Khởi đầu mới (End)
16:00
Xong chưa mày?
...
Xong cái cờ lờ?
Mày đọc chưa?
Đọc?
Cái truyện có câu nói trên ấy. "Thứ tình cảm mang tên bạn bè". Èo, đọc hay cực luôn <3
...
Vc mày =)) làm tao tưởng =))
Tưởng giề?
Thôi, ra ban công tao nói cho.
Châu nhíu mày, đặt điện thoại lên mặt bàn và cất những bước chậm chạp ra ban công, nơi Thiên đã chờ sẵn ở đó.
- Mày tưởng gì hả thằng kia? Nói thì nói luôn đi. Úp úp mở mở thấy ghét hà -^-
Thiên cười xòa, cong cong ngón tay ra hiệu cho Châu lại gần. Quỳnh Châu mở miệng, lầm bầm khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cất bước tiến lại. Mục đích là để táng cho thằng kia một trận ra trò.
"Lâu không gặp nên dám gọi bố mày như gọi cún con vậy hả? Nhờn nó quen thân."
Khi cả Châu và Thiên đã đứng sát vào lan can màu sữa, mặt đối mặt, Thiên bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay Châu làm con bé khẽ giật mình, định bụng bước lùi về phía sau.
- Đây là ý giề?
Châu nhíu mày, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt tay mình. Cảm giác như con bé lại sắp phũ phàng hất ra.
- Tao cũng không chắc nữa. Nhưng mấy ngày gần đây, mày có vẻ xa lánh quá. Mày bỏ mặc tao rồi phắn theo thằng bạn trai mang tên toán học làm tao rất bơ vơ. Tao nghĩ mình đã đi lạc...
Cẩm Thiên nhỏ giọng, nới lỏng cái nắm tay. Thay vào đó, cậu như đang nâng niu nó, có chút ân cần khác thường. Châu mặt ỉu xìu, đưa tay còn lại lên dụi mắt, trông rất mệt mỏi.
- Ừ, bạn trai tao nó ác độc. Bỏ nó một ngày là tao rỗng kiến thức luôn. Và nếu không dựa vào nó, trong khi ai cũng coi nó như cái phao cứu sinh trong lúc hoạn nạn, tao nghĩ mình mới là người đi lạc.
- Vậy là cả hai ta đều đi lạc...
Thiên bỗng nhìn thẳng vào mắt Châu, ánh nhìn kiên nghị, giọng nói chắc nịch.
- Nhưng tao dám khẳng định một điều, rằng nếu mày cứ nắm chặt tay tao như tao đang làm, mọi phương hướng đều là đúng đắn. Tao sẽ không bao giờ đi lạc, và mày cũng vậy. Vì mọi con đường ngẫu nhiên mày lựa chọn, sẽ luôn là phương hướng sáng suốt nhất đưa hai ta tới thành công. Ở đâu có mày, thì ở đó là nơi tao tìm thấy đích đến. Chúng mình chỉ cần dựa vào nhau như vậy là ổn rồi mà.
Tiếng Cẩm Thiên cứ nhỏ dần theo từng con chữ cậu phát âm, bàn tay lại siết chặt khiến Châu có chút nhói. Nhưng con bé đã không nói ra, thay vào đó, nó đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ mái tóc Thiên, sau đó trượt xuống cầm lấy bàn tay cậu đang buông thõng.
- Nghe này, Thiên, nghe tao nói. Phải, mày đúng. "Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh". Nơi nào có mày thì cũng là nơi tao tìm thấy đích đến của mình. Ngay cả mẹ tao cũng dị ứng với từ "học" của tao. Tao tự thấy mình đã học quá nhiều, nhiều tới mức không thiết thực. Nhưng đó là bạn trai tao mà, tao quan tâm tới anh ấy quá mức cần thiết thì cũng đâu phải cái tội. Cái tội duy nhất ở đây là tao đã bỏ rơi mày. Phải, tao muốn xin lỗi. Nhưng tương lai của tao, tao đã quyết định sẵn rồi. Muốn thi vào y không phải chuyện dễ dàng gì, tao muốn ngay từ bây giờ phải nỗ lực sớm.
- Mày lúc nào cũng y học rồi bác sĩ, bố mày cũng đâu mong mày nối nghiệp chú ấy đâu.
- Tao cần gì nối nghiệp? Tao học vì sở thích, vì đam mê của tao. Ừ thì, học y đúng là hại chết thanh xuân thật, lại còn cực kỳ mệt nữa. Nhưng tao cứ thích thì biết sao giờ?
- Mày thích nghề hơn thích tao à?
- Tất nhiên... - Châu dừng lại đôi chút, sau đó cười mỉm - là không rồi. Vì nghề nghiệp, đam mê là thứ giúp tao không lạc lối trong cái tương lai mịt mùng phía trước. Và vì mọi con đường ngẫu nhiên nhiều khi ngu ngốc tao chọn bỗng luôn trở thành phương hướng của mày nên tao nào dám chọn sai. Yên tâm đi, tao sẽ không để mày lạc lối. Tao xác định đường rất giỏi mà. Vậy nên cảm ơn vì đã tin tưởng tao, nắm chặt tay tao và ở bên khi tao cần. Cảm ơn mày.
Cẩm Thiên nghĩ mình đã nghe nhầm, chắc chắn đã nghe nhầm. Cậu ngước mặt lên, vẻ ngỡ ngàng tột độ khiến Châu ôm bụng cười nắc nẻ.
- Mặt mày trông ngu quá Thiên ạ.
Con bé cứ cười mãi, trong lúc Thiên đứng hình phân tích thông tin. Cuối cùng, cậu lắc nhẹ đầu như rũ bỏ hết tất cả tâm tư, suy nghĩ đã khiến cậu trằn trọc bao hôm mà cùng hùa theo Châu, nở nụ cười rạng rỡ.
Tụi nó lại nhớ đến hồi lớp tám, khi hai đứa mới gặp mặt và chẳng có tí thiện cảm gì với nhau, để giờ đây bỗng thành bạn thân, tri kỷ, ở bên nhau và vực nhau dậy trong lúc người kia lạc lối nhất. Rồi bao kỉ niệm nhớ đời khác như đi net bị cô bắt, chép văn cùng một nguồn, nhắc bài nhau mà điểm đứa cao đứa thấp,... đó đều là những kỉ niệm vui, hồn nhiên và trong sáng nhất của tuổi học trò.
Sau khi suy nghĩ đủ, diễn deep đủ, Thiên lại trưng ra khuôn mặt hãm tài muôn thuở rồi mở miệng troll khiến Châu chỉ muốn táng cho cậu phát.
- Châu, nghe nói trên báo vừa đưa tin một cô gái đi giày năm phân chẳng may vấp té nên ngã gãy cổ. Hưởng dương hai mươi cái xuân xanh đấy ._.
- Cái... -_-"
- Mày cũng vừa tậu đôi mười phân đúng không nhỉ? Mong sao không bất cẩn như cô ấy.
- Mày nói xong thì đứa nào dám đi nữa.
- À, còn cả vụ thịt bò khô làm bằng cao su và bìa cát tông. Mong rằng đếu phải thật. Vì mày vừa mua mấy cân nhỉ? Èo, cẩn thận nhé. Bao người tử vong rồi đấy...
- Im ngay, câm ngay cho tao.
- Còn nữa nhé.
- Im, im. Dẹp mẹ đi ( ̄- ̄)
- Tao vẫn còn chuyện mà (*¯︶¯*)
- Tao không muốn nghe (~_~メ)
- Không muốn cũng phải nghe a ╮(╯3╰)╭
- Khônggggggg!
...
Bầu trời hôm nay trong và xanh quá.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro