Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên trộm giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi kia, có một tên trộm.

Một tên trộm với chiếc mũ cao và đôi tai thính.

Gã sống trong một căn hẻm ẩm ướt giữa những mái nhà lúp xúp trong ngôi làng. Hằng ngày, khi mà ánh nắng vàng ươm còn nằm dài uể oải trên những con đường bẩn thỉu, gã lại rúc mình trong đống chăn áo cũ kĩ rách bươm mà đánh một giấc thật say trên "chiếc giường" đá cuội của mình.

Và tối đến, khi ánh trăng lại tìm về nơi này ca hát, gã dần dần tỉnh giấc để bắt đầu một ngày mới.

Ngày xửa ngày xưa, có một tên trộm...


***


"Lộp cộp, lộp cộp," bước chân gã vang lên nhỏ nhẹ trong không gian tĩnh mịch, từ từ đảo quanh khắp ngõ ngách một cách uể oải, "Chẳng có căn nhà nào đủ bất cẩn để cho mình lẻn vào khua khoắng cả," gã nghĩ. "Hà cớ gì mà lão đóng giày lại khóa tận ba lớp cho cái cửa hàng cũ rích kia chứ? Lão nghĩ gì vậy? Một thằng trộm nào đấy sẽ thèm vào cái nơi nghèo nàn ấy ư? Chán chết thật. Còn con chó đen xì to cộ ngớ ngẩn cứ thè cái lưỡi dài ngoằng, nhỏ dãi trước cửa căn nhà tên thợ rèn nữa, thứ hôi hám ngu ngốc," tên trộm tức giận rủa thầm, nện từng bước chân chán nản và mỏi mệt xuống nền đất.

Đã gần ba ngày nay gã chẳng có gì bỏ bụng cả. Ổ bánh mì, thứ duy còn lại mà gã đã chôm được của một bà lão mù tội nghiệp, thì đã rã ra như nước bởi cơn mưa ập đến bất ngờ khi gã đang say ngủ. Thế nên, mặc cho cái bụng lép xẹp của mình đang kêu réo ầm ĩ và cái lạnh như lan tới tận xương, đánh bật mọi sức lực trong người, gã vẫn lang thang trên con đường đá, tìm kiếm một căn nhà hớ hênh nào đấy nếu không muốn chết đói trong căn hẻm...

Gã cứ đi, đi tiếp...

Và đưa ánh mắt dò xét từng cánh cửa, mái nhà, từng chi tiết nhỏ nhất cái ngôi làng tĩnh lặng này...

"Chậc, cao quá, dù có cố đến mấy cũng không thể lẻn vào chỗ đó được"

"Một cánh cửa với tận hai ổ khóa ư? Đám người trong làng này điên hết rồi à?"

"Vẫn còn sáng đèn ư? Sao tụi nó vẫn chưa đi ngủ?"

"Lạnh quá"

" Cả đói nữa"

"Đêm nay trăng sáng thật"

"Chó ngoan, im nào, ta chỉ dạo chơi thôi chứ không muốn vào đó đâu"

"Ư, cái bụng khốn khiếp này"

Rồi giữa những lời lầm bầm mệt nhọc ấy...

Tiếng "meo meo" rợn người của những con mèo hoang hung dữ.

Tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những cành cây.

Tiếng ru dịu dàng của người mẹ dành cho đàn con đói meo trằn trọc say ngủ.

Tiếng gọi ngọt ngào của những tiên hoa vô hình đi thụ phấn khi mùa xuân đến.

Tiếng chuột gặm nhắm cánh cửa.

Tiếng thắt lưng đánh vào da những đứa trẻ và tiếng chửi rủa của gã chủ trại mồ côi mập phệ.

Tiếng ngáy của những người vô gia cư.

Tiếng trẻ con khóc.

Tiếng trăng hát.

"Lộp cộp, lộp cộp," tiếng bước chân gã trộm.

"Phù....,"tiếng hắn thở dài

"Phịch...," tiếng gã ngã xuống, nằm dài trên nền đất.


***


"Này, nhanh chân lên đi, đồ lười biếng"

"Đã tên nào vào thăm cái đám đói meo trong căn nhà xập xệ trên kia chưa vậy?"

"Này số sáu, xem tao có gì này. Một giấc mơ về gà tây quay và lò sưởi. Tao sẽ giữ nó cho riêng mình. Không, không, mày nói sao, đừng mách ông ấy. Không, đồ điên, tao sẽ không bao giờ chia sẻ giấc mơ quý giá này cho mày. Không, đừng mách lão. Thôi được rồi, thứ đê tiện, chỉ một nửa thôi đấy"

"Số bốn đâu rồi, có ai thấy số bốn không? Gã ngớ ngẩn. Nhân danh bộ râu của thánh thần yêu tinh, không chừng tên đấy lại bị một đứa trẻ nhìn thấy như lúc trước"

"Một giấc mơ về bà à...chậc...thứ con nít ủy mị"

"Nhanh chân lên, nhanh chân lên, đồ lười, đưa tao cái bình chứa khác nào"

"Số bốn!"

Tiếng xì xầm cứ liên tục vang lên, khiến cho gã trộm từ từ thoát khỏi mê man mà chầm chậm tỉnh dậy. Và điều đầu tiên đập vào con mắt nâu mệt mỏi ấy là một bàn chân tí hon chạy hớt hải qua vũng nước của con đường. Một bàn chân tí hon màu xanh lá trong một đôi giày cũng tí hon chẳng kém, chỉ nhích hơn một hạt đậu một ít.

"Cái quái..." gã trộm lầm bầm chửi rủa, dồn tất cả sức lực vào hay bàn tay mà lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu đang sưng lên bởi cú bất tỉnh vì đói không báo trước. Quấn chặt tấm áo choàng rách rưới quanh mình, đầu óc gã lơ mơ lấy lại tỉnh táo. Nhưng bất ngờ thay, trước mặt gã giờ đây không còn là cái con đường đá sũng nước lồi lõm nguy hiểm như trước đó. Giờ đây...

"Yêu tinh! yêu tinh!" gã hét lên. Yêu tinh khắp mọi nơi. Yêu tinh chạy loanh quanh khắp các cửa sổ, các mái ngói, yêu tinh trong những chậu hoa, trong những thùng táo hay đu đưa trên những cái chuông gió trên mái hiên rồi bật cười ghê rợn. Yêu tinh đông như kiến, như những cái lá cây tí hon đang bay nhảy cuộn tròn khắp con đường. Yêu tinh mang trên mình những lọ thủy tinh gần bằng cơ thể chúng, bên trong là những đốm sáng tí hon chợt ẩn hiện những bóng người mờ ảo rồi tan biến đi đầy đủ màu sắc.

"Choang..." chiếc bình thủy tinh do một tên xanh lè gần đấy mang theo rơi xuống đất vỡ tan tành, làm cho đốm sáng cam vàng trong đấy bay lên cao rồi đột ngột đổi hướng nhẹ nhàng lách qua cánh cửa sổ phòng ngủ của một đứa trẻ. Đẹp tuyệt. Nhưng tuyệt nhiên, gã trộm, không hề chú ý đến điều đấy, vì giờ đây ngay dưới chân là một tên yêu tinh hoảng sợ bất động đang la hét chẳng kém cạnh gì gã.

"Con người !....." một tên xanh lá khác đang từ cửa sổ phòng ngủ một ông lão, lật đật mang theo chiếc bình thủy tinh chứa đốm sáng xanh lục hét lên, rồi như một tiếng còi báo hiệu, mọi tên khác đều giật mình quay phắt đầu nhe chiếc nanh hung dữ mà bay nhảy như tên bắn về phía gã trộm đang rúm ró co ro trong chiếc áo rách rưới vì sợ....


***


"Vậy...các ngươi nghĩ nên làm gì với gã ?" một tên yêu tinh với bộ áo quần đường hoàng và đĩnh đạc khác hẳn với đám còn lại đứng trên thùng rượu nói.

"Chọc mù mắt nó đi!," một tên bảo

"Không, đồ ngốc, chúng ta phải cắt lưỡi nó để đảm bảo rằng nó không kể chuyện này cho ai được nữa," tên khác nói

"Nhưng lỡ như nó sẽ viết ra thì sao," một tên nữa xen vào

"Thế thì chặt luôn tay nó,"một tên bảo.

"Ừ nhỉ, ừ nhỉ," cả đám gật gù đồng tình, rồi chúng đồng thanh hô to

"Mắt, lưỡi, tay, mắt, lưỡi, tay,..."

"Yên lặng !" tên yêu tinh cất lời đầu tiên ấy hét, và rồi cái âm thanh xì xầm ồn ào bỗng nhiên im bặt. Gã giậm cây gậy trắng nhỏ bé như làm từ xương chuột xuống, trừng mắt nhìn đám còn lại, rít lên"

"Lạy chúa yêu tinh, câm mồm lại thứ ngu dốt. Bọn mi sẽ làm đám con người tỉnh giấc?"

Chúng cụp hết cả tai, hối lỗi.

"Được rồi... thế này đi, ta quyết định..." sau một khoảng lặng, gã yêu tinh đầu đàn nói, đám còn lại như nín thở.

"Chôn sống nó!" gã hô to, chẳng màng gì đến lời nói vừa nãy của mình.

Cả lũ còn lại nhiệt liệt hoan hô, hò reo nhảy tung tăng vui mừng"

"Cứu tôi với !" tên trộm cố dùng lưỡi đẩy cái khăn mùi xoa bẩn thỉu được đặt một cách cẩu thả vào miệng mình thét lên, khiến cho cả đám giật mình. Nhưng ngay sau đấy, tên xanh lá đứng ngay trên vai gã bèn chọc một cú đau điếng bằng chiếc giáo làm từ xương cá vào cổ hắn khiến hắn sợ hãi ngậm miệng.

"Một lần nữa đi, ta thách đấy," gã đầu đàn chĩa cây gậy của mình vào mắt tên trộm. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán hắn, tim gã đập nhanh đến mức mà cả một người tí hon cũng có thể nghe được.

"Chờ...chờ đã," Tên trộm lắp bắp

"Và tại sao ta phải làm thế nào"

"Những... những chiếc bình...chúng...chúng là gì vậy," gã trộm đưa mắt về những đốm sáng trong những lọ thủy tinh, sợ hãi hỏi hòng câu thêm chút thời gian để tìm cách giải thoát cho mình.

"Ý ngươi là những chiếc bình kia hả?" tên yêu tinh trỏ cây gậy của mình vào đống chai lọ với từng đốm sáng rực rỡ đầy đủ màu sắc đang nằm lăn lóc trên nền đất.
"Này số chín, đem một chiếc lại đây," gã ra lệnh, rồi khi mà chiếc bình với đốm sáng tím hồng ẩn hiện một nàng công chúa được mang lên, hắn cười lớn

"Ha...ha...trước sau gì ngươi cũng chết nên chí ít thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội để biết về điều này"

Tay gã trộm cựa quậy trong im lặng, cố gắng thoát khỏi cái sợi dây mỏng tang và lạnh cóng như làm từ tóc đang quấn chặt lấy mình.

"Chúng...là những giấc mơ"

"Những giấc mơ?" gã bất ngờ, ngưng cả cử động đôi tay mà trố mắt nhìn tên yêu tinh đáng ghét đang nhếch mép thích thú trước phản ứng của gã.

"Đúng, những giấc mơ, những giấc mộng bình yên về bữa ăn, những chuyến phiêu lưu, sự giàu có, cảm giác hạnh phúc mà hằng đêm đám dân trong ngôi làng này và đặc biệt là lũ trẻ mơ đến. Chúng ta đánh cắp nó"

"Nhưng... nhưng tại sao ông lại cần những giấc mơ?"

"...Yêu tinh không thể mơ. Chúng ta sống dưới lòng đất vì ánh sáng giết chết chúng ta. Và rồi khi màn đêm buông xuống thì chúng ta lại lên đây, tìm các ngươi để đánh cắp nó, giữ những giấc mơ vào trong từng chiếc bình như thế này," gã dùng cây gậy gõ vào bình, làm đốm sáng hoảng sợ, "Rồi ăn nó để có thể nhìn thấy giấc mơ ấy"

"Chuyện gì sẽ xảy đến với những người bị các người đánh cắp?"

"Chúng nó sẽ chẳng bao giờ mơ đến hay vui thích khi nhìn thấy điều đó nữa,"gã đáp

Một khoảng lặng bỗng dưng hiện lên giữa họ. Những điều vừa nghe được khiến cho tên trộm sững sờ đến nỗi chẳng thể thốt ra được điều gì, còn tên yêu tinh thì lặng im như đang nghĩ ngợi.

"Đến giờ chết rồi," hắn đột nhiên mở lời "kéo tên này ra bãi cỏ đi, rồi chô..."

"Khoan đã," Tên trộm hét lớn

"Ngươi muốn nói gì nữa đây?" gã yêu tinh bực tức nhảy lên vai hắn.

"Tôi...tôi có thể giúp. Tôi có thể đưa mọi người lên vai để nhảy vào trong những ngôi nhà dễ dàng. Tôi có thể...,tên trộm ngập ngừng,... bẻ khóa bất cứ căn phòng nào để các người có thể lấy hết giấc mơ của những người trong căn phòng ấy...."

"Ngươi nói sao?"

"Tôi...tôi cũng là một trên trộm..."


***


Và thế là kể từ ngày hôm đó, vào mỗi sáng sớm khi vầng dương còn uể oải nằm ườn trên những mái nhà, gã trộm lại trốn vào căn hẻm của mình, đánh một giấc thật say sưa trong đống chăn áo cũ kĩ nhưng lạ lùng thay đang tốt lên từng ngày. Bởi vì mỗi tối, khi vầng trăng  về đây ca hát. Gã, cùng những tên yêu tinh đã tin tưởng vào lời hứa ấy lại cùng nhau hành động.


***


Mùa xuân, khu vườn, những tia nắng trải dài trên cánh đồng hoang, ngọn cỏ.

Chú cún con, ánh trăng, lò sưởi, các vì tiên đang thụ phấn

Ông bà, bố mẹ những con người cùng ta hạnh phúc

Cối xay gió, cuộc phiêu lưu, rồi đến bạn bè...

Những điều ấy, hằng đêm, lần lượt lần lượt từng cái một phải từ bỏ cái không gian rộng lớn không có giới hạn của mình trong tâm trí con người hạnh phúc đang say ngủ mà ép bản thân thành những đốm sáng nho nhỏ. Bị hút ra từ tai của họ rồi giam trong bình thủy tinh chật hẹp . Cam, vàng, xanh dương, hồng, tím,... Mà cho dù nó mang trên mình màu sắc gì, tất cả đều sẽ kết thúc nơi dạ dày của những tên xanh lá tham lam tàn độc.

"Đẹp thật..." gã một lần thốt lên khi chú chim xanh biếc hiện lên từ ánh sáng rồi lại hòa vào nó, lượn vòng trong chiếc bình. "Đẹp thật đấy," gã lại bảo.

Đẹp thật đấy. Nhưng làm sao mà nó có thể đẹp hơn màu sắc của những đồng tiền được. Khi những tên yêu tinh nhỏ thó kia lục lọi rồi thảy vào tay hắn một tấm kim loại vàng hoe lạnh ngắt, thì những chú chim nào đây có nghĩa lý gì. Kể cả như nó là một chú chim tỏa sáng rực rỡ và như được tạo nên từ phép màu cũng vậy.


***


Và rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Những giấc mơ cứ đến rồi đi.

Và tiền tài của gã cứ tăng dần.

Cho đến khi gã không còn tự gọi mình là một tên trộm nữa.

Gã từ bỏ cái con hẻm thân thương của mình.

Rồi mở một cửa tiệm nhỏ trong ngôi làng.

Gã lấy một người vợ, có một đứa con

Và trở nên hạnh phúc

Chẳng còn cần phải giúp những tên yêu tinh đi đánh cắp nữa.

Nhưng mà...

Kì lạ làm sao...

Khi con gái và người vợ của gã cứ héo mòn dần.

Những cái ôm và nụ cười bấy lâu nay được thay thế bằng sự im lặng

Gã yêu hai cô gái của mình rất nhiều.

Nhưng đau đớn thay dù cho cố gắng bao nhiêu họ vẫn trông có vẻ buồn bã

Dạo chơi trên thuyền, xích đu, những chú ong mật

Từng cái ôm, bữa ăn, nụ cười

Dường như ngoài gã ra, chẳng có ai trong ngôi làng này vui vẻ cả.

Ngay cả một đứa bé bốn tuổi vẫn lặng thinh khi chú ngựa chạy đến

Rồi gã chợt nhớ về lũ yêu tinh

Lũ yêu tinh chuyên đánh cắp giấc mơ

"Hay hạnh phúc thuần túy," gã giật mình tỉnh dậy.


***


Đêm hôm ấy, gã trốn trong căn phòng ngủ của con gái mình sau khi đã dỗ dành cô bé vào giấc ngủ.

Một giờ trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng dù chỉ là hi vọng nhỏ nhất để có thể mang lại nụ cười cho con gái mình, gã vẫn cứ quyết tâm. Hai tiếng, rồi lại ba tiếng, gã gật gù, mệt mỏi. Nhưng rồi ô kìa, một bàn tay nhỏ thó đột nhiên bám lên thành cửa. Rồi từ từ thò lên một khuôn mặt tí hon gian xảo xanh lá. Tên yêu tinh đu mình vào rồi nhảy lên giường cô bé với chai thủy tinh sau lưng, cười thích chí khi nhận ra rằng hôm nay nó sẽ lại có thêm một giấc mộng đẹp để thưởng thức vào lúc nó áp miệng bình vào tai cô rồi một đốm sáng vàng tươi ẩn hiện khu vườn cùng chiếc xích đu mà gã đã xây nên cho cô vào sáng sớm hôm ấy từ từ thoát ra...

Chẳng để hắn có thể hoàn thành công việc của mình.

Gã nhào đến và bóp cổ tên yêu tinh với tất cả sức lực mình có.

Gã giận giữ, nghiến răng cho đến khi sinh vật kia trở nên mềm nhũn trong tay mình.

Rồi bỗng dưng...

Từ cơ thể nó, hàng chục, hàng trăm những đốm sáng khác phun ra.

Phủ kín khắp căn phòng bằng niềm hạnh phúc chẳng ai có thể diễn tả được.

Những con thuyền lững lờ trôi trên nền trời xanh nhạt

Những chú cá quẫy đuôi bay về phía đường chân trời

Những gã khổng lồ phơi mình trong ánh nắng vàng rực

Những đốm sáng rực rỡ màu sắc

Rồi chúng lao ra ngoài cửa sổ, lan tỏa khắp ngôi làng, càng rực rỡ hơn dưới ánh trăng nhàn nhạt, tìm về lại những chủ nhân đích thực của chúng.

Mùa xuân, khu vườn, những tia nắng trải dài trên cánh đồng hoang, ngọn cỏ.

Chú cún con, ánh trăng, lò sưởi, các vì tiên đang thụ phấn

Ông bà, bố mẹ những con người cùng ta hạnh phúc

Cối xay gió, cuộc phiêu lưu, rồi đến bạn bè....

"Ta...ta đã làm gì thế này," bất động với hai hàng nước mắt chảy dài, gã run run khẽ nói khi lặng ngắm những điều kì diệu đang lần tìm về mái nhà của chúng từ cửa sổ.

Rồi trong cái tĩnh lặng êm ái của một mùa đông giá lạnh ấy, dưới ánh trăng, bóng hình thân thuộc ngày nào vẫn lang thang vô định trên con đường đất đá này, tìm kiếm một căn nhà hớ hênh mà khua khoắng nay phóng ào ra như tên bắn từ mái ấm của anh thợ đóng giày tốt bụng...


***


Người ta truyền tai nhau về một câu chuyện kì lạ...

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, vào một đêm, khi mà tất cả vạn vật vẫn đang chìm trong giấc ngủ...

Từ dưới lòng đất,  cứ mỗi giây trôi qua, lại phun lên hàng trăm, hàng nghìn đốm sáng

Như những chú đom đóm rực rỡ đầy đủ màu sắc bị giam cầm.

Chúng phủ kín cả đất trời, cả không gian, cả ngôi làng, cả những tâm hồn héo mòn đang vật vờ sống giữa những mái nhà lúp xúp ấy

Màn đêm tĩnh lặng, bí ẩn và buồn bã bấy lâu nay như hóa thân thành một bức tranh tuyệt diệu nhất, một bức tranh của hạnh phúc, của những màu sắc và ánh nắng từ thiên đường, hay phải nói là như trong giấc mơ của một đứa trẻ.

Chúng sà xuống, len lỏi qua từng bức màn, từng khung cửa sổ, đến bên những con người đang say ngủ, ôm chầm, ghì chặt lấy họ mà xoa dịu, mà sưởi ấm

Từ trong cái mờ ảo kì diệu ấy, từng khuôn mặt của những người thân yêu, từng cuộc phiêu lưu còn dang dở, từng chiếc xích đu, từng mảnh vườn lại lần lượt hiện lên.

Rồi nở bung ra, mạnh mẽ như loài hoa tươi tắn nhất của mùa xuân bất tận...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro