Gặp Anh
Lúc gặp anh, tôi đang phải đối mặt với khá nhiều rắc rối, thậm chí là cả những kẻ côn đồ. Tôi biết anh không hề có thiện cảm với tôi, thậm chí còn ghét tôi. Tấm lòng của anh chưa từng dành cho tôi, nhưng anh luôn chế giễu, gọi tôi là NPC - một nhân vật phụ trong trò chơi của anh. Rốt cuộc, tôi là ai trong thế giới của anh đây?
Khi tôi đang trăn trở với chính mình, một âm thanh kỳ lạ vang lên: "Tí tách, tí tách". Một vết máu nhỏ xuống, làm tôi hoảng sợ. Tôi thu mình lại, ôm đầu trong một góc nhỏ, chật hẹp. Không gian quanh tôi trở nên ngột ngạt, buộc tôi phải rời đi. Tôi quyết định chuyển lên phòng 3 để ở. Bắt đầu thu dọn hành lý, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc khăn mà Y Minh đã tặng.
Cầm chiếc khăn trong tay, tôi chợt nhớ Y Minh da diết. Tôi nâng chiếc khăn lên, cảm nhận mùi hương còn lưu lại trên đó, như thể đang gợi nhắc tôi về người đã từng rất gần gũi. Trong khoảnh khắc bâng khuâng ấy, tôi khẽ chạm môi mình lên chiếc khăn, cảm giác quen thuộc nhưng đầy xa cách ùa về.
Tôi òa khóc, như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất. Trong nỗi đau, những ký ức vụn vặt dần trỗi dậy. Tôi ngước nhìn lên trần nhà cao, nơi ánh sáng nhàn nhạt len lỏi, rồi bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Trái tim tôi như nghẹn lại khi sực nhớ ra-đó là Y Minh.
Anh ấy từng nói với tôi, bằng một giọng đầy chế giễu: "Một NPC thật ngu ngốc." Chỉ cần nhớ lại câu nói ấy, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Đau đớn hơn cả là sự thật rằng chính Y Minh, người mà tôi đã xem như bạn, là người muốn từ bỏ tình bạn này.
Dù tôi yêu anh ấy bằng tất cả trái tim, Y Minh lại chỉ muốn bóp nát tôi, dập tắt tất cả những tình cảm chân thành tôi dành cho anh. Nhưng giờ đây, anh ấy đang làm gì ở góc nhà kia? Có lẽ là nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, như thể chúng tôi chưa từng quen biết.
Tôi ngồi đó, khe khẽ hát một bài quen thuộc, bài mà trước đây hai chúng tôi từng cùng nhau hát vang, từng cùng làm bài tập, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị mà ý nghĩa. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình tôi, với giai điệu lạc lõng.
Bất chợt, người đàn ông ấy ngước xuống, ánh mắt chạm phải tôi. Tôi vội nở một nụ cười tươi, như muốn xóa nhòa khoảng cách lạnh lùng giữa hai chúng tôi. Nhưng anh lại cất giọng, lạnh nhạt và cay nghiệt:
Là cô sao, cái NPC ngu ngốc này?
Lời nói ấy như một mũi dao xuyên qua lòng tôi. Tôi đứng lặng, không thể cử động, như thể thời gian ngừng trôi. Trái tim tôi, từng vết nứt chồng chéo, giờ đây hoàn toàn tan vỡ.
Y Minh bất ngờ nhảy xuống, khiến tôi giật mình. Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh khẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Khoảnh khắc ấy, mọi đau buồn dường như tan biến, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Rồi anh nghiêng người, thì thầm vào tai tôi, từng từ như những lưỡi dao sắc lạnh:
Tôi đã cho cô thứ cô muốn rồi. Giờ thì hãy chết đi.
Câu nói của anh khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi đứng sững, cười khổ trong nước mắt, lòng thầm nghĩ:
"Thì ra, nụ hôn ấy chỉ là một cách để anh muốn mình chết đi sao? Hóa ra, mình chẳng có chút giá trị nào đối với anh ấy..."
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố gắng gượng đứng thẳng. Dù trái tim đã rạn nứt, tôi không muốn để anh thấy mình yếu đuối thêm nữa.
Tôi nhìn mặt anh, bầu không khí bỗng chốc yên lặng đến ngột ngạt.Trong cơn giận dữ, tôi không kiềm chế được mà tát vào mặt Y Minh. Nhưng anh ấy không nói gì. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Biểu cảm ấy làm tôi hoảng sợ, chỉ muốn chạy trốn về phòng mình.
Nhưng tôi chợt nhận ra, đây chính là phòng của tôi.
Một cảm giác bối rối và bất an xâm chiếm. Khiến tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi run rẩy ôm lấy anh, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, mong anh đừng giận. Nhưng không, đáp lại tôi là một bàn tay mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt. Cơn đau rát bỏng khiến tôi không thể đứng vững, chỉ biết ngồi xuống, nước mắt lặng lẽ trào ra, không ngừng lại được.
Lúc này, tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, chỉ mong anh tha thứ và bỏ qua. Nhưng anh lại cất giọng trầm thấp, lạnh lùng, khó diễn tả:
- Vậy thì từ nay đừng gọi tôi là Y Minh nữa. Chúng ta chỉ là người xa lạ.
Nghe những lời đó, tim tôi như thắt lại. Không hiểu sao lại đau đến thế, chỉ là yêu thôi mà, sao lại khiến người ta đau nhói thế này? Rồi tôi nhận ra lý do: với anh, tôi chẳng là gì ngoài một NPC vô tri vô giác. Ý nghĩ đó khiến lòng tôi quặn thắt.
Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ngồi bệt xuống sàn, tôi nhìn theo bóng dáng anh khuất xa dần, để lại tôi trong nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả.
Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân: tại sao tôi lại yêu anh ta, để rồi nhận lấy sự phản bội? Tôi đúng là một kẻ ngốc, không có chút chí khí nào. Cười lớn một cách cay đắng, trong tiếng cười ấy đầy đau khổ, tôi nói:
Anh nói đúng, tôi chỉ là một NPC vô dụng mà thôi.
Nhưng không! Tôi là con người, một người được mẹ sinh ra, mang vẻ đẹp như một nàng công chúa. Vậy mà, chỉ vì câu nói của anh, tôi lại bắt đầu tin rằng mình chỉ là một NPC, một kẻ không có giá trị gì. Ý nghĩ đó bóp nghẹt tâm trí tôi, như thể anh vừa xóa đi toàn bộ ý nghĩa tồn tại của tôi trên thế gian này.
________________
Phần Tác Giả
Nam 9: Y Minh
Nữ9 Trần Hoa
Viết truyện cũng không tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro