Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông lão đồ chơi

Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão làm đồ chơi, người mà đã từ bao nhiêu năm nay vẫn luôn dành tất cả thời gian và tâm huyết của mình cùng đôi bàn tay tài hoa nhào nặn ra những món đồ mang lại tiếng cười cho hàng trăm đứa trẻ trong vương quốc.

Ông sống bên cạnh một bìa rừng cùng cô con gái nhỏ nhắn của mình. Cứ mỗi khi mặt trời ló dạng, tấm thân còng kia lại vác lên mình chiếc gù nhỏ rồi bước từng bước khó khăn nhưng hăng say vào trong khu rừng, kiếm những khúc gỗ mục hay nhành hoa tốt nhất để rồi đến đêm hôm ấy lại miệt mài hì hục....

Cũng chính vì lẽ đó, trẻ con trong vương quốc vô cùng yêu quý ông lão. Không chỉ vì những món quà đáng yêu và độc đáo mà ông mang lại. Mà còn bởi vì cái giá duy nhất để sở hữu được chính là sự hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt của chúng.

Tiếng lành đồn xa, một ngày kia nó vang đến tai hoàng hậu...

***

"Cho triệu người làm đồ chơi ấy đến đây cho ta!" 

Đầy uy quyền, nữ hoàng ra lệnh. Và rồi cái bóng nhỏ nhắn của anh lính cứ thế từ từ biến mất khỏi tầm mắt của bà, lùi xa khỏi cánh cửa gỗ cao lớn tráng lệ mà hối hả tiến đến căn chòi nơi ông sinh sống. Chỉ một hôm sau đó, chủ nhân của nụ cười ấm áp dưới mớ tóc bạc kia đã xuất hiện trước mặt nữ hoàng, nghiêng người đầy kính cẩn.

"Muôn tâu, nữ hoàng cho gọi thần" ông lão cúi gập đầu e sợ.

"Có phải nhà ngươi chính là người làm đồ chơi nổi tiếng trong kinh thành của ta không" Bà trừng mắt

"Muôn tâu, thần không dám tự nhận như thế. Nhưng quả thật già này hằng ngày vẫn làm những món đồ nho nhỏ."

Nữ hoàng nheo nheo, nhìn xuống cái dáng hình khốn khổ kia, rồi bà mỉm cười.

"Tốt lắm, quả thật ngươi chính là kẻ tốt bụng nổi danh như những gì ta vẫn nghe đồn. Sẵn lòng dành hết cả mấy năm cuối cùng của cái thân xác già nua của mình mà làm đồ chơi cho lũ trẻ. Nhưng hôm nay ta gọi ngươi đến đây không phải chỉ là để khen tặng, mà là ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi"

Ông lão bất giác giật mình, càng cúi thấp người hơn trước.

"Thưa, xin người cứ nói"

"Chắc nhà ngươi từ lâu cũng đã biết, ta vốn có một đứa con trai còn nhỏ tuổi, người mà sau này sẽ trở thành hoàng đế của đám dân đen các ngươi. Và hơn hết cả, tuần sau sẽ là sinh nhật lần thứ 8 của nó"

"Thưa, vâng, thần biết ạ" Ông lão rụt rè

"Và chính vì lẽ đó, ta muốn người phải làm một món đồ chơi mà khiến cho tất cả mọi đứa trẻ trong vương quốc này đều yêu mến,ghen tỵ. Tất cả mọi đứa, không trừ một kẻ nào. nhưng..." Bà nhấn mạnh. "Nhưng ta muốn rằng dù có thích thú đến thế nào đi chăng nữa, thì món quà ấy vẫn không bao giờ có thể là của chúng. Chỉ có người con trai của ta mới có quyền sở hữu"  

Giọng nói của vị nữ hoàng vang dội khắp không gian, len lỏi qua từng tảng đá cẩm thạch và vào cả tâm trí già nua của ông lão."Ngươi đã rõ chưa!" Bà lại nói lớn.

"Thưa,thưa... vâng, thần xin hứa" ông run rẩy.

Và rồi, dưới ánh trăng trong buổi đêm thanh tĩnh, ông bước từng bước nặng nề lo âu về căn nhà gỗ của mình.

***

"Bố ơi, bố, sao trông bố mỏi mệt vậy?"

"Bố ơi, trời sáng rồi kìa, đêm qua sao bố không vào giường?"

"Bố ơi!"Cái tiếng kêu lo lắng yếu ớt cứ văng vẳng bên tai khiến ông giật mình, tỉnh khỏi giấc mộng

"Con đấy à" Ông thở dài, bấu chặt lấy mớ tóc

"Con lo lắm, sao mấy hôm nay bố không ăn uống gì hết?" Cô nhóc nhỏ nhắn với mái tóc hạt dẻ với với lên trán ông, vì lo lắng cho một cơn cảm sốt nào đấy hay có lẽ là tìm chút hơi ấm còn sót lại trên gương mặt xanh xao này

"Không, không phải đâu, đậu nhỏ của bố." Nhẹ nhàng bồng lấy cô bé, ông dùng bộ râu dài của mình cạ cạ lên má cô.

"Ôi, ha ha, nhột quá bố ơi.....Nếu không phải như thế thì tại sao trông bố lại tiều tụy như vậy?"

Ông không trả lời, ánh mắt nhìn vào một nơi xa xăm, hay có lẽ chỉ là khóm phong lữ ngoài cửa sổ.

"Hay là" Cô nghịch ngợm đu lên cổ ông "Hay là bởi vì lời hứa của bố với nữ hoàng?"

"Ừ... con yêu" Ông mệt mỏi đáp lời "Đã sống trên cái mảnh đất này, làm đồ chơi bao nhiêu năm nay mà ta vẫn không thể biết được có một món quà nào mà lại khiến cho mọi đứa trẻ thích thú lẫn ghen tị."

Cô cắn môi rồi lấy tay nghịch những lọn tóc nâu của mình" Hừm...nếu thế thì sao bố không đi hỏi lấy những vị tiên ở bên trong khu rừng? Họ đã sống lâu như thế rồi kia mà, hơn cả bố nữa đấy. Biết đâu các vị ấy có thể biết được món đồ ấy là gì?"

Một tia sáng như chớp lóe lên trong đầu ông lão.....

***

Sau khi nghe được lời gợi ý của "đậu nhỏ", ngay trong đêm hôm đó, cùng với túi đồ và cây gậy đẽo gọt sơ sài nắm chặt trong tay, cái lưng gù như vầng trăng khuyết trên cao kia hớn hở đi vào khu rừng, thầm mong mỏi điều mà những đôi cánh nhỏ bé đầy thông thái đâu kia có thể cho mình biết được. Nhưng đi mãi, đi mãi, ông vẫn chẳng thể nào nhìn ra được cái ánh sáng nhỏ nhoi tinh nghịch ấy. Thấm mệt, ông lả đi trên một trảng cỏ...

***

"Đôi chân già nua ngang dọc khắp khu rừng

 Tiến lên, tiến lên một mình trong cô độc. 

 Ông là ai hỡi lão già ngớ ngẩn? 

  Vì chút danh tiếng mà tắm bụi thường xuân" 

Giọng hát đâu đó bất chợt vang lên, ông cựa mình uể oải nhưng rồi không sao ngủ được vì cảm giác như hàng trăm cái đôi tay nhỏ xíu đang đâm chọt khắp cơ thể. Mà đúng là thế thật.

Lật đật khó nhọc ngồi dậy, ông dụi mắt thét tướng. Vì bất ngờ kinh sợ hay vì sung sướng, ông không rõ. Trước mặt ông giờ đây là cả một bầy tiên đang vờn nhau nghịch ngợm.

"Trời ơi! ôi trời ơi... đúng là các vị rồi, tôi có nhìn nhầm không? Đúng là tiên rồi này" Ông mừng rỡ quơ quào tay chân dưới cái cơn gió đông thổi mơn man trên trảng cỏ lạnh buốt

"Các vị ơi, các vị, liệu các vị có thể cho già này biết được thứ gì mà tất cả những trẻ em trên thế gian này đều yêu mến nhưng không bao giờ có được vì đấy là dành cho hoàng tử không?" Ông nhảy cẫng lên hớn hở, ông hỏi to đầy hi vọng nhưng dường như những đôi cánh ấy chẳng hề để mắt đến, chúng vẫn tiếp tục cười đùa bay khắp.

"Ôi ngu ngốc, ngu ngốc làm sao.

 Một kiếp sống cố mang lại nụ cười.

 Nhưng già ơi, hỡi lão già khốn khổ.

 Những thứ ấy có đáng là bao" 

Chúng lại đồng thanh hát vang

"Các vị, các vị, làm ơn hãy cho tôi biết...." 

"Trái, phải, trên, dưới? Ôi ai mà biết

  Xuân, Hạ, Thu, Đông liệu có ngày mai?

 Chỉ khi mắt đã mờ, giọng đã phai

 Mới ước sao dạo ấy đừng nói lời từ biệt

 Nhưng rồi ô kìa, kì lạ làm sao

 Khi nó cất tiếng hát cao rồi nhảy múa

 Hay mang trên mình thanh gươm rồi xung trận

 Một món quà sao cứ khóc rồi cười

 Rồi có khi lại tĩnh lặng như nhúm thóc

 Vì một ngày kia lão sẽ khóc

 Cho cái thứ mà mọi đứa trẻ đều yêu"

"Trái, phải, trên, dưới, xuân, hạ, thu, đông... không...không....tôi không thể hiểu nó. Các vị làm ơn có thể nói rõ ra được không? Gấp lắm rồi, chỉ ngày kia thôi đã là sinh nhật của hoàng tử và...."

Chưa dứt lời, một cú đánh trời giáng đột nhiên giáng thẳng vào đầu lão. Một gã tiên với đôi cánh trắng tinh lấp lánh ngả vàng cười ré lên rồi ôm lấy cái khúc cây bê bết máu chạy trốn 

Cả đám xung quanh lại cười vang, chúng tiếp tục hát những câu đồng dao trêu chọc rồi nhảy nhót lắc lư thân mình rũ những lớp bụi óng ánh xuống cái thân già tội nghiệp đang ôm đầu  gào lên co lại vì đau đớn. 

Rồi chúng nhào xuống...

***

"bố ơi, bố, bố ơi, tỉnh dậy đi mà, bố có nghe con nói không? Bố?"

Cái giọng nói quen thuộc ngày nào lại văng vẳng bên tai. Ông khó khăn cựa mình

Nhưng dường như có bé không hề nhận thấy những cử động ấy. Cô vẫn lay, vẫn cố gọi lấy gọi để ông bố đáng thương của mình  . Rồi gục đầu vào ngực ông mà khóc

Xung quanh tối đen như mực. Ông chả thể nhìn thấy thứ gì ngoài một màu chán ngắt vô tận. Phải chăng vào cái đêm hôm ấy, những tên tiên hoang dã cuồng loạn ấy đã chọc mù hai mắt ông? Phải không? Ông tự hỏi rồi rú lên tiếng lòng đau đớn.  

Cơ thể ông lại chẳng thể cử động được gì nhiều. Cả tay chân cũng vậy, ông cứ như một ý thức yếu ớt nào đó còn sót lại, nhốt trong một cái lồng tối tăm vĩnh viễn không thể thấy lại được ánh mặt trời. Ông muốn gào lên, gào lên bằng tất cả sức lực của mình nhưng nực cười làm sao khi chẳng nghe được âm thanh nào dâng lên từ cổ họng "Ôi ngu ngốc ngu ngốc làm sao. Một kiếp sống cố mang lại nụ cười. Nhưng già ơi, hỡi lão già khốn khổ. Những thứ ấy có đáng là bao" Trong bóng tối, những câu đồng dao ấy lại vang lên, rõ mồn một từng chữ. Giá như trong đêm đó ông đừng đi một mình vào rừng sâu, giá như ông đi hỏi vị hiền nhân ở trên núi cao kia thay vì đám điên ấy. Giá như ông nghe lời con bé rồi chờ lại đến sáng mai. Giá như ông chịu trả cho anh chàng kia năm pence để dẫn đường. Rồi giờ đây làm sao có thể làm đồ chơi nữa đây? Ôi đôi tay khốn khổ. Làm sao lại có thể đem lại nụ cười cho lũ trẻ?

Ông khóc. Nhưng lấy đâu ra mắt để mà khóc đây? Ôi lão già ngu dốt  

***

"Bố ơi, bố,...để con ru bố ngủ nhé"

Giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tay ông. Đúng rồi, đúng là con bé rồi.Bất ngờ như cách nó xuất hiện, một giọng hát dễ thương vang lên, ngập ngừng. Đôi lúc lại ngừng lại vì quên lời hay trật nhịp.

"Ôi, đậu nhỏ, đậu nhỏ của bố"Ông nhủ thầm, cảm thấy như có gì đấy cứ đè nén lên lồng ngực mình.  Tiếng hát kia lại quyện lấy bầu không khí, nhẹ nhàng lướt quanh len vào trong tâm trí ông như một điều gì đấy rất đỗi thân thuộc. Ông nhớ lại từ khi con bé còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nhỏ xíu nghịch ngợm. Và mỗi đêm, sau khi đã đọc cho cô một vào ba mẩu chuyện về khu vườn bí mật bên dưới cánh đồng hay bà phù thủy tốt bụng, ông sẽ lại hát lên, giống như cô bé đang làm bây giờ. Hát một bài ca nhẹ nhàng về trảng cỏ hay chú ngựa trắng

Và đã từ lâu lắm rồi, kể từ lần cuối trước khi ông quá bận bịu để làm đồ chơi cho những đứa trẻ khác mà quên đi chính đứa con của mình. Bài ca ấy lại vang lên, trong mái nhà nhỏ bên cánh rừng vẫn luôn luôn sáng đèn kể từ khi ông được mọi người tìm thấy.

Du dương du dương...

***

Vào cái hôm ngay trước ngày sinh nhật thứ tám của hoàng tử, dù đã chờ đợi từ lâu nhưng bà vẫn không thấy cái bóng dáng gầy gò khốn khổ kia mang món quà của con bà đến như đã hứa. Quá tức giận, người quyết định tự thân đi đến căn chòi gỗ của lão để trừng phạt. Và rồi trong đêm hôm ấy, cỗ xe ngựa cùng tùy tùng của bà cuối cùng cũng dừng trước căn nhà nhỏ xập xệ...

Môi nữ hoàng mím chặt cả lại khi nữ hoàng bước chân xuống tấm thảm mà đám hầu cận luống cuống trải ra trên vũng bùn lầy. 

"Gọi lão già kia ra đây" Mặt đỏ tía tai tức giận, nữ hoàng quát tháo đám lính vô dụng. Nheo mắt khi chúng nó phải mất mấy giây mới kịp tiếp thu được mệnh lệnh. Một tên trong đám ấy đến đập cửa, quát lớn nhưng chả có động tĩnh gì xảy ra sau đó cả. Cảm thấy bị xúc phạm đến tột cùng khi có kẻ dám lơ đi sự hiện diện của mình, bà quên hẳn đống sình lầy và hình ảnh uy nghiêm, bước hầm hập và ghé đôi mắt tàn bạo vào cửa sổ.

Rồi...

Bà bất ngờ khi đằng sau lớp kính mờ ấy, lão già đồ chơi khốn khổ ngày nào giờ đây còn thảm thương hơn khi nằm bất động cùng với hàng tá băng bó khắp thân hình, trong cái ánh chập chờn của ngọn nến mỡ hôi hám. "Ồ! dường như còn có một sinh vật nào đấy nằm bên cạnh. Chả phải kia là con gái của lão ư?" Bà tự hỏi. Định bụng sẽ quát một tiếng thật lớn để hai tên dân đen ngu xuẩn kia thức tỉnh. Nhưng rồi ô kìa, bà đột ngột chú ý đến giọt nước mắt còn đọng lại chưa khô trên má cô, rồi cái vòng tay ôm lấy ông vô thức trong giấc ngủ và nụ cười hạnh phúc nở ra trên môi cô bé sau đấy.

"Bố"! Bà bất giác thốt lên, nhỏ đến mức mà những tên hầu cận sát ngay bên cạnh vẫn chẳng thể nghe được. Nhưng nó lại lớn đến mức mà sâu thẳm trong tim bà vẫn nghe thấy. Khung cảnh này, ánh nến này, sự ấm áp êm đềm trong căn nhà nhỏ giữa bầu trời đầy sao này. Bà áp bàn tay mình vào lớp kính cửa. Tất cả như một cơn gió mùa xuân thổi đến len lỏi vào những mảnh kí ức bấy lâu nay cứ ngủ yên bên trong lớp vỏ lạnh giá cằn cỗi mà người dựng xây nên. Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay bà rồi đưa người trở về cái căn chòi hồi còn bé của mình. Cũng giữa một bầu trời thiên nhiên như thế này đây, cũng bình yên đến lạ như thế này đây. Chính người cũng từng trải qua một tuổi thơ hạnh phúc với người bố của mình, bên cạnh những câu chuyện cổ tích, những bài ca, những ca từ ríu rít của chim muông, những lần đuổi bắt bên cánh đồng, những gì đẹp đẽ nhất. Tất cả mọi thứ đều dường như được mang đến từ thiên đường cho tới khi một ngày kia, ông đột ngột ngã bệnh ngay trong sinh nhật của bà và rồi từ đấy đôi mắt nâu ấm kia chẳng mở ra để nhìn lấy và tìm bà một lần nào nữa dù cho bà có nức nở ôm lấy ông và đếm ba, hai, một... bao nhiêu lần. Như trong trò trốn tìm ngày ấy, lẽ ra sau khi bà thốt lên những con số kia ông phải lùng sục khắp các ngóc ngách trong căn chòi hay ở khu vườn rồi ôm chầm lấy và hôn lên má nựng nịu khi ông tìm được cô con gái của mình. Lẽ ra phải là như vậy. Vậy mà...

"Đi thôi" Tránh ánh mắt đám lính của mình, người đột ngột cất tiếng và bước những bước dứt khoát về phía cỗ xe ngựa đằng sau tám con tuấn mã. Đám lính xung quanh bất ngờ, chả tên nào biết được chuyện gì vừa xảy ra cả. Chúng ngơ ngẩn nhìn nhau tự hỏi vì sao bà không sai một tên nào đấy vào chém bay đầu gã kia mà lại tha bổng cho hắn như vậy. Chỉ trừ một cô hầu gái lâu năm, người luôn luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất về nữ hoàng là cảm nhận được cơ thể bà run lên nhè nhẹ khi bà bước lên cỗ xe, rời khỏi căn chòi của ông lão. 

"Thưa, thế còn món quà cho hoàng tử thì sao?" Một tên lính ngu xuẩn hỏi.

"Ta đã nhận được nó rồi" Sau một khoảng lặng gần như vô tận, bà lại đáp bằng cái giọng uy quyền thường thấy của mình, khiến cho đám xung quanh lại thêm một phen thắc mắc khi không rõ rằng khoảng lặng ấy là do người suy nghĩ về việc có nên chém đầu tên kia không vì tội tọc mạch hay là vì một điều gì đấy khác.

Thế rồi...

Đêm hôm sau, vào cái ngày sinh nhật lần thứ tám của hoàng tử, và đã từ lâu lắm rồi kể từ lần cuối bà làm vậy, nữ hoàng ôm con trai mình vào lòng, kể cho cậu bé nghe câu chuyện cổ tích về gã khổng lồ rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát trong veo khác xa sự hung dữ uy quyền hằng ngày về bầu trời đầy sao đưa cậu vào giấc ngủ....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro