Gã khổng lồ cô đơn
Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, khi thế giới vẫn còn chìm trong hỗn loạn, có một gã khổng lồ. Một gã khổng lồ với thân mình cao đến mức dù cho có ngẩng đầu lên ta vẫn không thể nào thấy được khuôn mặt cùng bộ râu rậm rì mà không cánh rừng nào có thể sánh được của gã.
Mỗi bước chân gã đi, đầm lầy, đại dương được hình thành. Từng đụn đất đá gã xới lên để chơi đùa hay làm gối ngủ trở thành đồi núi.
Hằng ngày, gã đe dọa mặt trời, trấn áp mặt trời bằng giọng nói đáng sợ vang vọng như sấm rền, bắt mặt trời phải tỏa sáng hết mức để có thể sưởi ấm cho thân hình cao lớn của gã.
Và tối đến, khi đã thấm mệt, gã lại bỏ mặt trời vào trong túi quần của mình, phóng thích cho mặt trăng rồi dùng những lời lẽ đe dọa để trăng ôm ấp cho giấc mơ của gã.
Và có một điều đặc biệt rằng
Gã không hề ăn gì khác ngoài món khoái khẩu từ xưa đến nay của mình: Thịt người
Những con người nhen nhúm một tia hi vọng được sống còn sót lại phải di chuyển liên tục để không phải trở thành miếng mồi ngon của gã khổng lồ.
Nhưng làm thế nào có ích gì. Đối với gã khổng lồ, chỉ cần vài ba cái sải bước thật rộng là gã đã có thể bắt kịp với những con tuấn mã tốt nhất mà thậm chí đã di chuyển hối hả trước đó nhiều tuần.
Và rồi khi bắt được những con người tội nghiệp ấy, gã sẽ nở một nụ cười thật tươi, vừa hát vừa nhón lấy từng người một bỏ vào trong cái miệng rộng như cả một hang động của mình, tận hưởng.
"Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, sột soạt"
"Ợ"
Gã xoa bụng, sảng khoái.
***
Những ngày "vui vẻ" cứ như thế trôi qua
Nhưng rồi cho đến một hôm, khi đang nằm dài ngâm mình trên đại dương lớn nhất của trái đất này, gã đã nghe thấy một điều.
Đó cũng chính là âm thanh mà mỗi khi bạn nằm ườn trên một cánh đồng rộng bao la giữa một bầu trời đêm đầy sao cũng nghe thấy.
"........"
Gã nghe thấy sự tĩnh lặng.
Cảm thấy kì lạ, gã bèn cất cao tiếng gọi:
"Tiên ơi... các nàng đâu rồi? Sao đêm nay mọi người không hát?"
"........" Đáp trả lại tiếng kêu của gã vẫn là sự tĩnh lặng
"Gió ơi, mọi người đâu rồi? Sao không chơi đùa với những nhành cây và lại khẽ rít lên những âm thanh êm dịu để đưa ta vào giấc ngủ?
"Cá ơi, sóng ơi, hãy đến và cười đùa với ta nào"
"........"
Cứ mỗi câu câu hỏi thốt ra và không nhận được sự đáp lời, khổng lồ càng trở nên vô cùng hoảng sợ. Rồi bất chợt, gã đột nhiên nhớ ra.
"Ô, đúng rồi, ta vẫn còn có mặt trời và mặt trăng trong túi quần mà, các bạn ơi, hãy ra đây chơi với ta nào"
"Gã thọc tay vào hai túi quần của mình, rồi kêu lên kinh hãi khi mà giờ đây, trong nắm tay gã thay vì những quả cầu rực rỡ diệu kì như ngày nào giờ chỉ còn là hai nhúm đất cát yếu ớt tan theo cái hơi thở nặng nề và thảng thốt của gã"
"Không, không, chuyện gì thế này? Không,.... sao có thể "
Nước mắt gã bỗng dưng trào ra từ mí mắt, ào ra nhiều đến nỗi con thác lớn nhất trên trái đất này cũng không thể nào sánh được.
"Uỳnh uỵnh, uỳnh uỵnh..."
Gã quơ quào, nện những cánh tay và cẳng chân vĩ đại của mình, ngồi bệt xuống mặt đất.
Rồi gã òa khóc, nức nở hệt như một đứa trẻ.
***
"Chú ơi, sao chú lại khóc"?
Một giọng nói yếu ớt bỗng dưng vang lên
"Chú ơi, sao chú lại nằm ở đây vậy?
Cái âm thanh tí hon kia cứ vọng đến bên tai gã, từng hồi từng hồi đều đặn, gã uể oải cựa mình lần đầu tiên sau 1 giấc ngủ.
Vẫn còn nhắm tịt hai mắt, gã thốt ra những lời trầm đục, rền rĩ như sấm dậy trong 1 cơn giông bão:
"Ai, ai đấy? Ai đang nói với ta đấy?"
"Ôi chú khổng lồ dậy rồi này, cháu kêu chú mãi này giờ mà không được đấy. Tại sao chú lại nằm ở đây vậy? Trên bãi biển này?"
Cái giọng nói yếu ớt văn vẳng bên tai kia mỉm cười, âm thanh rúc rích vang lên thật dễ thương, gã như nhớ lại khi mà mình vẫn còn nghe được những nàng tiên hát. Với 1 hơi thở chậm rãi, gã thốt ra những lời trầm đục.
"Ta, ta..... ta cô đơn"
"Không sao đâu chú ơi, cháu cũng thế này, chú cháu mình làm bạn nhé"
"Bạn, bạn... ư"
Gã như chợt tỉnh.
Mở tròn hai đôi mắt lớn như tâm của một cơn bão bão, trước mặt gã giờ đây là một cô bé nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn tinh nghịch vàng hoe và chiếc váy sờn cũ, đang nhảy chân sáo trên mũi gã.
"Đúng vậy, hì hì ,cô bé cười, chú là người đầu tiên mà cháu gặp sau cái trận cuồng phong ấy.
"Cuồng phong ?" vẫn nằm yên, không dám cử động vì sợ hại đến cái sinh linh bé nhỏ, gã sửng sốt hỏi. Lòng vẫn không hết bàng hoàng kinh ngạc vì lần đầu tiên trò chuyện với một con người như thế này mà không phải là bỏ tọt họ ngay vào miệng.
"Ồ, chú không biết đến nó sao? Cái trận cuồng phong kinh hoàng kia ấy, đáng sợ lắm nhé, vù vù vù vù," vừa kể lại, cô bé vừa thổi, chạy quanh và khua khua múa may hai cánh tay bé nhỏ của mình
"Hôm ấy là sinh nhật cháu, chú khổng lồ ạ. Bố mẹ cháu vừa làm xong chiếc bánh xinh nhật thứ 8 của cháu đấy. Nó đẹp lắm chú ạ, dễ thương lắm này, với tám cây nến và cả một chú kì lân trên đấy nữa"
"Cơ man là kem luôn, " cô bé liếp môi và diễn tả lại cái cảm giác ngon lành khi ăn nó
"Thế còn trận cuồng phong thì sao ?" gã khổng lồ vừa nhìn trân trân vào cái tạo vật nhí nhố ấy vừa hỏi.
"Ôi, cháu quên mất, xin lỗi chú nhé, à thì, cháu đang định sẽ cắn một miếng bự vào chiếc bánh ấy, bự như thế này này ,cô bé dang rộng hai cánh tay của mình, cháu đang định cắn một miếng bánh bự như thế thì đột nhiên có tiếng sấm rền."
"Dễ sợ lắm chú ạ, huỳnh huỵnh huỳnh huỵnh, ghê lắm, cứ như tận thế đến nơi vậy, mà có khi là thế thật, rồi âm thanh ghê rợn ấy vang lên. "
"Âm thanh nào," Gã sốt ruột
"Ha ha ha ha - cô bé chống nạnh, rướn cổ hết mức có thể rồi đột nhiên cười một tràng cười sảng khoái, và đáng yêu, hết mức có thể đối với cô bé khiến gã giật mình, làm cho cô bé phải loay hoay lấy lại cân bằng trên sống mũi gã.
"Như thế đấy chú à," cô bé nói với gã khổng lồ đang tròn xoe mắt
"Ha ha ha ha..."
Một mảnh kí ức lóe lên trong gã, dường như bộ óc to lớn ấy đã nhớ ra được điều gì.
"Xin lỗi chú, cháu diễn tả không giống lắm, chú cứ tưởng tượng sao cho nó đáng sợ hơn là được"
"Rồi sau đó thì sao?" mồ hôi lấm tấm rơi trên cái trán rộng như cả một cánh đồng ấy
"Chạy đi, mọi người hét với nhau như vậy chú ạ. Rồi mẹ cháu ôm cháu, rồi rồi bà bảo với cháu rằng bà yêu cháu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu đoán là như vậy , vì khi ấy mọi người ồn ào lắm chú ạ, ồn ào kinh lên được, bố cháu ngoái đầu lại mỉm cười với cháu rồi ông thúc ngựa."
"Cà rộc, cà rộc, cà rộc, như thế này nè chú, " cô bé tươi cười, giả động tác cưỡi ngựa chạy quanh sang bên má phải của gã khổng lồ.
"Rồi....rồi....rồi sau đó, không dám nhìn vào cái bóng hình bé nhỏ kia, gã lắp bắp hỏi, cứ như là gã không muốn biết câu trả lời
"Sau đó à chú, để cháu nhớ xem nào, " tay cô bé khẽ xoắn vặn lấy lọn tóc vàng của mình, đăm chiêu suy nghĩ.
"A ,cô kêu lên, cháu nhớ ra rồi, sau đấy thì BÙM, " cô đập hai tay vào nhau, phồng miệng
"Ý cháu là sao? BÙM ? " gã băn khoăn hỏi.
"Vâng BÙM BÙM ấy, ghê lắm chú ạ. Dù biết là không ngoan nhưng cháu đã sợ đến mức khóc ré lên đấy. Cứ như có một người to lớn như chú vậy đang đập tay thích chí xuống nền đất, rồi đột nhiên có một thứ gì lớn lắm, bự lắm chú ạ, che khuất cả bầu trời. Nó lướt qua đoàn của cháu và hất tung mọi người lên hết cả"
Gã cụp hai mắt, không dám nhìn thẳng
"Rồi, rồi.... sau đó nữa, mọi người, không,..... ý ta là......bố mẹ cháu vẫn ổn chứ?"
"Cháu không biết chú ạ, " cô bé cắn môi, " Cháu cảm thấy như mình đang bay lên, lơ lửng ấy chú, viu viu viu..." giờ cô nhóc đã chạy nhảy sang hẳn má bên cạnh của gã
"Rồi khi cháu tỉnh dậy, cháu đã thấy mình nằm trên mình Billy "
"Billy, Billy nào?"
"Ôi chết thật, cháu chưa kể chú nghe về Billy nhỉ, nó là con ngựa bố tặng cháu hồi cháu lên năm đấy, nó có thể làm đủ trò này, chạy siêu nhanh và còn thích ăn táo nữa"
Hạ giọng như khẽ nghĩ ngợi điều gì, cô bé nói tiếp
"Billy ngủ rồi chú ạ, có lẽ là do cậu ấy mệt quá khi phải chạy qua sa mạc, đầu cậu ấy quẹo hẳn sang một bên mà. Cháu lay cậu ấy một hồi rồi quyết định sẽ để cậu nghỉ ngơi thêm, một mình đi tiếp, rải bánh mì dọc đường để khi nào tỉnh lại Billy sẽ tìm tới"
Vừa nói, cô bé vừa mỉm cười rạng rỡ, giơ lên cho gã khổng lồ nhìn thấy mẩu bánh mì tí tẹo còn lại của mình
Gã cảm thấy như có một thứ gì đấy nghẹn lại trong cổ họng
"Còn.....còn.......bố mẹ cháu?"
"Ôi chết thật, mải nói nên cháu quên mất."
Cô bé chạy ù tới gần đôi mắt của gã, một tay xoa xoa vùng má gã, tay còn lại chỉ lên bầu trời đầy sao mà nãy giờ gã vẫn quên ngắm nhìn ấy.
"Kìa, bố cháu đấy, chú thấy không chú? Ngôi sao sáng nhất kia kìa, ôi chú ơi, bố cười cười kìa, chào bố, hì hì, con mới kết bạn với chú khổng lồ tốt bụng này"
"Đâu? Đâu? Bố cháu đâu? Sao ta không thấy? Kia chỉ là những vì sao thôi mà?"
"He he, không phải đâu chú ạ ,cô bé cười thích chí, kia là bố cháu đấy, chòm sao sáng nhất kia kìa. Bố bảo khi nào mà cháu không nhìn thấy bố nữa thì có nghĩa rằng bố đã lên trên kia đấy, còn bên cạnh kìa, nhìn kìa chú ,cô vỗ vỗ nhè nhẹ vào mặt gã khổng lồ rồi cố gắng xoay cái quả đầu khổng lồ như trái núi kia về hướng tay cô trong vô vọng, ngôi sang hồng rực lấp lánh bên cạnh kia là mẹ cháu đấy"
"Mẹ ơi, con ở đây này ,cô nhảy cẫng lên hai tay quơ trong không khí, con và chú khổng lồ này, mẹ ơi...."
"Này cháu, cháu......." đôi mắt ngầng ngậng nước, gã khẽ gọi
"Cháu ơi, cô bé, cháu yêu......"
"......."
Cô bé đáng yêu đã ngủ từ lúc nào. Âm thanh trầm đục đáng sợ kia gần như chẳng thể đánh thức nổi cô bé khỏi giấc mộng.
Và một lần nữa, đáp lại gã khổng lồ, lại là sự tĩnh lặng
Gã nhìn ngắm, day dứt, băn khoăn
Rồi trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng của bãi biển dưới cái bầu trời đêm hôm ấy.
Gã lại nghe thấy tiếng gió thổi, nghe thấy âm thanh của những con sóng mẹ ấp ủ ôm con vào lòng, rồi cả những bài ca sáng trong quyện vào không gian của những nàng tiên thuần khiết nhất.
Nhưng rồi có vẻ như điều duy nhất khiến cho gã chú ý đến là cái lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng theo từng hơi thở và cái tiếng ngáy nhỏ nhẹ đều đều vang lên từ cái sinh vật đang nằm trên sống mũi của mình.
Rồi gã giật mình khi nhận ra rằng
Tự khi nào mà mình đã biết lắng nghe và yêu lấy những sự sống yếu ớt mỏng manh nhưng vẫn luôn hiện hữu này.
"Khò, khò..."
Nhẹ nhàng, gã lặng ngắm chúng, những điều kì diệu dưới chân con người khổng lồ mà trước đây vẫn luôn quá xem thường để nhìn xuống.
Gã khóc.
***
"Oáp" cô bé thức dậy, khẽ dụi mắt.
Ưỡn người, cô mỉm cười ngái ngủ đón lấy cái ánh nắng nhẹ nhàng ban mai sáng sớm
"Ôi sáng rồi này, chú ơi, trời sáng rồi này, thức dậy và mình cùng chơi nào chú"
Cô thích chí, nhảy cẫng lên
Nhưng rồi cô bé chợt nhận ra một điều là gã khổng lồ mới hôm qua cô còn nằm lên đã không còn đâu nữa, đôi chân cô giờ đây đang nhảy nhót trên một thảm cỏ xanh mịn như nhung, trên một cánh đồng
"Chú ơi, chú đâu rồi, chú khổng lồ ơi, " cô gọi
Nhưng không, cô không còn nghe thấy cái giọng nói trầm đục rền vang hôm nào, giờ đây đáp lại cô là một bản hòa ca của chim, hoa cùng nắng mới...
Cao kia, con mắt phải của gã khổng lồ rực rỡ tỏa sáng và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro