Chương 5: Ngày Đầu Tiên
Ánh Mặt Trời nhẹ nhàng xuyên qua khe hở của khung cửa sổ, chiếu những tia nắng ấm áp bao trọn thân người nhỏ bé của Song Ngư, có lẽ đây là lời chào buổi sáng của Mặt Trời gửi đến cô, cô thích điều đó lắm vì nó khiến cô có cảm giác mình không cô độc.
Tính ra thì Song Ngư đã cư ngụ ở Đoàn gia được 3 tuần và hôm nay, ngây thứ hai đầu tuần ngày mà cô mong chờ nhất, ngày đầu tiên cô được đến trường*, Song Ngư đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách để chờ Song Tử cùng đi học chung, chắc đây sẽ là một ngày vui vẻ đổi với cô.
Vừa thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đang phi như bay xuống cầu thang, ánh mắt cô sáng lên "Chào chị Song Tử" Song Tử có hơi bất ngờ về từ 'chị' đó, cô đáp "Chào, vô trường đừng kiêu tôi là chị, cứ giả vờ như hai ta không quen nhau, được chứ?" Song Ngư có hơi buồn khi nghe lời đề nghị đó "Dạ được". Nghe được câu trả lời mình muốn Song Tử cất bước về phía cửa chính và theo đuôi là Song Ngư.
Song Tử chuẩn bị bước vào xe thì quay lại, bảo "Hai chúng ta nên đi riêng để khỏi bị hiểu lầm nhỡ?" không chờ thêm giây phút nào, cô bước vào trong xe, đóng cửa "Đi" chiếc xe từ từ lăng bánh bỏ lại Song Ngư đứng ngơ ngác.
Làm sao đây? Cô phải làm sao bây giờ? Song Ngư không biết trường ở đâu cả, làm sao để đến được đó đây? Với một cô nhóc 9 tuổi thì việc tự đến trường đã là một chuyện khó rồi mà bây giờ còn không biết ngôi trường đó nằm ở đâu, cô chỉ nhớ ngôi trường đó có tên là Hạc Hiên và hình như nó gần nơi này. Không được, cô không muốn mình phải bỏ học ngây ngày đầu tiên đâu. Cô nắm chắc chiếc cặp trên vai và bước đi, cô nhất định sẽ đến được ngôi trường đó, dù bất cứ giá nào.
Song Ngư đi dọc theo vỉa hè của khu phố, đi đến đâu cô hỏi đến đó, và đúng lúc gặp được một người phụ nữ có lẽ người này chính là người cô phải tìm kiếm "Bác ơi! Cháu xin được làm phiền một chút ạ?" người phụ nữ ấy quay lại, niềm nở nụ cười, ngồi thấp xuống để nói chuyện với Song Ngư dễ hơn "Được chứ, cháu nói đi" cô ấp úng một chút "Bác có biết trường tiểu học Hạc Hiên không ạ? Đây là ngày đâu tiên cháu đến trường, nên...cháu bị lạc đường rồi ạ" nghe cô trình bày xong, người phụ nữ xoa đầu cô, đáp "Bác biết, Xử Xử nhà bác cũng học ở đó, con chờ chút nha! Bác sẽ bảo Xử Xử sẵn đường đưa con đến trường, được không nè?" cô cảm thấy lòng mình bỏng tràn ngập sự hạnh phúc, trên đời này vẫn còn có nhiều tấm lòng tốt "Dạ được ạ, con cám ơn nhiều lắm" cô cuối đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn của mình, thấy cử chỉ hồn nhiên đó trên môi người phụ nữ ấy lại nở một nụ cười.
Đợi tầm 5 phút từ trong nhà có một đứa bé khoảng chừng 11 tuổi, cao hơn Song Ngư cả một cái đầu, vừa thấy cô bé ấy xuất hiện Song Ngư đã mở lời trước "Xin chào ạ!" Xử Nữ cười nhẹ "Chào!" cô bé có vẻ là một người trầm tính. Xử Nữ hướng về phía người phụ nữ đứng trước cửa mà thưa "Con đi học đây" Song Ngư theo quán tính cũng thưa "Thưa bác con đi" người phụ nữ ấy lại lần nữa nở nụ cười ấm áp "Hai đứa đi học vui vẻ, Xử Nữ nhớ đưa em đến tận lớp đấy!" cô nhanh nhão đáp "Dạ".
Xử Nữ ngồi lên xe trước rồi bảo "Mau lên xe đi! Sắp trễ rồi đấy" Song Ngư ngoan ngoãn nghe lời leo lên xe ngồi nghiêm túc, cô còn đặt tay lên eo của Xử Nữ, cảm nhận được người phía sau làm vậy Xử Nữ cũng không bài xích, một mạch thẳng tiến đến trường.
-----------------------------------------------------------
Nhấp nháy vài phút, hai tiểu bảo bối của chúng ta đã đến trường, Xử Nữ đậu xe ở nơi quy định, sau đó quay qua hỏi Song Ngư "Em học lớp mấy?" Song Ngư lễ phép trả lời "Dạ em học lớp 4/1" Xử Nữ gật đầu đã hiểu rồi nắm tay Song Ngư dẫn cô đến lớp.
Vừa chỉ Song Ngư lớp 4/1 xong thì Xử Nữ lại nhanh nhẹn đi về dãy lớp của mình, không kịp nghe câu cám ơn của Song Ngư, bây giờ trong đầu Xử Nữ chỉ có 'nếu còn chậm nữa thì sẽ muộn mất'.
Song Ngư đi thẳng vào lớp học và ngồi ngây chiếc bàn cuối lớp có ghi rõ ba chữ 'Đoàn Song Ngư', thường thì học sinh mới sẽ được giáo viên giới thiệu với cả lớp, rồi còn được cả lớp chào mừng các kiểu nhưng cô thì không được như vậy...hỏi cô có buồn không? Thì cô sẽ trả lời là không, nhưng tận đáy lòng vẫn có một chút nhói.
Từ lúc ban đầu khi Song Ngư vừa bước vô lớp đã có không biết bao nhiêu ánh mắt dò xét cô từ trên xuống dưới, và tất cả ánh mắt đó kết lại bằng hai chữ khinh thường, không biết từ đâu hay do thế lực nào đó khiến mọi người đối với cô như thế? Đây là lần đầu của chúng ta, mà sao mọi người lại...Song Ngư đảo mắt tìm thân ảnh quen thuộc để có thể cầu xin một sự an ủi nhỏ bé, nhưng khi mắt chạm mắt với Song Tử thì cô lại có ảo giác chị của cô cũng giống như những người kia, dùng ánh mắt bất hảo để nhìn cô...ngăn đi dòng suy nghĩ vớ vẩn của cô là thanh âm của tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, nghe được tiếng chuông ấy Song Ngư lại tự nhũ lòng [ Không sao, không sao. Được đến trường là tốt lắm rồi, mọi thứ lúc nãy chỉ là tự mình dọa mình thôi, tập trung học nào, không để bác Đoàn thất vọng về mình ].
Hai tiết học đầu tiên cũng thấm thoát trôi qua. Đến giờ ra chơi, không khí lớp học vẫn như cũ, không có gì thay đổi, việc có thêm một bạn học mới như Song Ngư thì họ cứ xem đó là hư ảo cho bớt phiền não, dù gì thì Song Tử cũng nói trước với bọ họ rồi Song Ngư không tốt lành gì nên tốt nhất là đừng đụng tới, dù đây là lần đầu lên lớp thì mọi người cũng đã không thiện cảm gì với cô sẵn rồi, cái này người ta gọi không làm gì cũng bị ghét. (t/g: tội Cá)
Một bạn học nữ có thẻ tên là Đường Phương tò mò đi đến bàn của Song Tử hỏi chuyện "Tử sao cậu biết người kia không tốt? Hai người quen nhau từ trước rồi à?" Song Tử có chút bất ngờ, do cô đã quá vội nên quên đi cô và Song Ngư đang diễn hai người xa lạ, suy nghĩ một chút cô đáp "Thật ra thì bạn đó tên Song Ngư mới chuyển đến gần nhà mình, nghe nói bạn ấy vì vi phạm nặng nội quy của trường cũ nên đã bị đuổi, rồi còn hỗn hào này nọ nữa, thêm cái nữa là nhà bạn ấy rất nghèo nhưng bạn ấy lại thích ra vẻ ta đây nên mẹ mình đã cấm mình chơi với bạn ấy rồi, mình muốn tốt cho mấy bạn nên mới dặn trước, mấy bạn muốn chơi với bạn ấy thì cứ chơi"
Song Tử biết rõ mấy cô chiêu, cậu ấm này ghét nhất là chơi với người không cùng đẳng cấp mà, nên đó có thể là đòn chí mạng, khiến Song Ngư từ nay sẽ bị tẩy chay, lòng cô bỗng nhiên có cảm giác niềm vui loan tỏa. Đường Phương nghe vậy gật gật đầu tỏ ý đã hiểu "Thì ra bạn ấy là con người như vậy, mình lúc nãy còn tưởng hai bạn quen từ trước, còn ngỡ rằng hai bạn là chị em đó chứ, nhìn thoáng qua thật sống nhau á" Song Tử thoáng bực khi bị đem ra so sánh ngang hàng với Song Ngư "Làm sao có chuyện đó được, bạn nhìn xem mình là ai còn cậu ta là ai chứ, làm sao là chị em được hahaha" cô cười gượng. Đường Phường không còn nghi vấn gì, thế là gủ Song Tử đi canteen.
Ở một góc phòng học Song Ngư luôn dõi theo Song Tử, cô thật ngưỡng mộ chị của mình á, chị ấy thật sự rất tốt, được rất nhiều bạn bè quay quanh, cùng nhau cười nói, cùng nhau chơi đùa, còn cô thì lại chẳng có ai, nhìn vào hoàn cảnh của cô lúc này chẳng khác gì ở cô nhi viện, nhưng có điều ở nơi đó lại cho cô cảm giác bình yên lạ thường.
Không suy nghĩ thêm nữa Song Ngư rời khỏi bàn học, cô dự định đi kiếm chị Xử Nữ để cám ơn, nghĩ là làm cô đi thẳng về dãy của khối 6*, cô nhớ lại "Hình như lúc nãy cô thấy trên thẻ học sinh của chị Xử Nữ có ghi 6/2" cô ngước cao đầu nhìn bảng số của các lớp nên không cẩn thận đúng phải một học sinh nam, do học sinh nam kia đang bị bạn nữ khác rược nên chạy nhanh đụng phải cô cả hai ngã nhào xuống đất, cô nhăn mặt, hơi hốt hoảng nhìn người phía trước rồi vội vàng đứng lên "Em xin lỗi! Anh có sao không ạ? Do em bất cẩn quá" chàng trai trước mặt cô cười hì hì "Không sao, là lỗi của anh vì đã chạy nghịch trên hành lang, em có sao không?" Song Ngư chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã có người chạy đến "Vương Cự Giải cậu còn dám chạy, giỏi lắm bà đây cho cậu biết tay" gương mặt hoảng hốt "Cậu là con gái đấy Hạ Bạch Dương, từ từ rồi nói, lúc nãy tớ bị cậu rượt làm ngã bé này" Song Ngư nở nụ cười hồn nhiên trước hai con người xa lạ, [ Họ thật vui vẻ, một tình bạn đẹp, mình cũng muốn như thế ]
Thấy ở trong trường lại xuất hiện thêm một tiểu bối bối đáng yêu khiến Bạch Dương không kiềm lòng được mà béo má Song Ngư, tự nhiên như đã quen từ trước "Em tên Song Ngư hả? Chị kiêu em là Ngư Nhi nha! Ngư Nhi học lớp 4 mà sao lại đến đây?" Song Ngư bị véo má khó khăn trả lời "e...ến ây ể...ìm ười ạ" (em đến đây để tìm người ạ) Cự Giải thấy bất lực trước cô bạn của mình "Cậu véo má em ấy đỏ hết rồi kìa, đồ tay thô mau buông tha cho Ngư Nhi" cô thấy thế liền luyến tiếc bỏ tay ra, lườm cậu bạn một cái rồi hỏi "Em đến tìm ai để chị giúp cho, sẽ dễ hơn đấy" Song Ngư được giúp đỡ thì mắt sáng rực "Dạ em chị Sầm Xử Nữ học lớp 6/2 ạ" nghe được cái tên không mấy xa lạ mà đặc biệt còn hết sức quen thuộc "Chị biết người đó, đi nào Ngư Nhi chị dẫn em đến gặp 'tiểu băng khiết' đó".
Do có sự hỗ trợ nhiệt tình của hai anh chị mới quen nên Song Ngư tìm được Xử Nữ rất nhanh, cô thấy được người cần tìm, chạy lon ton lại chỗ Xử Nữ đang dọn bài tập vừa làm xong "Em chào chị!" Xử Nữ thoán bất ngờ, đây không phải là cô bé lúc sáng mình cho đi nhờ xe à? Xong nhiệm vụ của mình rồi còn đến đây làm gì? "Chào! Đến tìm chị có việc gì?" Song Ngư cười tươi, đáp "Em đến đây để cám ơn chị ạ, nếu không nhờ chị và bác thì em đã trễ học rồi" Song Ngư đem từ túi ra hai bịch kẹo nhỏ, có lẽ đối với người khác nó không là gì nhưng đối với cô nó là cả một gia tài á "Cho chị một bịch, bác một bịch, xem như quà cám ơn ạ" Xử Nữ chỉ nhận một bịch "Chị sẽ chuyển cho mẹ giúp em, còn bịch kia chị không nhận đâu, chị không thích đồ ngọt" Song Ngư có hơi buồn "Dạ" cuối mặt.
Thấy được gương mặt ủ rũ của tiểu bối bối, trái tim nhỏ bé của Bạch Dương dằn xé cực độ, thấy chuyện bất bình giang tay tương trợ "Ê tiểu băng khiết, cậu nhận cho em ấy vui cũng không được à? Có cần lạnh lùng girl như vậy không, cậu không ăn thì cũng có thể đưa cho tớ mà, nở lòng nào từ chối hảo ý của Ngư Nhi hử?" Cự Giải bên cạnh gật gật đầu tán thành, còn Xử Nữ thì cả một bầu trời âm u "Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, cấm cậu không được gọi tớ là băng khiết gì gì đó nữa mà, với lại cậu có lớn tuổi hơn tớ không mà dùng chữ tiểu? Còn thêm chuyện này là chuyện của tớ cậu xen vào làm gì, tớ không thích ăn ngọt thì bảo là không thích thôi, đừng có thấy tớ không nói gì mà hai cậu nháo hết cả lên" bị xả cho một tăng cả ba gương mặt bay vào miền ủ dột, thôi kệ bị một mình không vui ba người bị chung sẽ vui hơn, dù chiến lược khuyên nhủ thất bại nhưng thế này chắc Ngư Nhi cũng vui phần nào nhỡ? Bạch Dương tự an ủi trái tim non nớt của mình.
Sau một hồi nháo động, tiếng chuông nhập tiết cũng đã vang "Em cám ơn anh chị nhiều lắm ạ, hôm nay là một ngày rất vui đối với em, tới tiết rồi em phải về lớp đây, tạm biệt anh chị." Cự Giải nhanh nhẹn đáp "Có rảnh thì qua đây chơi với tụi anh" Bạch Dương bổ sung "Nhớ đấy, không qua chị giận" Song Ngư vội vàng chỉ kịp đáp lại "Dạ"
-----------------------------------------------------------
Thế là một ngày học tập chăm chỉ đã trải qua êm đẹp. Song Ngư đang dọn dẹp lại tập sách chuẩn bị ra về thì có một số bạn học đi về phía cô "Cậu tính ra về như vậy à? Chắc cậu mới đến đây nên chưa biết đấy. Cuối mỗi buổi học sẽ phải ở lại dọn dẹp" à thì ra là cái này, cái này thì Song Ngư biết "Mình biết, để mình dọn tập sách xong sẽ dọn dẹp cùng các bạn" cô cảm thấy vui lắm vì được cùng làm việc với mọi người, nhưng đời đâu như mơ "Ai nói tụi mình sẽ làm cùng cậu? Tụi mình lại phải làm công việc dơ bẩn này chứ, cậu biết gì không? Từ đầu công việc dọn dẹp này sinh ra là để dành cho những hạng người như cậu đấy, haha"* bạn nữ này nói xong thì một bạn nữ khác sau lưng dụt chổi về phía Song Ngư "Làm đi, tụi này phải về rồi" dứt lời, cả đảm cùng nhau hướng về cửa chính mà ra về để lại một mình Song Ngư.
Cảm giác thất vọng ập đến, Song Ngư không tin vào những việc vừa diễn ra, tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai khiến mọi người ghét à? Cô trúc ra một tiếng thở dài [ Tại sao ai cũng như thế với mình nhỡ? À chắc tại vì mình thấp hèn hả ta? Chắc là vậy rồi, thôi không sao dù gì cũng quen rồi mà, được đến trường là vui rồi, còn đòi hỏi gì nữa, Ngư làm nhanh rồi về nào ] Song Ngư lấy lại tinh thần cầm chổi lên và bắt đầu công việc. Cái lớp lớn như thế đấy mà bắt một cô bé 9 tuổi phải dọn dẹp một mình thật là ác độc, ác độc nhất chính là cách con người đối xử với con người.
-----------------------------------------------------------
Ở một nơi khác, rất xa rất xa Trung Quốc, nơi đó được mệnh danh là 'Kinh đô anh sáng' nơi đặt chân của ba con nhà họ Chu. Thiên Yết cùng ba của cậu đến đây đã được 19 ngày, mọi thứ có vẻ đã ổn, cậu cũng đã thích nghi được với môi trường mới, trường học mới, đối với cậu bây giờ học không chỉ là thu thập kiến thức nữa mà cậu học để phụ ba cậu gầy dựng lại Chu gia và cho mẹ của cậu biết quyết định ra đi của bà là quyết định sai lầm. Nhất định một ngày nào đó cậu sẽ trở về nơi mà gia tộc cậu sụp đỗ để đứng lên một lần nữa, mạnh mẽ rực cháy hồi sinh như một con Phương Hoàng.
-----------------------------------------------------------
Chú thích:
* Ở trong cô nhi viện Song Ngư vẫn được học đàng hoàn, nên cô đi học đúng tuổi, không cần học lại từ đầu.
* Cấp học bên Trung Quốc khác Việt Nam nên lớp 6 vẫn còn là tiểu học.
*Đây là một trường học lớn và nổi tiếng nên việc dọn dẹp thường do bên dịch vụ làm, nhưng lần này các bạn đó là muốn chơi Song Ngư.
Không biết khi nào Yết - Ngư mới được trùng phùng? Chắc lâu á....
Giới thiệu nhân vật:
Sầm Xử Nữ
Ngoại hình: Thục Nữ - 1m69
Tính cách: Bí Mật
> Cõ lẽ là người ít nói, cô muốn giữ cảm xúc cho riêng mình chăng? <
Thích: Đọc sách, chạy xe đạp.
Ghét: Sự giả tạo
Sở trường: Giải quyết vấn đề
[ Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, thì hãy dùng sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi ]
Hạ Bạch Dương
Ngoại hình: Hồn nhiên - 1m65
Tính cách: Bí mật
> Một chút trẻ con, một chút tinh nghịch <
Thích: Trẻ con, giúp đỡ người khác
Ghét: Sự tiêu cực
Sở Trường: Hoạt ngôn
[ Kẻ hay khuyên người khác lại là kẻ không thể khuyên chính bản thân mình ]
Vương Cự Giải
Ngoại hình: Ôn nhu - 1m85
Tính cách: Bí mật
> Anh là người biết quan tâm đến người khác, một chàng trai tốt <
Thích: Sự lãng mạn, nấu ăn
Ghét: Ai làm người quan trọng của anh khóc
Sở trường: Nấu ăn
[ Tha thứ cho người khác, không phải vì họ đáng thứ tha mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản ]
-Hết-
Có góp ý gì cho Ân thì bình luận phía dưới ⬇ nha!
Ngày 11 tháng 5 năm 2020
°3262°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro