Em gái
Quỳnh Châu đang ngồi cày view cho các ộp pa thì nghe tiếng khóc nức nở của Thanh Lam. Bình thường nó đờ ke. Nhưng hôm nay tự dưng cao hứng nên giở giọng chị em tốt, khẽ hỏi han:
- Sao khóc vậy bay?
Vừa nói, Quỳnh Châu vừa tiến lại gần Lam, đặt tay lên vai Lam, vỗ nhẹ. Lam khẽ quay mặt lại, khuôn mặt đẫm nước mắt. Nó nói mà như hét, khóc dữ hơn:
- Chị ơi... em bị mất đầu ti cmnr ;;m;;
... yên ắng...
- Kẹ mẹ mày ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro