C2/2: SẮP NỔI TIẾNG
này danh tiếng tôi có hơi không tốt lắm
[hình ảnh]
Tin nhắn gửi đi chưa lâu, Minh Hiếu vào lại trang mạng thì mấy tin lá cải kia đã biến mất không một dấu vết. Mấy bài báo đó được đăng chưa lâu, độ phổ biến chưa rộng, may mà tụi hắn phát hiện sớm.
Thành An:
truyền thông bẩn thôi
cũng lâu rồi chưa làm chuyện này, sẽ có người ganh
thời điểm nhạy cảm
tạm thời đừng sử dụng mạng xã hội
Trước những lời trấn an từ cậu, tự nhiên hắn lại thấy có chút yên tâm. Biết răng mọi sự người này sẽ lo tất, hắn chỉ việc "ngồi im chờ thời" thôi. Không khỏi thở ra một hơi đầy hài lòng.
Người cùng hắn túc trực "canh chừng" những bài báo kia cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu mà nhắn ngay cho hắn.
Hiếu Đinh:
đù
nhanh vậy
bá
"Bá" hả, nhiêu đây có là gì so với những gì Thành An có thể làm đâu. Cậu ta "hơn" vậy nữa. Cho tới hiện tại, hắn vẫn chưa thể tin được mình đã có gì đó với Thành An, mọi thứ trải qua chóng vánh và không thật. Hắn như người ngoài cuộc chứng kiến chuyện xảy ra với chính mình, như thể đang mơ nhưng tiềm thức mách rằng không phải. Vài cuộc trò chuyện ngắn không đầu không đuôi lúc đang vận động ngày hôm qua hình như cũng giúp hắn phớt lờ sự thật là mình đang làm tình với Thành An. Hoặc là hắn đang cố tự đánh lừa mình như vậy. Không được bao lâu, đã phải ở trong nhà vệ sinh ra sức tẩy rửa dấu vết ngày hôm qua. Với những cảm xúc tiêu cực hắn dành cho cậu, không khỏi khiến hắn cảm thấy ô uế. Hắn nghĩ hắn chịu được, cho tới sáng hôm nay, người hắn vẫn còn vương mùi nước hoa của Thành An khiến họng trào lên một cỗ buồn nôn. Nước hoa đắt tiền chết tiệt, lưu hương lâu thật.
Sau trải nghiệm ngày hôm qua, hắn rút ra được vài kết luận như sau: thứ nhất, Thành An tuy làm tình rất giỏi nhưng rất mẫn cảm, thận trọng khi chạm vào; thứ hai, Thành An đặc biệt thích bước dạo đầu, nhất là hôn môi, tuyệt đối không thể bỏ qua; thứ ba, Thành An không thích nói chuyện lúc làm tình; thứ tư, Thành An cần điểm tựa ở tay và khuỷu tay, tránh những tư thế bất tiện; và cuối cùng cùng, ánh sáng, vài tia sáng nhỏ hoặc đèn vàng, Thành An không thích sáng hẳn hay tối hẳn. Hắn xoa xoa hai thái dương, chuyện này chưa thể kết thúc, cũng nên tập làm quen dần.
Thành An:
[tệp tin]
cơ hội duy nhất
chứng minh thực lực của mình đi
nếu không muốn bị nói đi cửa sau
Trong tệp tin cậu gửi hắn, là thông tin hai lễ hội âm nhạc mùa hè hiện đang được bàn tán sôi nổi nhất. Không lớn nhưng hot. Nhưng hắn không để tâm với việc hắn đi diễn ở hai sự kiện lớn mà không ai biết hắn là ai hơn là việc cậu cho hắn vào lineup những hai show. Hai show, thì có phải trả hai lần không. Lẽ ra hắn nên hỏi trước cậu một đêm đó đổi lại được những gì.
gặp nhau đi
Thành An:
công ty
xx đường X quận 10
khoan hẵng sang
tôi đang họp
Ký ức về những lời cậu từng nói với hắn bỗng ùa về. "Dù là công ty gia đình thôi, nhưng tôi không làm thì một đồng cũng chẳng có mà tiêu". Trong ấn tượng của hắn, Thành An và công việc luôn là hai từ khóa không nên xuất hiện cùng lúc. Hắn cũng chưa từng thấy bộ dạng lúc làm việc của cậu, không ngăn được mà tự tưởng tượng ra. Thành An khi làm việc thì thế nào nhỉ. Mặc dù cậu nói vậy, nhưng hắn không để lọt tai, cứ thích làm theo ý mình. Hắn mang sự tò mò đó suốt đoạn đường tới công ty, tò mò về dáng vẻ làm việc của Thành An ấy.. Minh Hiếu không nghĩ là mình có hứng thú với cậu ta, hắn chỉ nghĩ bản thân đơn thuần hiếu kì trước những điều mới mẻ. Thành An là điều mới mẻ.
Cho tới khi hắn ở trước quầy lễ tân, não bộ vẫn cố chuyển thể khuôn mặt trẻ tuổi nghịch ngợm của Thành An với bộ dáng đĩnh đạc, nghiêm túc trên bàn làm việc thành một.
-Anh cần gì ạ?
Lễ tân thấy hắn cứ ngẩn ra đấy thì cất tiếng hỏi. Hắn lúng túng thu hồi biểu cảm ngớ ngẩn vừa này, ho một tiếng rồi trả lời.
-Tôi gặp Đặng Thành An.
Hắn thấy rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt lễ tân. Trong lòng tự vấn, mấy người trước không thường xuyên đến đây sao? Minh Hiếu khẽ nhíu mày, lễ tân tác phong chuyên nghiệp không để cảm xúc lưu lại quá năm giây, nhanh chóng cung cấp thông tin cho hắn.
-Dạ, hiện tại giám đốc đang có cuộc họp ban điều hành bắt đầu lúc tám giờ ba mươi phút sáng, dự kiến sẽ kết thúc lúc mười một giờ mười lăm, anh có thể sang bên kia–
Chưa kịp nói hết câu thì bị hắn chen ngang. Hắn mất kiên nhẫn đảo mắt một vòng sảnh công ty. Thú thật là hắn không có ý không tôn trọng lễ tân, nhưng suy cho cùng thì ở đây hắn chỉ quen mỗi Thành An, tốt nhất là ở cùng Thành An.
-Văn phòng cậu ta ở tầng mấy?
-Dạ? À dạ văn phòng giám đốc ở tầng tám.
Lễ tân có chút bối rối, nhanh nhẹn gõ mấy chữ trên máy rồi gửi đi đâu đó.
-Giám độc đang họp ở tầng năm ạ.
-Cảm ơn.
Minh Hiếu chỉ tay về phía thang máy, ý hỏi có thể đi lên từ đó không. Lễ tân vội bước ra khỏi quầy đến trước mặt hắn, lịch sự chỉ dẫn.
-Anh đi theo tôi, hướng này.
Hắn đi theo lễ tân đến vị trí một chiếc thang máy riêng lẻ mà từ nãy đến giờ không ai lên bằng đường này. Hắn nghi hoặc nhìn lễ tân một lúc rồi cũng ngoan ngoãn bước vào trong thang máy. Cái hộp sắt này hình như hẹp hơn những cái bên kia. Như cảm nhận được nghi vấn của hắn, lễ tân nhẹ giọng giải thích.
-Đi bằng thang này thì sẽ không bị bảo vệ chặn ạ.
Nghe tới đây, hắn cũng ý thức được văn phòng giám đốc không phải cứ muốn lên là lên được bèn gật gù đồng ý. Lễ tân một tay giữ cửa, một tay cầm một chiếc thẻ quẹt vào bên hông rồi nhấn số tầng.
-Tầng 5 nhé.
Hắn nhắc nhở. Cửa thang máy đóng lại, hắn thở ra một hơi. Trên bộ điều khiển là bốn chữ "dành cho cán bộ". Trong lòng bỗng có chút thích thú, hắn mặc kệ những thứ này là cuộc sống hằng ngày của cậu, đối với hắn đều chưa từng được thử qua, hắn sẽ khám phá từng chút một.
Một tiếng báo vang lên. Trước mặt hắn mở ra là một hành lang dài, dưới sàn phủ một lớp thảm nhám, cửa kính bọc quanh, bảo vệ thì đứng hai bên đường khiến hắn phải trầm trồ. Thấy hắn đi ra từ thang máy này, đúng thật là không có ai chặn lại, hắn cứ vậy một mạch đi đến phòng họp của Thành An. Hắn đi qua đi lại hai lần, không dám nhìn trộm, càng không dám bước vào, chỉ dám đứng trước cửa nhịp nhịp chân lên sàn. Đang định bỏ đi thì tiếng Thành An quát tháo làm hắn giật nảy mình.
"Làm lại! Toàn bộ!"
Minh Hiếu kinh hãi nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Thành An khi nào lại đáng sợ như vậy. Không nhanh không chậm, hắn tiến lên vài bước, trước cửa sổ mà nhìn vào bên trong phòng. Giữa phòng là người quen, mặc bộ com lê đắt tiền, sơ mi bung cúc, tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi hàng mi khẽ run, hơi thở gấp gáp. Phía trên bàn là mớ giấy tờ lộn xộn, một số theo lực tay rơi xuống đất, một số bị xé thành mảnh vụn. Ly nước của cán bộ gần cậu nhất bị hất đổ, ướt sũng cả một mảng quần mà người cán bộ chưa dám lau. Phía trên bàn họp, người nào người nấy cúi mặt hối lỗi, tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời. Khung cảnh hỗn độn vô cùng, Minh Hiếu thấy mình thừa thãi trong tình huống này, hắn thấy Thành An trong công việc không phù hợp với mình, so với khuôn mặt ban nãy, hắn muốn chọn khuôn mặt hây hây đỏ tối qua hơn.
Trong lúc đang mất tập trung, đột nhiên hắn thấy mấy người cán bộ đó đồng loạt nhìn về phía mình, nhìn lại về phía cậu thì bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình. Ánh mắt dán lên người hắn lạnh buốt đến tê cột sống. Minh Hiếu khẽ rùng mình, quay mặt đi lảng tránh ánh mắt cậu. Thành An bên trong thì bị hắn nhìn đến mức ngưng nổi nóng, chân mày giãn ra, cậu lấy ly nước cạnh mình, một hơi uống sạch rồi lại nhìn xuống các cán bộ bên dưới. Tâm trạng dịu lại một chút, cậu lớn giọng thông báo kết thúc cuộc họp, là người đầu tiên rời khỏi phòng. Lúc này cậu phát hiện hắn đã không còn ở đây nữa. Thành An lắc đầu, đi đến thang máy chọn tầng tám.
Vừa vào phòng đã thấy hắn chiễm chệ ngồi ngay trên bàn văn phòng cậu, tay mân mê chiếc cúp thủy tinh trên bàn, giải thưởng công ty mới nhận được tháng vừa rồi.
-Xuống mau.
Thành An mệt mỏi ngả lưng trên chiếc sô pha đối diện bàn làm việc. Hắn thấy cũng không dám làm phiền cậu, đi tới rót một ly trà đầy đưa tới trước mặt cậu. Thành An uể oải nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.
-Có chuyện gì?
Cậu nhìn Minh Hiếu ngồi ngoan bên cạnh mình, không nhịn được mà lên tiếng hỏi, vì chính hắn muốn gặp cậu. Hắn thì vừa nãy bị cậu dọa sợ, bây giờ trước cậu lắp bắp ngập ngừng chưa dám nói rõ.
-Ý tôi là.. về chuyện kia ấy..
Hắn thoáng nghe thấy tiếng thở dài, cậu kéo mặt hắn lại gần, hôn phớt lên môi hắn một cái rồi dần sâu hơn, hắn thuận tay ôm lấy eo cậu, môi lưỡi giao nhau thuần thục đến khi cậu mỏi người vì nhướn lên quá lâu mà tự động tách ra làm hắn với theo, muốn tìm lấy môi cậu một lần nữa.
-Tôi hỏi lại nhé, có chuyện gì?
Minh Hiếu bây giờ mới bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn xuống đôi môi ướt. Đôi môi ấy rõ ràng có mị lực, hấp dẫn hắn, cuốn vào rồi đê mê không lối thoát. Hắn tự trấn tĩnh bản thân, tuyệt đối không thể bị mê hoặc. Thành An xảo quyệt như vậy, suýt chút nữa là dụ dỗ được hắn rồi, càng nghĩ hắn càng cảm thấy tự dọa mình, gấp gáp gạt bỏ suy nghĩ ấy.
-Hai show lận à? Một đêm?
Thành An làm vẻ suy nghĩ, song nhìn vào mắt hắn, hắn thấy rõ sự tinh ranh trong nụ cười ấy.
-Anh có mang bao không?
[...]
Thành An một tay câu lấy cổ hắn, sơ mi xộc xệch, quần tây vứt gọn một bên sô pha, cậu nhón chân, đầu gối tựa sát vào hai bên hông Minh Hiếu, một tay cố định vị trị đầu khấc ngay miệng huyệt rồi chậm rãi đưa vào.
-Cậu mau một chút..
Phía dưới hắn căng trướng đến phát đau vì bị trêu chọc quá lâu. Hắn bắt lấy eo cậu, nhấn xuống, Thành An thỏa mãn thở ra hơi ấm bên tai hắn kèm theo vài tiếng nỉ non yếu ớt.
Hắn thấy mình sắp không xong rồi. Hắn thấy sướng. Thành An nhiệt tình chuyển động, phía dưới thì thít chặt, cự vật hắn được phục vụ đến sắp quên chủ, da đầu hắn tê rần hết lên, sung sướng đến mụ mị đầu óc, trong vô thức nắm lấy hai cánh mông, thô bạo tách ra.
-Chặt quá
Thành An đột nhiên ngưng hẳn, phía dưới co bóp kịch liệt, khoái cảm bất ngờ ập tới khiến hắn không chần chừ mà thúc mạnh vào trong Thành An mấy cái liền, đến khi cậu tựa vầng trán lấm tấm mồ hôi lên vai hắn, tinh dịch đặc sệt vấy lên áo, hắn mới không cam lòng mà dừng lại.
Minh Hiếu chuẩn bị rút ra thì cậu lại ngồi xuống, khiến nó chôn sâu vào bên trong. Hắn nhớ rõ tối hôm trước là cậu ta nhất quyết không cho hắn làm nữa sau khi lên đỉnh. Đổi ý rồi à. Minh Hiếu nhếch mép, lật người Thành An lại, một tay đè lên thắt lưng cậu, thúc liên tục. Hắn không nghĩ được nhiều nữa, giờ hắn chỉ nghĩ được làm tình với cậu lại sướng thế này. Cứ như vậy đến khi hắn thỏa mãn, hài lòng rút thứ đó ra mới để ý thấy khuôn mặt giận dỗi của Thành An, môi khẽ mím, toàn thân run rẩy, nơi kia bị nới lỏng quá lâu vẫn chưa thể khép lại, tràn cả dịch bôi trơn ra ghế. Là do đầu óc hắn không tỉnh táo, hay chính là Thành An bị hắn làm đến mít ướt rồi?
[...]
Thật sự, hắn đã, ngay trong phòng làm việc. Thành An tùy hứng như vậy, hắn không chắc lần tiếp theo sẽ là gì và hắn có tiếp nhận nổi không. Bước ra khỏi sảnh công ty, hắn ngước mặt lên trời thở dài thành tiếng rồi an phận rời đi. Thành An vừa nãy trông rõ mệt mỏi, nhưng lại rất sung mãn.. và hứng tình (?) hơn cả đêm hôm trước. Bây giờ thì hắn dám chắc chắn, Thành An coi làm tình như phương pháp giải tỏa căng thẳng. Minh Hiếu như ngộ ra triết lý, ngón cái lên xuống liên tục, tâm đắc vô cùng, công việc của Thành An quá căng thẳng rồi. Hắn lúc này ưu tiên việc giảm thiểu áp lực cho cậu hơn là chuẩn bị cho hai show diễn đang tới gần. Nghĩ là vậy, nhưng hắn không thể phủ nhận cảm giác tuyệt vời khi làm tình với cậu, dù đã cố. Để mà nghĩ, hắn hôm nay gan to bằng trời, rất không hỏi ý cậu, rất làm theo ý mình, nhưng cũng rất kích thích. Hắn thôi chối bỏ cảm xúc của nửa thân dưới, dù mới sáng hôm nay còn cảm thấy dơ bẩn, thừa nhận với bản thân là hắn thật sự thích làm tình với cậu, đặc biệt thích dáng vẻ cam chịu của cậu khi hắn chiếm thế thượng phong.
Hắn cứ lơ ngơ như vậy cả đoạn đường. Về tới nhà thì thấy cửa không khóa, đang rất cảnh giác thì thằng Hiếu Đinh nhào ra.
-Mày đi đâu?
-Hả, à, đi gặp Thành An.
Anh nhướn mày, như nghĩ ra gì đó, rồi lại lắc đầu.
-Sao mày ở nhà tao?
Minh Hiếu kéo anh sang một bên để bước vào nhà. Anh chưa nghĩ xong, theo đuôi hắn đến tận trong phòng, lúc hắn chuẩn bị đóng cửa lại mới gằn giọng hỏi.
-Ê, đừng có nói là mày.. nữa nha.
-Ừ, nữa rồi.
Hắn thản nhiên trả lời, đóng cửa lại thì bị Hiếu Đinh giữ chặt, anh khó khăn chui vừa phần đầu vào trong phòng, sự kinh ngạc không thèm che giấu.
-Gì? Nhìn mày có vẻ ổn.
-Tao ổn mà.
Minh Hiếu vội vàng đẩy đầu anh ra như thể sợ bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Chuyện đó hắn thề giữ trong lòng đến khi xuống mồ, chứ để người khác biết, hắn hận không thể cắn lưỡi chết ngay tức khắc.
-Không. Đời. Nào. Minh Hiếu! Mày mở cửa ra, mày khuất phục rồi đúng chứ!
Anh nhấn mạnh từng chữ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
-Mẹ nó, không phải vậy!
Một bên anh cố gắng kéo cửa phòng ra, một bên hắn cố gắng giữ chặt cửa phòng, hai người cứ thế vừa giằng co vừa la lối.
-Mày mở ra cho tao! Mày thay đổi rồi!
-Tao nói không! Tao không có cái đó với Thành An!
Hắn thấy cánh cửa này sắp quá sức, anh vẫn không hề hấn gì, lực kéo vẫn như cũ.
-Rõ ràng! Lúc trước mày chỉ có "cậu ta", "tên đó", từ khi nào một tiếng cũng Thành An, hai tiếng cũng Thành An!
Dứt câu, anh ngã ra sàn vì hắn đột ngột buông tay, cánh cửa theo quán tính bật mở. Bên trong là Minh Hiếu bần thần, nhìn xuống anh dưới sàn.
-Nhỉ? Từ khi nào mà..
Cả hai bốn mắt nhìn nhau cho tới khi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hiếu Đinh từ dưới đất bật dậy, nhanh chóng ở bên cạnh tò mò nhìn xem chủ nhân cuộc gọi. Trên màn hình hiển thị rõ ba chữ "Đặng Thành An", hắn đánh ực mà bắt máy, một bên là con mắt trừng lên đầy đe dọa của anh.
-Alo
-Mai nhớ đi rehearsal.
Một câu, rồi tắt máy không hề chần chừ. Minh Hiếu ngẩn ra một khắc, rồi mới buông điện thoại xuống. Hiếu Đinh kéo hắn về phía phòng ngủ, nhấn mạnh hắn xuống ghế, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy, anh bắt đầu công tác tư tưởng cho hắn.
-Nghe này, ông đây thừa biết mày thấy sướng khi làm tình, đúng chứ? Chẳng sao, làm tình phải sướng thôi, đừng lún sâu quá, mày không biết những thứ bên trong thế nào đâu.
Dĩ nhiên hắn biết, hắn không có gan dây dưa quá lâu với Thành An, cùng lắm, thêm hai lần nữa, nếu vẫn không thể nổi tiếng, hắn đành chấp nhận số phận. Hắn cũng tự biết chừng mực, không qua lại quá nhiều với những người đó, không quá mật thiết cũng như không quá phụ thuộc. Tất thảy, hắn đều biết. Chỉ có điều, đột nhiên hôm nay lại thấy khá tận hưởng.
-Tao biết mà
-Ừ, biết thì liệu cơm gắp mắm, à mà tốt nhất cũng đừng làm phật lòng cậu ta, trước hết cứ lấy lòng
-Biết rồi biết rồi
[...]
Đúng tám giờ sáng, Minh Hiếu có mặt tại địa điểm diễn tập. Đứng trước sân khấu lớn mà bản thân chưa từng đặt chân lên, áp lực phút mốt ập lên người hắn, trong một khoảnh khắc hắn nghĩ hắn đã bỏ cuộc.
-Tới rồi hả?
Hắn nhìn lên người đang cầm mic gọi hắn trên sân khấu, bên cạnh hậu cần, nhận ra ngay người nhỏ con trong chiếc áo hoodie quá khổ, che kín mặt, không ai khác ngoài Thành An. Minh Hiếu sải bước đến bên sân khấu, cách Thành An năm bậc thang lớn, không cần xác nhận lần nữa có thật sự là cậu không đã lên tiếng.
-Sao đây? Cậu cũng tới?
Cậu tiếc hắn một ánh mắt, vẫn tiếp tục làm việc với đội hậu cần, tay vẫy vẫy gọi hắn lên.
Hắn đứng cạnh, vì không hiểu bọn họ đang nói gì nên chỉ biết nép sau lưng Thành An mà quan sát. Đột nhiên cậu quay sang, thoáng bối rối.
-Chết, tôi quên in-ear cho anh!
-Không gấp
Minh Hiếu đẩy cậu vào trong cánh gà, tự mình cầm mic chuẩn bị ra sân khấu tập luyện, lại phát hiện Thành An hôm nay rất chậm chạp. Như để ý thấy thắc mắc ẩn hiện sâu trong mắt hắn, Thành An kiễng chân, ghé vào tai Minh Hiếu nói nhỏ.
-Anh làm đau tôi đấy
Hắn vụng về tránh ánh mắt trêu chọc của cậu, loay hoay làm một loạt hành động không có nghĩa để giảm bớt sự ngại ngùng. Tiếng cười khúc khích của Thành An lảnh lót bên tai, hắn bằng hết sức đi nhanh ra khỏi cánh gà, chỉ biết tiếng cười của cậu ngày càng lớn. Cho đến khi nghe tiếng chỉ đạo của đạo diễn, Thành An mới lấy lại vẻ điềm đạm vốn có.
"Cậu đứng sang trái một chút, ba bài hát không có vũ đạo, có thể ngẫu hứng đi vòng quanh"
Đạo diễn dùng tia sáng nhỏ như laser, vẽ mấy đường trên sân khấu, những vị trí Minh Hiếu được khuyến khích di chuyển tới trong khi trình diễn.
Thời tiết giữa mùa hè không hề dễ chịu. Hắn đứng giữa sân khấu lớn, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời liên tục diễn lại một bài hát. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, bết dính một mảng. Thành An cuối cùng không nhìn nổi nữa, bảo trợ lí bên cạnh cầm ô đến che cho hắn.
-Cảm ơn
Minh Hiếu buông mic nói, mắt hướng về người ngồi xếp bằng trong cánh gà đang giơ chai nước lên, lắc lắc hai cái rồi đặt xuống nền, đẩy lăn nó về phía hắn. Nhận được nước, hắn một hơi uống lấy nửa chai, vặn nắp kĩ rồi hoàn trả cho cậu, tiếp tục tập luyện.
Đến trưa hắn mới được nghỉ ngơi. Minh Hiếu nhanh vào trong cánh gà, dùng khăn bông ban tổ chức chuẩn bị lau qua sơ sài. Thành An lúc này ngồi thẳng lưng trên bàn, tay gõ phím, chân mày cau lại cực kỳ căng thẳng, hắn cũng không phải kiểu người tọc mạch, đi ra sau cậu để lấy áo khoác, chuẩn bị đi về.
-Anh đợi tôi. Đi làm in-ear
-Có tâm quá nhỉ?
Khóe môi hắn vô thức cong lên, kéo chiếc ghế xếp kế bên cậu mà ngồi xuống. Thành An khẽ thở dài một hơi, liếc hắn một cái rồi tiếp tục làm việc.
[...]
Kết quả đợi cậu đến tận chiều. Mồ hôi trên người cũng khô hết, đi cùng với Thành An làm một cặp in-ear đơn giản, về nhà đã là bảy giờ tối. Hắn tắm rửa vội vàng rồi ngồi vào bàn, lục lọi trong mớ nhạc phổ ra được một tấm gạch xóa nhiều nhất. Nhìn những dòng chữ gạch chồng gạch chéo, Minh Hiếu thở hắt một hơi. Bài hát này hắn viết không nổi, một tháng trôi qua rồi, mỗi ngày hắn đều cố ngồi xuống mà viết, nhưng một chữ cũng không thể nghĩ nổi. Trong lúc bế tắc, ba chữ Đặng Thành An bật ra trong đầu hắn. Minh Hiếu vò đầu, gấp gọn tờ nhạc phổ bỏ vào túi. Phải rồi, Đặng Thành An.
[...]
Thoáng chốc đã đến ngày hắn diễn show đầu tiên. Hắn háo hức nhìn người diễn trước đó bị bao vây bởi tiếng hò reo của khán giả, trong lòng mong chờ. Đến lúc người dẫn chương trình hô to tên hắn, sự im lặng bao trùm. Cũng phải thôi, không ai biết hắn là ai. Minh Hiếu mang sự hụt hẫng bước ra sân khấu, chuyên nghiệp giới thiệu về bản thân.
-Chào mọi người. Mình là HIEUTHUHAI. Đây là lần đầu tiên mình có mặt ở đây, rất mong được chiếu cố!
Hắn chắp tay, cúi đầu thật sâu tỏ rõ thành ý, đem sự thất vọng ban nãy giấu đi sau nụ cười gượng. Khi hắn một lần nữa ngước lên, một người mặc áo cổ cao, đeo khẩu trang đen đứng ẩn mình trong đám đông bị hắn để ý. Không khó để đoán ra là ai, cậu ta sau khi cảm nhận được ánh mắt Minh Hiếu, giơ ngón cái cao qua đầu. Minh Hiếu lại thấy thật đáng mong chờ, sự xuất hiện của Thành An khiến hắn cảm thấy thật đáng để kỳ vọng vào show diễn này. Nụ cười của hắn trở nên thật thà hơn từ lúc nhận ra luôn có người âm thầm ủng hộ hắn.
-Bài hát đầu tiên, "Nghe như tình yêu" nếu nghe thấy hay thì thêm luôn vào playlist cho mình nha!
Hắn bắt đầu phần trình diễn, thân thuộc đi đến những vị trí đã tập dượt hàng chục lần để giao lưu, thi thoảng nhìn trộm Thành An dưới sân khấu. Ban đầu những người bên dưới rõ ràng khó chịu trước sự xuất hiện của hắn, bây giờ trái lại có chút tận hưởng, lắc lư theo từng lời hát.
Hát những lời hát cuối cùng, hắn hài lòng cúi chào khán giả, chậm rãi đi về cánh gà, không quên ngoái đầu lại nhận lấy hai ngón cái tán dương của Thành An.
[...]
-Yes!
Hắn nắm hai tay thành nắm đấm, làm động tác "cố lên" liên tục bày tỏ sự phấn khích. Ba bài hát vừa rồi, hắn làm quá tốt, sự mong ngóng về một tương lai tươi sáng lần nữa trở về tâm trí hắn. Viễn cảnh nổi tiếng, đắt show được vẽ ra sắc nét trong đầu rồi tự mình tủm tỉm cười.
Minh Hiếu tự mình thay đồ, dọn đồ, cất gọn gàng cặp in-ear vào túi, đang xỏ giày chuẩn bị rời đi thì bóng dáng quen thuộc sừng sững trước mắt. Thành An bấy giờ đã tháo khẩu trang, thay vào đó là một cặp kính râm.
-Sắp nổi tiếng rồi, mướn trợ lý đi
Cảnh hắn tập luyện cho buổi biểu diễn dưới trời nắng gắt thật sự làm cậu bận tâm. Cậu định tự mình kiếm cho hắn một người, nhưng vì nghĩ hắn sẽ từ chối nên vẫn là hỏi ý hắn thì hơn.
-Cậu chắc chắn quá nhỉ?
-Ông trời không phụ người tài
Minh Hiếu rất kính nghiệp. Minh Hiếu đặt cược toàn bộ vào nghệ thuật. Có Thành An kiểm chứng. Hắn điên cuồng làm việc không chỉ vì để nổi tiếng, mà còn là để phục vụ những người ngoài kia, mà còn là vì thứ âm nhạc mà hắn theo đuổi. Thành An không thấu rõ nỗi lòng Minh Hiếu nhưng ngờ ngợ đoán được một phần. Cậu không dối hắn, cậu thật sự tin rằng nỗ lực của hắn sẽ cảm động trời đất.
Minh Hiếu khựng lại một nhịp. Hắn nhìn lên Thành An.
-Cậu gặp tôi xíu nhé!
.
.
.
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro