĐÔI MẮT NGỌC XANH

Chương 1: Một cuộc sống trống rỗng

Trước khi gặp Saphir, cuộc sống của tôi như một bản nhạc buồn đơn điệu.

Tôi là Duy, 27 tuổi, làm thiết kế đồ họa tại một công ty ở thành phố. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp: sáng đi làm, tối về nhà, ăn vội bữa cơm rồi lại tiếp tục vùi đầu vào màn hình máy tính. Những người bạn từng thân thiết giờ đã bận rộn với gia đình riêng. Những cuộc trò chuyện cũng dần ngắn lại, rồi biến mất.

Tôi thuê một căn nhà nhỏ gần công ty. Đủ tiện nghi nhưng trống trải đến đáng sợ. Ban đêm, tôi nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà và tự hỏi: Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Và rồi, một đêm nọ, tôi gặp em.

---

Chương 2: Định mệnh trong con hẻm nhỏ

Hôm đó, tôi tan làm muộn. Đường phố vẫn đông đúc, đèn xe sáng rực, nhưng lòng tôi trống rỗng.

"Meo..."

Tiếng kêu yếu ớt vang lên từ một con hẻm tối.

Tôi dừng lại. Trong góc hẻm, một chiếc túi vải cũ kỹ bị bỏ rơi.

Tôi cúi xuống mở túi và tim thắt lại. Bên trong có ba chú mèo con. Hai bé đã không còn hơi thở. Chỉ còn một bé với bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh trong veo đang run rẩy.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra. Bé mèo khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi. Nhỏ bé, yếu ớt, nhưng vẫn còn đó một tia hy vọng.

Tôi đặt tên em là Saphir-một viên ngọc giữa cuộc đời tôi.

---

Chương 3: Hai năm tràn đầy yêu thương


Saphir lớn lên trong vòng tay tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Mỗi ngày, em chờ tôi về sau giờ làm, dụi đầu vào chân tôi rồi nhảy lên bàn làm việc. Khi tôi thức khuya, em cuộn tròn bên cạnh, lâu lâu lại giơ chân cào nhẹ vào tay tôi như muốn nhắc nhở:

"Đi ngủ đi anh!"

Em không nghịch ngợm như những chú mèo khác. Không cào phá đồ đạc, không nhảy nhót lung tung. Nhưng em có một tính cách rất riêng-một chút kiêu kỳ, một chút nhõng nhẽo, và đôi khi lại vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ hàng xóm thích chơi với em. Tôi cũng mua đủ thứ đồ chơi, đến mức phòng khách gần như biến thành một khu vui chơi dành riêng cho em.

Nhưng nuôi một chú mèo không chỉ là niềm vui, mà còn là trách nhiệm. Và tôi đã có lần suýt đánh mất em...

---

Chương 4: Khi yêu thương cũng cần sự cẩn trọng

Một lần, tôi mang Saphir đến công ty vì không yên tâm để em ở nhà một mình.

Ban đầu, em ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi. Nhưng tôi quá bận rộn với công việc, nên quyết định để em trong một căn phòng trống gần đó, đặt thức ăn và nước bên cạnh.

Và rồi... tôi quên mất em.

Hôm đó về nhà, tôi ngủ quên ngay khi chạm vào giường. Đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc.

Saphir đâu?

Tôi hoảng loạn chạy đến công ty. Và tôi thấy em-co ro trong góc cổng, run rẩy vì lạnh. Chân em sưng tấy.

Tôi nhìn lên tầng ba-cửa sổ mở.

Saphir đã nhảy xuống.

Tôi ôm em vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.

Hóa ra, yêu thương cũng cần sự cẩn trọng.

---

Chương 5: Ngày định mệnh

Một năm sau, ngày tồi tệ nhất đời tôi xảy ra.

Hôm đó, tôi gửi Saphir cho mấy đứa trẻ hàng xóm chơi cùng. Khi tan làm về, em đã biến mất.

Tôi tìm kiếm khắp nơi, dán tờ rơi, đăng tin trên mạng, cầu mong một phép màu.

Nửa năm trôi qua... rồi một đêm, phép màu thực sự xảy ra.

Saphir trở về.

Em nằm trước cửa nhà, gầy gò, đầy vết thương. Đôi mắt xanh ngày nào giờ đã đục mờ.

Tôi ôm em vào lòng, nước mắt rơi lã chã.

Em yếu ớt đưa bàn chân nhỏ lên chạm vào mặt tôi, khe khẽ kêu một tiếng meow... rồi thiếp đi.

Tôi đưa em đến bác sĩ, nhưng... không kịp nữa.

Tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng trời xám xịt bên ngoài. Chiếc ghế đối diện trống không, nơi Saphir thường cuộn tròn ngủ mỗi buổi chiều. Một chiếc bát ăn vẫn nằm trên sàn, nhưng từ lâu đã không còn ai chạm vào.

Tôi đưa tay khẽ vuốt lên tấm chăn cũ mà Saphir yêu thích, những sợi lông mềm vẫn còn vương lại trên đó. Cảm giác trống trải len lỏi trong từng góc nhà, trong mỗi bước chân anh đi qua. Tiếng cào cửa vào mỗi sáng, tiếng kêu meo meo đòi ăn, cả những cái dụi đầu âu yếm—tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Tôi nhắm mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Mất Saphir không chỉ là mất đi một chú mèo, mà là mất đi một phần của chính mình—một người bạn, một tri kỷ, một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời anh.

---
Chương 6: Mãi mãi trong tim tôi

Tôi chôn em bên hai chú mèo nhỏ ngày nào. Căn nhà trở nên trống trải lạ thường.

Ban đầu, tôi gục ngã. Tôi nghỉ làm một thời gian, chẳng buồn ăn uống. Mỗi lần nhìn thấy góc em hay nằm, tim tôi lại nhói lên.

Nhưng rồi, tôi nhận ra: Saphir sẽ không muốn tôi như thế.

Tôi quyết định thay đổi. Tôi chăm sóc bản thân hơn, tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé. Tôi vẫn yêu mèo, nhưng chưa sẵn sàng nuôi thêm một bé nào khác.

Một ngày nọ, khi đi ngang qua con hẻm cũ-nơi tôi từng gặp Saphir, tôi thấy một bé mèo con đang co ro trong góc.

Tôi cúi xuống, vươn tay ra.

Bé mèo dè dặt ngửi tay tôi, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào.

Tôi mỉm cười.

Bởi vì tôi biết, tình yêu thương không bao giờ mất đi-nó chỉ chuyển từ hình hài này sang hình hài khác.

Và dù thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn nhớ về người bạn mang đôi mắt ngọc xanh.

---

Lời kết

Saphir không chỉ là một chú mèo. Em là người bạn, là gia đình, là một phần ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời tôi.

Qua câu chuyện này, tôi hy vọng rằng những ai đã từng yêu một chú mèo, từng mất đi một người bạn bốn chân, sẽ hiểu rằng:

Chúng ta không thể giữ họ mãi mãi, nhưng tình yêu thương sẽ luôn còn đó-trong trái tim ta, trong những kỷ niệm đẹp, và trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro