Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại dương

Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, khi mà bầu trời đêm vẫn còn chưa điểm xuyến những vì sao dịu dàng, khi mà những chú cá hay chú chim kia vẫn chưa trở thành những nàng tiên nghịch ngợm, có một đại dương, một đại dương mênh mông rộng đến ngút tầm mắt.

Trên đại dương ấy, người ta thường chỉ nghe thấy tiếng những con sóng gọi mẹ, tiếng gió nô đùa với cát vàng, tiếng ngáy khò khò của gã khổng lồ cao lớn hay nếu may mắn, tiếng những nàng tiên cá rực rỡ đang ca hát và bơi lội vọng lên từ biển xanh sâu thẳm. Nhưng rồi một hôm, vạn vật đều bất ngờ, dỏng đôi tai của mình lên hiếu kì khi đột nhiên bản hòa âm thường ngày vào hoàng hôn của chúng bất ngờ bị một âm thanh nào đấy thầm lặng len vào.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt..."

Một khúc hát mới? Không. Một chú chim mới? Không. Một nàng tiên cá bị đau họng? Không. Hay là một vùng đất nào đấy vừa được chào đời? Không. Chả ai có thể biết được âm thanh ấy là thứ gì cả. 

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt..."

Âm thanh ấy lại vang lên, từ từ đều đặn. Vạn vật vẫn tiếp tục bài ca của mình, nhưng chẳng còn một ai có thể tập trung được cả. Một âm thanh đồng nghĩa với một người bạn. Và nó khiến cho tất cả mọi thứ ở đại dương kia phấn khích đến nỗi cứ xong một câu hát, chúng lại huých vào người bạn bên cạnh của mình. Gió lay nhè nhẹ vào những cành cây, chim chóc vỗ vỗ đôi cánh của mình vào tia nắng và những chú cá chốc chốc lại thì thầm vào tai biển cả. "Một người bạn mới đấy, một người bạn..." chúng nói với nhau "Một người bạn mới đấy, một người bạn..."

Và rồi khi tất cả đã đón nhận lấy cái tin tức mới ấy thì chúng lại đảo mắt nhìn quanh, nhảy chân sáo tìm kiếm người bạn này. Lần tìm theo cái tiếng "kẽo kẹt...kẽo kẹt" ngày một lớn lên và càng ngày càng vui tai. 

"Kẽo kẹt...kẽo kẹt..."

"Nhìn kìa..." một lúc sau, mây trắng hô lớn. Và rồi mọi ánh mắt liền đổ dồn theo hướng cái mũi tên méo mó trắng muốt trên trời cao mà mây đang cố hết sức để nặn mình thành chỉ đến. Và rồi "Ồ!" vạn vật thốt lên. Giờ đây, trước mắt chúng...

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt..."

Là một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền đang trôi đi trên mặt biển tĩnh lặng. Một chiếc thuyền nhỏ nhắn với hai mái chèo cũ kĩ gắn vào mạn thuyền như đôi cánh kì lạ lướt đi trên mặt nước, đều đặn vang lên cái âm thanh mà đã nghịch ngợm chen chân vào trong bài ca cuộc sống lúc hoàng hôn trên đại dương xanh biếc...

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt..."

Và...

Trên chiếc thuyền ấy, là một cậu bé.

***

Em từng hỏi bà mình tại sao bầu trời đêm lại như vậy. 

"Bà ơi, bà ơi, cháu không hiểu. Tại sao lại như thế hở bà? Ý cháu là, khu vườn của bà cháu mình kìa, rồi ngôi làng ven biển của chúng ta nữa, thậm chí là cả đại dương xa kia...tất cả đều đông đúc, đều nhộn nhịp mà. Với những bông hoa sặc sỡ này, những chú chim hoàng yến đáng yêu này, những người hát rong, những con thuyền, và cả những cối xay gió hay ngọn hải đăng nữa. Tất cả đều ấm cúng biết bao. Vậy thì tại sao bầu trời đêm lại cô độc như vậy hở bà, chỉ có mỗi mặt trăng, còn lại chỉ là một màn đêm bất tận. Không phải như thế thì mặt trăng sẽ buồn lắm sao? Bà ơi. Nó chẳng có ai để trò chuyện cùng cả. Bởi vì mặt trăng ở tít trên cao kia mà, còn chúng ta thì lại ở tận dưới này. Giọng của cháu có lẽ chẳng bao giờ đủ to để có thể trò chuyện cùng trăng cả. Ngay cả chú hát rong cũng chẳng thể làm điều đó. À đúng rồi, bà ơi, có thể người khổng lồ sẽ nói chuyện được với mặt trăng đấy. Họ to lớn thế kia mà, với tiếng nói rền vang như sấm này. Cháu nghĩ, cháu nghĩ ông ấy có thể giúp trăng trở nên bớt cô độc....nhưng mà...ôi không, ông ấy toàn ngủ mãi thôi. Và chẳng ai có thể trèo lên để đánh thức ông ấy cả..." em thở dài.

"Tại sao lại như thế ư ?" bà lão mỉm cười, bỏ chiếc áo len đang đan dở  xuống đùi mình rồi xoa đầu em "Bà cũng chẳng biết nữa, cháu yêu ạ " bà bảo " Từ hồi bà còn là một cô bé, bầu trời đêm đã như thế rồi. Và mặc cho quả thật như thế thì thật buồn cho mặt trăng đấy. Nhưng bà cũng chẳng biết làm cách nào để có thể khiến cho bầu trời đêm trở nên ấm cúng hơn cả..."

"Ôi!" em thốt lên "Như thế có nghĩa là mặt trăng phải luôn luôn cô độc hở bà? Chẳng bao giờ có ai để chơi cùng, hay trò chuyện cùng ai cả. Trăng chỉ có thể đứng đấy và ngắm nhìn chúng ta thôi sao?"

"Bà e là vậy" bà lão xoa đầu em rồi buồn bã nói,  cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của em.

"Ôi..." em lại thốt lên

"Nhưng...cháu biết đấy..." đột nhiên, bà lão mở lời "Mẹ bà từng kể cho bà nghe một câu chuyện..." 

"Chuyện gì hở bà ?" em ngẩng gương mặt lên nhìn bà, háo hức hỏi.

"Một câu chuyện về những vì sao."  bà nói.

"Những...vì sao?" em hỏi.

"Đúng vậy, những vì sao, những vì sao..." bà lão đáp, phóng tầm mắt mình qua cửa sổ, nhìn về phía đại dương bao la, trầm ngâm như đang đắm chìm vào một khoảng khắc nào đấy của quá khứ "Cháu biết không, cháu yêu? Mẹ bà từng bảo rằng rất lâu, rất lâu trước đây, bầu trời đêm trên cao kia cũng ấm áp và hạnh phúc chẳng kém gì mặt đất cả. Chẳng kém gì khu vườn của bà cháu mình, của ngôi làng, hay thậm chí là cả đại dương mênh mông ngoài kia là bao nhiêu hết, " bà nói "...Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, bầu trời lại trở nên sặc sỡ, trở nên nhộn nhịp, nhẹ nhàng, thanh khiết vô cùng khi nó được phủ kín với biết bao nhiêu là những vì sao. Chúng cứ như là những ánh nến nhỏ xíu hay chiếc đèn lồng vậy. Ngoại trừ việc thay vì chỉ độc mỗi một ánh cam vàng, những ngôi sao ấy lại mang trên mình biết bao nhiêu là màu sắc cháu yêu ạ. Đỏ này, hồng này, xanh này, tím này...bất kì cái tên nào cháu có thể nghĩ đến. Chúng ngập tràn, rải khắp màn đêm, như một bức tranh bước ra từ thiên đường vậy. Mặt trăng lúc ấy chẳng bao giờ cô độc cả. Lúc ấy nó sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng vì bao quanh mình là biết bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu sự ấm áp. Mỗi khi những vì sao trò chuyện với nhau, rồi bật cười, những đốm sáng ấy lại rung lên nhè nhẹ. Và rồi bằng một cách nào đấy, nếu chúng ta cứ lặng im nhìn ngắm chúng, nhìn ngắm bầu trời đêm không còn cô độc kia, đến một lúc nào đấy một sự hạnh phúc, một sự yên bình, ấm áp từ chúng sẽ len lỏi vào trái tim chúng ta, sưởi ấm đến tận đầu ngón chân ta, dịu dàng đến mức khiến cho giấc ngủ đêm hôm ấy của cháu quay trở về là giấc ngủ trong vòng tay mẹ..."

"Bình yên, bình yên vô cùng...." bà nói.

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra hở bà" sau một khoảng lặng, em ngập ngừng hỏi.

"Mẹ bà bảo rằng mọi chuyện cứ như thế biến mất thôi...biến mất...tất cả..."

"Tất cả...ý bà là...tất cả những vì sao sao? 

"Phải, cháu yêu, tất cả những vì sao?"

"Chúng đã đi đâu hở bà?"

"Bà không biết nữa, cháu ạ, có thể chúng đã đi đến một nơi nào đó thật xa, ở tít bên kia đường chân trời, hoặc có thể chúng đã về với đại dương của chúng?"

"Về với đại dương?"

"Phải, bà đoán thế cháu yêu, còn chỗ nào có thể chứa đựng ngần ấy vì sao ngoài đại dương bao la kia chứ?"

Một tia sáng như lóe lên trong đầu em.

Và rồi như bà của mình, em phóng tầm mắt qua cánh cửa sổ của căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trên ven biển mà nhìn về phía đại dương kia, về phía những cơn sóng dịu dàng đang thay nhau vỗ vào bờ cát trắng thoai thoải, về phía ánh nắng vàng tươi đang thả mình trên những tảng đá như chú rùa khổng lồ đen xạm bóng loáng lên vì nước, về phía từng cụm mây trắng hồng đang nhẹ nhàng trôi về phía đường chân trời, về phía mặt trời đang đỏ rực lên sắc hoàng hôn mà e thẹn giấu mình đằng sau cái ranh giới ấy, như đang hối hả để kéo lên tấm màn đen kịt của bầu trời đêm, nơi có một mặt trăng cô đơn buồn bã mà bấy lâu nay tất cả mọi người, mọi sinh vật đều nhìn ngắm. Về phía...

"Những vì sao..." em khẽ nói.

***

"Này, cậu bé..."

Một giọng nói trong trẻo như tiếng hát nhẹ nhàng vang lên, đánh thức em khỏi giấc ngủ của mình. Em vươn tay ngáp dài, dụi dụi mắt. Lật chiếc chăn mỏng đang đắp lên, em định bụng rằng sẽ bước xuống giường, xỏ đôi chân mình vào đôi giày ấm áp và chạy ùa ra khỏi phòng, ôm lấy bà rồi chào bà buổi sáng nhưng khi đột ngột nhận ra rằng chiếc giường hôm nay sao tự dưng lại tròng trành, lại lắc lư quá, em như chợt tỉnh.

"Đúng rồi, mình đang ở giữa đại dương mà" em thốt lên, giọng nói của em nghe sao thật yếu ớt giữa đại dương mênh mông ấy. Em ngẩng mặt lên, nhìn khoảng không vô hạn êm đềm nhưng tuyền một màu đen trên cao kia, nơi ngoài mảnh trăng khuyết đang cựa mình chỉ có một vài đám mây mờ ảo lững lờ trôi đi trong sự tĩnh mịch. Mặt biển đêm nay êm dịu quá, tĩnh lặng quá, bao la quá. Âm thanh duy nhất mà em có thể nghe được là tiếng nước ngại ngùng vỗ vào mạn thuyền nhỏ, tiếng kẽo kẹt thân quen khi mái chèo bị đẩy đi trong cơn gió nhẹ và hơi thở nghe sao thật yếu ớt của em, một cậu bé mới tí tuổi thiếp đi vì mệt sau khi một mình chèo lái chiếc thuyền này suốt cả buổi sáng hôm ấy.

"Bà ơi..." Đột nhiên em cất tiếng gọi, hướng về ngôi làng của mình. Em không biết vì sao mình lại làm như thế nữa, em biết rằng bà sẽ không thể nghe thấy em vì giờ đây ánh sáng từ những ngọn đuốc của ngôi làng chỉ còn le lói ở phía xa kia, như tách biệt hẳn với không gian ở đây, dưới bầu trời đêm bao la giữa đại dương bất tận này. Nhưng em vẫn gọi, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi, cô đơn mà em không biết từ đâu đột nhiên ùa tới.

"Bà ơi...bà ơi..." em gọi

"Bà..." nước mắt em như chực trào ra.

"Bà ơi..."

"Này em..." 

Giọng nói trong trẻo mà vừa rồi đã đánh thức em dậy lại vang lên, em bối rối nhìn quanh, đảo mắt khắp đại dương rộng lớn. Nhưng chẳng có một ai hay thứ gì ngoài màn đêm cả. Em sợ hãi, chìa tay ra định nắm lấy mái chèo thì đột nhiên ánh mắt em dừng lại nơi mái chèo ấy.

Một nàng tiên cá. 

Một nàng tiên cá xinh đẹp đang bám đôi tay mình lên thành chiếc thuyền nhỏ của em. Một nàng tiên cá với mái tóc đen dài xõa xuống vai, đôi mắt xanh biếc đang nở nụ cười thật tươi trên môi với cậu bé.

Em giật mình, bước lùi khỏi nàng tiên rồi không may sao vấp phải con thú bông của mình mà bổ nhào xuống biển. Dòng nước giá lạnh của mùa đông tháng mười tràn vào miệng em, em hoảng loạn. Mắt em cay xè và hình bóng mờ mờ nâu sậm của chiếc thuyền trên mặt biển cứ mờ dần đi khi em kiệt sức vì quẫy đạp mà chìm xuống. 

"Bà ơi... bà" em cố kêu lên, nhưng điều đó chỉ càng làm cho tình hình tệ hơn khi nước biển tràn vào, đánh bật mọi sức lực trong người em khiến em ho sặc sụa không thành tiếng. Em đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng rồi bất ngờ thay, đột nhiên một dòng nước trượt qua mặt em. Em cảm nhận được một cánh tay, một cơ thể dịu dàng ôm lấy người em rồi kéo em lên, về phía chiếc thuyền mà nãy giờ vẫn lặng im, âm thầm quan sát...

...

"Em đang tìm kiếm điều gì đấy ư?" nàng tiên cá hỏi em, cậu bé đang co ro vì lạnh trốn đằng sau trong đống rong biển mà cô vừa mang đến. Bên cạnh em là một bộ quần áo chắp vá ướt sũng.

"Sao ạ...?" em bối rối

"Người ta đến với đại dương này chỉ vì một trong hai điều. Chạy trốn hoặc tìm kiếm một thứ gì đấy. Chị đã nghe thấy em gọi bà của mình, bà sống trong ngôi làng ở đằng xa kia đúng không? " cô nhìn đến ánh lửa le lói đằng xa ấy, nhíu mày  "Và chị nghĩ rằng chẳng có lí do gì để em phải chạy trốn khỏi bà của mình cả... " nàng tiên cá mỉm cười nhìn em, cơn gió nhè nhẹ của biển làm khô đi một lọn tóc của cô, khiến cho nó nhẹ nhàng phủ lên thành thuyền, nơi mà từ nãy đến giờ cô vẫn chống đôi tay với lớp vảy xanh lơ của mình lên nhìn em, chờ đợi để được trò chuyện. 

"Vâng...em...đang tìm kiếm một thứ" cậu bé khẽ nói

"Em có muốn nói cho chị biết không? biết đâu chị có thể giúp được?" cô hỏi

"Vâng..." cậu bé ngập ngừng, cựa quậy trong đống rong biển "Em...em đang tìm kiếm...những vì sao" cậu đáp.

"Những vì sao?" nàng tiên cá bất ngờ, mở to đôi mắt xanh biếc của cô nhìn cậu

"Bà đã bảo em rằng những vì sao đang ở đâu đó ...ngủ yên...trong đại dương rộng lớn này."

"Nhưng tại sao em lại muốn đi tìm những vì sao?"

"Bởi vì...em không muốn bầu trời đêm mãi mãi lạnh lẽo như vậy"

"Lạnh lẽo ư?" cô hỏi, mắt ngước nhìn tấm màn vô hạn nhưng đen kịt trên đầu

"Bởi vì em không muốn mặt trăng phải cô đơn như nó vẫn thế"

"Mặt trăng ư?"

"Vâng, em không muốn như vậy" cậu nói

"Chị không hiểu"

"Bởi vì..."

"Nói chị nghe đi..." cô hỏi

"Vì mặt trăng chẳng có ai để chơi cùng cả, chả có ai ở cạnh bên để trò chuyện với nó hết. Không như đại dương của chị hay ngôi làng của em, luôn luôn ngập tràn sự hạnh phúc và ấm cúng với biết bao con người và bạn bè. Luôn luôn có một ai ở đấy để ta có thể ôm chầm lấy họ...còn bầu trời đêm thì..." cậu thở dài "Bà em từng bảo với em rằng những vì sao đã tan biến đi, bỏ đi từ rất lâu rồi, và chưa bao giờ quay trở lại hết, nên giờ đây trăng chỉ còn lại một mình. Ôi! Em cũng muốn trò chuyện cùng trăng lắm chứ, nhưng chị thấy đấy, giọng nói của em có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ lớn để cho trăng có thể nghe thấy cả..."

...

Một khoảng lặng đột nhiên hiện ra giữa họ, lửng lơ trôi nổi trong không khí. Ở giữa đại dương dịu dàng trong đêm hôm ấy, giọng nói yếu ớt của em vang lên nghe sao thật dễ thương, như một chú chim non khẽ kêu lên tiếng hót đầu đời trong khu rừng vậy. Và trên tất cả, dường như có một điều gì đấy ánh lên trong mắt em khi em nói cho cô nghe về những lời ấy, về tình cảm của em dành cho mặt trăng và những vì sao, một điều gì đấy mà khiến cho cô chẳng thể làm được điều gì khác ngoài lặng yên ngắm nhìn em, trong cái yên bình của đại dương cùng màn đêm của nó.

***

Cô đã từng gặp biết bao nhiêu người bảo rằng họ muốn tìm kiếm những vì sao. Những tên cướp biển với bộ râu xồm xoàm cùng giọng nói khè khè sặc mùi rượu bia trốn đằng sau tấm che mắt mà hợm hĩnh nhìn xuống, những gã lái buôn mập phệ tay luôn lăm le chiếc roi da lấm tấm đầy máu của những nô lệ trên sàn tàu mà gã bắt được vào chiều muộn hôm ấy sau bữa lỡ, những người đánh cá tham lam khát khao được trùm tấm lưới kia lên cô và bạn bè của cô, những tên sát nhân hoảng sợ tìm đường sang một vương quốc khác....Tất cả bọn họ đều muốn tìm kiếm những vì sao để có thể dẫn đường cho họ đạt được mục đích của mình. Nhưng ở em có một điều gì đấy, một điều gì đấy rất khác, một điều gì đấy rất đỗi thân thuộc.

"Này cậu bé..." cô mở lời

"Vâng..." 

"Em thật sự muốn tìm kiếm những vì sao đến vậy sao?"

"Hơn tất cả điều gì trên thế giới này." em đáp.

...

***

"Chị tiên cá ơi..." em hét lớn, át đi cái tiếng gió vù vù bên tai và tiếng ào ào khi con thuyền lướt nhanh làm tóe lên những dải nước trắng xóa trên mặt biển

"Sao vậy em" cô ngẩng đầu lên khỏi mặt nước hỏi, tay vẫn không ngừng ấn vào mạn thuyền, quẫy đuôi để đẩy nó lao đi. Vùn vụt, vùn vụt

"Chúng ta đang đi đến đâu thế?"

"Đến nơi của những vì sao, chẳng phải đó là điều em tìm kiếm sao?"

"Vâng...nhưng"

"Sao vậy em?"

"Em sợ quá"

"Đừng lo, có chị ở đây rồi"

"Nhưng..."

"Em hãy nhìn chú gấu bông của mình đi được chứ? Đúng rồi, hãy ôm lấy nó đi. Em biết không? Trước kia mỗi khi sợ hãi, chị vẫn thường ôm chầm lấy những người em của chị như vậy để bớt hoảng sợ. Những cái ôm luôn luôn mang lại cho ta những điều mà không một thứ gì khác có thể làm được."

...

"Em hiểu rồi." cậu bé khẽ khàng đáp, vòng tay chặt hơn ôm lấy chú gấu bà đã tặng cho em hồi còn bé thơ vào lòng mình, thật chặt.

Và cứ như thế, chiếc thuyền nhỏ lao đi trên đại dương, đến nơi mà những vì sao bấy lâu nay vẫn ngủ yên, âm thầm chờ đợi để được đánh thức...

Hoặc được tìm thấy.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro