Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sóng Gió Gia Tộc

Trung Quốc nơi gần như đông dân nhất thế giới này, ngày ngày có bao nhiêu chuyện xảy ra, đến nổi các công ty báo chí thông tin mọc lên hàng loạt mà cũng không thiếu tin, công trình mới được xây dựng, tai nạn giao thông, phát minh mới ra đời, ô nhiễm khói bụi, lại thêm một nhà tỷ phú được xướng tên,... Thật sự nếu kể ở đây thì không bao giờ hết.

Vào năm XX, mọi thứ vẫn vậy Bắc Kinh - Trung Quốc vẫn khoác lên mình sự đông đúc, hối hả, nhộn nhịp và phồn hoa. Người đi đường thì chen chúc nhau, phương tiện giao thông thì nhiều vô kể, ai cũng bận với công việc của chính mình. Nhưng có một việc khiến họ phải dừng tất cả mọi thứ lại mà theo dõi, người đang trên phố thì nhìn lên những màng hình lớn được gắn ở các tòa nhà, người đang ở nhà, đi làm thì mở Ti-Vi lên xem...thông tin chấn động khắp cả nước.

" Tập Đoàn Chu Thị tuyên bố phá sản chỉ sau 6 năm hoạt động, Chu Thiên Sinh từ chức chủ tịch "

Chu Thị là tập đoàn trẻ so với các tập đoàn khác nhưng hùng mạnh, không kém cạnh với bất kì tập đoàn có thâm niên nào, là đối thủ cạch tranh khó nuốt trong ngành xây dựng và bất động sản, đứng nhất nhì trên sàn chứng khoán, một tập đoàn mà khi nhắc đến tên đa số ai cũng phải kính sợ trong niềm thán phục, không phải chỉ vì gia thế khủng mà còn nhờ danh tiếng của Chu Thiên Sinh, nhà tỷ phú có bộ óc lãnh đạo đại tại, đưa một công ty xây dựng nhỏ chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một tập đoàn lớn.

Vậy mà hôm nay lại mang đến tin chấn động là phá sản, không ai có thể tin nổi điều này, một tập đoàn đang trên đà phát triển chỉ trong một đêm nói câu phá sản là phá sản. Giờ đây, không ai còn bận tâm đến công việc nữa chỉ muốn chạy nhanh ra sàn chứng khoán Nasdaq Trung Quốc* để bán hết cổ phiếu của Tập Đoàn Chu Thị, vớt vát lại những gì cuối cùng, tạo ra một hỗn cảnh còn hơn cả đàn ong vỡ tổ, cổ phiếu rớt giá thậm tệ và biến mất hoàn toàn. Những người chơi chứng khoán giờ đây chỉ biết khóc trong sự tuyệt vọng, nhìn tiền mồ hôi công sức của mình bay đi. Còn đối thủ của Chu Thị thì hả hê trong sự chiến thắng ngọt ngào vì đã khử được một kẻ địch nặng kí.
------------------------------------------------------
Khác với sự náo loạn ngoài kia thì Chu gia lại rất yên tĩnh, phủ lên sự lạnh lẽo đến gợn người. Chu tổng ngồi ngây chính điện của biệt thự, bên phải ông là người vợ trân quý đang bần thần trước cú sốc, ngồi đối diện ông là hai người bạn ông tin tưởng cuối cùng còn sót lại.

Ông điềm tĩnh nói " Tôi sẽ bán hết tài sản để trả số nợ mà tập đoàn đang gặp phải, còn phần còn lại thì sẽ trả tiền lương, tiền bồi thường cho các nhân viên. Hai người thấy thế nào? "

Đoàn Duệ Mạc gật đầu tán thành với ý kiến mà không chút suy nghĩ do dự" Tôi nghĩ cách đó là cách duy nhất lúc này rồi, còn nếu không đủ thì tôi sẽ cho ông thêm để đắp vào "

Thẫm Gia Nhĩ không giữ được bình tĩnh mà nháo lên " Thiên Sinh à! Ông đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu ông làm vậy thì tất cả công sức bao nhiêu năm của ông sẽ đổ sông, đổ biển. Không còn cách nào khác sao? "

Chu tổng vẫn điềm tĩnh, nét mặt của ông lúc này không chút bất ổn " Đây là cách cuối cùng rồi. Tôi từ bàn tay trắng đi lên, thì cũng có thể từ bàn tay trắng này làm lại tất cả "

Thẫm Gia Nhĩ trong lòng quặn từng cơn khi thấy người bạn thân (người ông từng yêu*) của mình ra nông nỗi như ngày hôm nay,ông trầm mặt suy nghĩ [ ông ấy đã cực khổ như vậy, làm bao nhiêu thứ để có cơ ngơi này, vậy mà...] không còn biết làm gì hơn " Chúng tôi có thể giúp gì cho ông? "

Chu tổng cười nhạt " Không cần đâu, tôi không muốn luyên lụy đến mọi người. "

Người vợ bên cạnh ông không nhịn nỗi nữa mà lên tiếng trong sự hậm hực, nét mặt hoàn mĩ của bà nay đã đỏ bừng " Anh thôi đi được không? Đến giờ phút nào rồi mà còn tự trọng, họ là bạn anh thì phải có nghĩa vụ giúp anh những lúc như này..."

Chưa để người vợ của mình nói hết câu thì Chu tổng quát bà một tiếng, đây là lần đầu tiên ông làm như thế " Em im đi, anh biết tự giải quyết " nhìn sang hai người kia " Thôi được rồi, tôi đã định thì sẽ không thay đổi. Giải quyết xong số nợ tôi và gia đình sẽ đến Pháp định cư, tạm lánh xa nơi tàn khóc này để sống những ngày bình yên,có lẽ đây cũng là điều tốt cho Thiên Yết"

Đoàn Duệ Mạc im lặng nãy giờ cũng nói câu để chốt cuộc nói chuyện vô vị đối với ông " Được rồi, tôi thấy ông quyết định như thế là đúng rồi. Cố gắng lên rồi cũng qua " lời động viên nghe thân thuộc nhưng thật sự thì lại trái ngược hoàn toàn, nhìn thẳng động viên Chu tổng rồi lại đánh mắt sang phu nhân của bạn mình [ Tao không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, những gì mày có cũng sẽ trở thành của tao kể cả vợ của mày* ]

Thẫm Gia Nhĩ cũng không còn gì để nói " Được rồi, ông đã quyết định như thế thì tôi không cảng nữa. Có gì khó khăn nhất định phải đến tìm tôi nếu như ông còn xem tôi là bạn thì hãy cho tôi được phép giúp ông "

Chu tổng " Cám ơn hai người "

Không nán lại lâu hơn nữa, Đoàn Duệ Mạc và Thẫm Gia Nhĩ nói lời từ biệt rồi ra về.

Tiễn hai người ra cửa chính, chờ Thẫm Gia Nhĩ lên xe thì ông dịnh vai của Đoàn Duệ Mạc lại mà nói nhỏ " Còn chuyện đính hôn của hai gia đình, ông có muốn hủy không? Tôi sợ con trai của mình sẽ không xứng được với con gái nhà ông, dù gì hai đứa cũng chưa từng hay biết về chuyện này nên nếu ông muốn thì xem như hủy "

Nét mặt của Đoàn Duệ Mạc có chút hốt hoảng nhưng nhanh thôi ông đã lấy lại được bình thản [ Mày cố tình đánh phủ đầu tao à? Nếu giờ tao nói hủy hôn chẳng khác nào một thằng bạn tồi, rồi báo trí sẽ đem ra mổ xẻ nói tao là con người như thế nào đây? Mày đúng là Chu tổng mà tao biết ] không kéo dài thêm thời gian, ông dứt khoát trả lời " Ông bạn của tôi ơi! Ông nghĩ tôi là người như nào mà hỏi câu đó. Dĩ nhiên là dù như nào thì tôi vẫn sẽ gả công chúa nhỏ của tôi cho con trai ông, Đoàn Duệ Mạc này đã hứa thì không bao giờ nuốt lười " cười gượng gạo.

Chu tổng vẫn cứ thế mà lầm tin vào con người này, ông vui vẻ đáp " Được, được. Đúng là anh em của tôi. "
------------------------------------------------------
Kết thúc câu chuyện giữa hai ông thông gia và cũng đã tiễn xong hai người, ông quay vào nhà lại nhìn thấy cảnh tượng mà ông không muốn thấy là người phụ nữ ông hết mực yêu thương đang khóc. Những hạt nước mắt tựa hoa kia lại phải vì sự thất bại của ông mà rơi xuống thật không đáng.

Ông nhẹ nhàng từng bước tiến đến gần bà, ông hiểu chứ chuyện này ông còn suy sụp huống chi là vợ của ông, ngồi xuống cạnh bên nhẹ nhàng đặt bà tựa vào lòng mình " Em cứ khóc đi, anh sẽ bên cạnh em. Anh biết là em sẽ khó để vượt qua được, nhưng xin em, xin em hãy đặt niềm tin ở anh, nhất định anh sẽ khôi phục lại tất cả và cho em cuộc sống hạnh phúc mãi mãi "

Sau khi nghe những lời tận đáy lòng từ người đàn ông của cuộc đời bà thì Chu phu nhân không khỏi nghẹn ngào bà bật khóc, khóc còn nhiều hơn lúc nãy, không phải khóc vì uất ức mà là khóc vì hạnh phúc, dù như nào thì bà đã chọn đúng người, bà vẫn thế nằm trong vòng tay ông mà khóc, còn ông thì im lặng nhìn người phụ nữ trong lòng mà không khỏi xót xa.
------------------------------------------------------
Cảm nhận được người phụ nữ trong lòng mình vì mệt mà đã thiếp đi, Chu tổng liền nhẹ nhàng bế Chu phu nhân lên phòng của hai người. Lên được đến phòng ông lại nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đặt vợ của ông xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho bà, thật sự ông yêu bà nhiều lắm rất rất nhiều, nên mọi thứ ông đều muốn tốt cho bà, nâng niu từng chút một chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm cánh hoa mềm yếu bị thương tổn.

Ông cuối xuống, hôn phớt lên chán bà, rồi nhỏ giọng nhắn nhũ sợ sẽ đánh thức bà " Lệ Hoa à! Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc lần nữa, không bao giờ " nói xong ông đi ra khỏi phòng và tiến đến một căn phòng khác nằm ở phía tây của ngôi nhà, tận cuối dãy hành lang.

Đây đích thị là phòng của quý tử nhà họ Chu, Chu Thiên Yết đứa con trai được ông hết mực cưng chìu, yêu thương. Lại nói về cậu thì chính là bản sau hoàn hảo của ông có khi còn hơn hẳn ông ấy chứ, kết thúc dòng suy nghĩ bân quơ ông cười nhẹ rồi gõ cửa "cóc cóc cóc".

Trong phòng Thiên Yết đang ngồi trên chiếc ghế tựa gần cửa sổ, trên tay thì đang vuốt ve một chú mèo đen ánh mắt hảo nhu mì, nhưng lại thay đổi hoàn toàn khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cậu dừng hành động vuốt ve lại, ánh mắt hướng đến cửa phòng, cất tiếng "Mời vào"

Chỉ chờ câu nói này ông mở cửa, bước vào bên trong. Thấy con trai mình vẫn vậy, dù chuyện nhà đang hết sức căn thẳng nhưng cũng không đủ để đá động đến tâm trí cậu, đây có thể là cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi đó sao? Không khóc, không quấy phá, thậm chí là một chút cảm giác buồn chán cũng không, ông lớn lên với Thiên Yết nhìn riết cũng quen, còn đối với người lạ thì chắc sẽ bất ngờ lắm.

Thấy ông bước vào cậu liền cuối gập người, thực hiện các nghi thức được dạy, giọng nói nữa lạnh nữa nhu "Chào ba! Ba tìm con có việc gì không?" hai tay của cậu chòng lên nhau đặt ngây ngắn phía trước và dĩ nhiên chú mèo đen đã kiếm chỗ nằm êm ái khác tiếp tục say giấc nồng mặc kệ sự đời.

Ông cười nhẹ, xoa đầu cậu tỏ vẽ hài lòng trước biểu hiện của con trai mình "Con ổn chứ?" có lẽ ông đã biết thừa câu trả lời, nhưng lại muốn quan tâm cậu một chút, xem cậu trả lời như nào.

Cậu ngước lên nhìn người ba đã sinh ra mình và cũng chính là tượng đài lớn trong lòng cậu "Dạ thưa ba, con ổn. Câu này ba nên để dành hỏi mẹ"

Ông cười với cậu, biết ngay là thế mà, ông cũng không muốn làm phiền cậu nhiều hơn nữa, ông đi thẳng vào vấn đề chính "Con thu dọn hành lí đi, năm ngày nữa chúng ta sẽ sang Pháp nghỉ dưỡng dài hạn"

Cậu hiểu mọi chuyện không chỉ đơn giản là cuộc nghỉ dưỡng bình thường "Dạ con sẽ chuẩn bị, ba cũng hãy giúp con rút hồ sơ ở trường cũ, yêu cầu duy nhất của con là qua đó sẽ không làm gian dỡ việc học"

Ông lại một lần nữa ngạc nhiên, hình như con trai ông cũng đã hiểu ra được vấn đề không đơn giản chỉ vậy "Được ta sẽ thu xếp ổn thoả, con cứ yên tâm" ông vỗ nhẹ vào vai cậu rồi quay đi.

Cậu liền cuối chào tiễn ông. Những thứ này có thể rất xa lạ với một số người, khiến họ phải tự đặt câu hỏi, trong gia đình chỉ là đi ra đi vào vậy mà có cần phải hành lễ hết sức nghiêm túc như vậy không? Đối với cậu, một đứa trẻ xuất thân thượng lưu thì giữ những quy tắc này là việc hết sức bình thường, huống hồ chi ba cậu là một tỷ phú giàu có, một doanh nhân thành đạt, còn mẹ lại chính là một thiên kim đại tiểu thư cao quý, một đệ nhất phu nhân, gia đình cậu có một địa vị không nhỏ trong xã hội thì bắt buộc cậu từ nhỏ phải nắm rõ các nghi lễ này, không chỉ là cuối chào đơn giản như vậy là xong, mà cậu còn được học các nghi thức trên bàn ăn, cách đi đứng, cách biểu lộ cảm xúc, cách cư xử với người trên kẻ dưới,...tất tần tật cậu đều phải nắm rõ không sót cái nào.

Khổ nhỡ? Với một đứa trẻ 10 tuổi như cậu đáng lẽ bây giờ phải được tung tăng chạy nhảy vui đúa với các bạn đồng tran lứa, vậy mà cậu lại phải gánh nhiều áp lực, không phải xuất thân giàu có là sung sướng đâu, nhưng bù lại xung quanh cậu luôn là sự yêu thương từ ba mẹ và sự kính trọng từ người khác, thử hỏi với gia thế như trên thì liệu có ai dám vô lễ với "Bọ Cạp Vàng*"

Nhìn thấy bóng lưng người đàn ông dần khuất sau cánh cửa thì cậu lại về với chiếc ghế cạnh cửa số, hướng ánh mắt xa xăm vô định, rồi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân [ không biết đến khi nào mới được trở về nơi đây lần nữa? ]
------------------------------------------------------
Chú thích:
* Nasdaq là sàn chứng khoán có thật tại Trung Quốc.

* Thẫm Gia Nhĩ là người bạn thời niên thiếu của Chu Thiên Sinh, cùng nhau lập nghiệp, từ rất lâu ông đã đem lòng thích Chu tổng nhưng không dám nói vì thời điểm lúc đó còn rất nhiều sự kì thị, cho đến khi Chu tổng kết hôn với Dương Lệ Hoa thì tình yêu đó được Gia Nhĩ mãi mãi trôn dấu.

* Đoàn Duệ Mạc thì là bạn quen lúc hai nhà hợp tác làm ăn (cùng một sư phụ chỉ dạy), hai người họ cùng cộng sinh cùng có lợi, nhưng về lâu sau này Chu Thiên Sinh lại có phần nổi trội hơn nên Duệ Mạc đem lòng ganh ghét và cũng từ rất lâu (từ lúc chưa có gì trong tay) đã ngấm đến Dương Lệ Hoa vì nhan sắc của bà (vợ Đoàn tổng vẫn còn sống nhăn răng).

* Vì Chu Thiên Yết sinh ngày 1 tháng 11 thuộc cung Bò Cạp + nhà rất giàu = nick name được ra đời.

- Cho Ân hỏi xíu, các bạn có muốn một ngoại truyện về tình yêu đời trước không????

-Hết-
Có góp ý gì cho mình thì bình luận phía dưới ⬇ nha!
Ngày 23 tháng 1 năm 2020
°2679°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro