Sao xanh
"Ta tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày kia chẳng còn ai ở đây để nghe các ngươi hát," khổng lồ hạ giọng, " Chả nhẽ những vì sao vẫn cứ lộng lẫy, cứ du dương như thế này mặc cho mọi điều ràng buộc các ngươi cùng với những đứa trẻ mà người cần phải nuôi nấng giờ đây đã chấm dứt sao?"
"Ồ vâng, vâng, có lẽ là như vậy," sao xanh nở một nụ cười, "Ông biết đấy. Sinh ra này, lớn lên này, khóc này, cười đùa này, chạy chơi quanh những con đường hay trên cánh đồng con con bên cạnh khu rừng này, cả những giấc mơ kì thú ánh lên trong mắt chúng mỗi khi bọn tôi hát cho chúng nghe nữa. Đẹp biết bao. Ôi! Giá mà trước đây ông chịu bỏ ra chút sực lực của mình để mà nhìn xuống. Dù chỉ một lúc thôi, ông sẽ thấy mọi thứ kia nó kì diệu đến mức nào. Mà ông biết nó tuyệt vời như thế nào không? Tôi thì biết nó tuyệt vời đến mức nào đấy. Tuyệt, tuyệt vời lắm ông ạ! Tuyệt đến nỗi mọi thứ xung quanh ông như mờ dần đi, ông chẳng thể nhìn thấy được điều gì nữa cả. Một ngọn lửa mang theo niềm hân hoan khó tả sẽ thổi bùng đâu đó bên trong ông. Nó lan mạnh đi và nở bung ra mạnh mẽ như những loài hoa tươi tắn nhất trong mùa xuân bất tận. Nuốt lấy, xới tung và sưởi ấm cả tâm hồn ông cho dù ông có là sinh vật tồi tệ nhất. Rồi một bài hát vang lên, ông muốn nhún nhảy, ông muốn ôm chầm lấy nó, ôm lấy cái sự hạnh phúc đang ghì chặt lấy bản thân ông này. Kì diệu, kì diệu lắm khổng lồ ạ, mọi thứ như đang hồi sinh vậy. Và sau đó, sau đó...," sao trầm ngâm.
"Sau đó thì sao," khổng lồ tò mò gặng hỏi.
"Một giọt nước mắt rơi xuống, ông cảm thấy cơ thể mình rực sáng lên... rồi ông trở thành một vì sao, như chúng tôi, " sao đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro