Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phút thoáng qua

Châu đã thử tỏ tình Lục Diêu Ngạn. Kết quả không được như mong muốn, anh rất tỉnh và trả lời không chút suy nghĩ:

- Anh xin lỗi, anh là gay. Và anh có người yêu rồi.

Tất nhiên, Diêu Ngạn chưa phải gay, hoặc chưa công nhận mình gay, dẫu anh có chút cảm tình với thằng bạn thân mù đường của mình. Nhưng... haiz, anh chỉ nói vậy để Châu hết hi vọng thôi.

Đằng này, mắt Châu sáng rực lên:

- Gay thì sao? Có người yêu thì sao? Đã yêu thì em bất chấp. Đập chậu cướp cây cũng được.

Diêu Ngạn sinh ra đẹp trai, không những thế còn học giỏi nhà giàu, người theo đuổi anh không ít, chỉ là trường hợp này thật khó lường. Châu là con cô Mai - giáo viên cũ của Diêu Ngạn, lại kiêm luôn crush của thằng Thiên, anh sao dám mở miệng từ chối thằng thừng (dẫu câu trả lời của anh có khác qué gì đâu →_→).

Anh chỉ biết thở dài, cúi xuống nhìn Châu cười ôn nhu.

- Thiên nói với anh, em là hủ nữ.

- Em không phải hủ phong trào.

- Rồi rồi, anh biết. Nhưng em phải hiểu rằng, việc anh là gay khiến bố mẹ buồn lòng rất nhiều. Khi được sự đồng ý của bố mẹ, bạn trai anh dẫn về đều bị đuổi thẳng cổ vì là kẻ không chung tình, hoặc vô trách nhiệm. Sau bao lâu mới ưng được một người. Mà cũng chỉ mới là anh đơn phương người ta, chứ người ta là trai thẳng hay cong anh còn không biết. Nếu đồng ý làm bạn trai em thì cũng chỉ vì nể mặt mẹ em. Vậy nên, anh xin lỗi nhé ^.^

Theo Diêu Ngạn biết, những điều anh nói sẽ khiến Châu buồn, Châu khóc. Nhưng nếu anh không nói, Châu càng khổ tâm. Vậy nên...

- Haizz~~ kiếm người yêu khó voãi ra. Em lâu lắm mới gặp một người cool như anh nên mới chộp lấy cơ hội. Nhưng thấy anh khổ vậy thì thôi, em chúc anh hạnh phúc.

Thế là Châu quay gót đi thẳng, mặc kệ Diêu Ngạn đứng ngẩn người lẩm bẩm:

- Con bé này, hóa ra không nghiêm túc như mình tưởng.

Nhưng Diêu Ngạn suy nghĩ cũng không phải không đúng. Vì tối hôm đó, Châu không cầm điện thoại như mọi hôm, con bé ngồi bó gối ở một góc giường, ánh mắt có vẻ buồn buồn hướng về miền cực lạc. Mải diễn deep đến mức Thiên chèo tường sang từ lúc nào không hay.

Bình thường Châu sẽ mắng chửi Thiên, nhưng lần này nó bảo Thiên ngồi xuống nghe nó tâm sự.

Nó nói nhiều lắm, còn Thiên chỉ biết im lặng lắng nghe. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt, Châu chốt lại:

- Xui xẻo, trên thế giới này quả không có ai yêu tao =="

Thiên nghe vậy nhíu mày, nói:

- Ai bảo không có người yêu mày? Cha mẹ yêu mày, em gái yêu mày, chị họ Việt kiều yêu mày, ông bà yêu mày, tổ tiên họ hàng yêu mày. Trong đó còn có cả...

Thiên ngừng lại như suy nghĩ, sau đó hít thở thật sâu. Hắn quay người, đặt tay lên vai Châu, xoay mặt nó nhìn thẳng vào mắt mình:

- Tôi nữa. Tôi cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro