Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa, ông lão, con rồng và nàng hiệp sĩ

Chủ nhật.

Gửi em...

Hôm nay đậu nhỏ đã đến thăm anh, một mình. Con bé đã tự bắt chuyến xe buýt sáng sớm và đã đến nơi khi anh đang tưới cây trong vườn. Em đừng lo lắng quá, dù cho anh đã nhiều lần dặn con gái tụi mình để mắt đến con bé nhưng nó là trẻ con mà, em biết đấy, luôn luôn có thể trở nên vô hình bất cứ khi nào chúng muốn. Anh đã nhờ ông bạn tài xế, người mà anh quen trong một lần dạo chơi quanh bờ hồ vào lúc sáng sớm coi sóc đến nó, và rồi con bé đã đến thăm anh, sáng nay, mang theo cả mẻ bánh bích quy nó tự làm, và thậm chí cả một chiếc bàn nhỏ để tụi anh cùng uống tiệc trà trong vườn nữa.

Con bé đáng yêu lắm, em rồi sẽ thích nó. Nó rất thích đọc truyện cổ tích và đóng giả làm những nhân vật trong đấy, cũng giống như em hồi xưa nhỉ. Hôm nay tụi anh đã cùng nhau chơi trò cướp biển, và tụi anh đã rất vui, dù nhiều khi cái lưng đau của anh lại kêu gào phản đối. À và xin lỗi em, vì tụi anh đã lỡ làm hỏng vườn hoa hải đường đằng sau nhà mình rồi, do trận thủy chiến của anh và con bé đã diễn ra có phần hơi căng thẳng một chút. Nhưng em đừng buồn, rồi anh sẽ trồng lại chúng nhanh thôi, anh hứa đấy. Duy chỉ có điều những mảng đất đen kịt đầy dinh dưỡng trên cửa sổ nhà hàng xóm có phần khiến anh hơi lo lắng. Mấy quả đạn pháo ấy của con bé đấy, không phải anh đâu. Con bé đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối anh kể em nghe rồi, anh ước sao em có thể thấy nó lúc này.

Tháng trước con gái chúng ta vừa được thăng chức, tuyệt quá phải không em. Anh đã cố gắng làm một chiếc bánh để chúc mừng nó, nhưng suýt nữa đã nướng luôn cả căn nhà. Anh thậm chí còn phải giải thích với lính cứu hỏa và những người hàng xóm tội nghiệp đang lo lắng của mình vào tối muộn hôm ấy nữa. Thế rồi tụi anh đành phải uống nước cam cho qua bữa tối. Cũng khá ngon, nếu em có hỏi. Anh đã cùng với con và cháu gái mình hái chúng tại một trang trại ngoại ô vào tuần trước. Tụi anh đã có một buổi tối thật vui. Chơi cờ, đọc sách, xem phim cùng nhau bên lò sưởi này, cùng nhau ngắm sao và rồi con bé còn hát cho anh một bài hát dễ thương về những chú cừu mà nó đã học được ở trường vào sáng hôm ấy nữa. Nhưng đồng thời anh cũng phải chật vật ngăn nó khỏi việc cố gắng cắn một miếng vào cái đống đen kịt đầy nguy hiểm mà anh vẫn còn để nguyên trong lò nướng suốt buổi tối hôm ấy cho đến khi con bé phải chịu đầu hàng, bỏ cuộc đi ngủ. Nó khỏe thật đấy, em không tưởng tượng nổi đâu. Giống như em ngày xưa vậy.

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi em nhỉ.

Em biết không, anh thật sự muốn dành ra hàng giờ, hàng giờ của mình để kể cho em nghe về những chuyện anh đã làm, những gì con gái chúng ta đã trải qua, và nhất là những trò nghịch ngợm ngu ngốc mà anh cùng với cháu gái mình vẫn làm vào mỗi sáng thứ bảy, cùng những trận cãi vã với hàng xóm ngay sau đấy. Điều mà anh nghĩ có lẽ tụi anh chưa từng một lần được làm người thằng cuộc, kèm theo đó là những buổi đền bù, lau dọn, những chiếc bánh bích quy xin lỗi mà anh và con bé phải chuẩn bị trong suốt một hay thậm chí hai ngày của hai ông cháu. Anh thật sự muốn làm như thế, em biết không? Nhưng không, có lẽ anh sẽ để lại điều đó cho một lá thư khác, em nhé. Riêng bức thư này, anh chỉ muốn nói với em về anh, về em, và về con rồng hung ác đã mang em đi, điều mà anh chưa từng một lần nghĩ và dám nghĩ đến.

Khốn nạn thật.

"Ông ơi, nếu như một ngày kia, bỗng dưng bùm một cái, bà tiên xanh hiện ra rồi ban cho ông một điều ước, thì ông sẽ ước lấy điều gì" có một lần con bé đã hỏi anh.

"Một điều ước ư? Chà, câu hỏi khó quá...cháu hãy cho ông một ít thời gian suy nghĩ xem nào, trong khi đó, tại sao cháu không nói cho ông nghe xem nếu là cháu, thì cháu sẽ ước ao điều gì nhỉ" anh đã trả lời như vậy.

"Ôi! một lúc thôi, ông hứa đi, rồi sau đấy ông phải nói cho cháu nghe đấy. Còn riêng cháu ông nhé, cháu không cần phải suy nghĩ nhiều như ông đâu, bởi vì cháu suy nghĩ về chuyện ấy lâu thật lâu từ đêm hôm trước rồi. Nếu một ngày kia, bỗng nhiên bà tiên xanh cho cháu một điều ước, thì cháu sẽ bảo bà ấy biến cháu trở thành một chú ong, một chú ong mật. Vù vù, vù vù." Con bé đáp, và bắt đầu đập cánh "bay" vòng quanh phòng khách. Dễ thương lắm, em nên thấy nó lúc ấy.

"Một chú ong mật ư?" anh bất ngờ hỏi

"Vâng, một chú ong, một chú ong mật. Một chú ong mật bay nhanh, thật nhanh, nhanh hơn cả những cơn gió của một cơn cuồng phong nữa. Mà ông biết tại sao cháu cần phải bay nhanh như thế không? Cháu thì biết đấy, vì bởi cháu sẽ có thể kịp thời thụ phấn cho những đóa hoa trước khi cơn bão kéo đến, để chúng có thể mỉm cười trước khi bị cuốn đi. À mà còn nữa ông nhé, cháu sẽ có thật nhiều là nhiều những căn nhà này, là những tổ ong vàng ươm đầy những mật ong ngọt ngào thơm phức này. Cháu sẽ ăn cho đến khi nào căng bụng mới thôi, kể cả những hốc cây ấm cúng trong những cây cổ thụ già thật già nữa, cháu sẽ vào trong đấy và cùng nhau đàn hát, vẽ tranh, chơi đùa cùng với những bạn ong khác. Ông hãy tưởng tượng đi. Ôi! thật vui biết bao nhiêu, ông nhỉ!" con bé đáp...

Em này, anh tự hỏi em sẽ ước ao điều gì.

Nếu là em, em sẽ ước ao điều gì?

Con bé làm anh nhớ đến em, khi mà cả hai đứa mình vẫn còn là những cô cậu nhóc. Đôi lúc anh chỉ thầm mong rằng con bé không giống em nhiều đến như vậy.

Em còn nhớ cái lần đầu tiên em gặp anh không? Khi mà anh mới chỉ là một cậu bé hay khóc nhè, bé hơn cả, chà, anh nên so sánh mình với gì nhỉ, hừm...có lẽ là một chú lùn. Khi mà anh mới chỉ là một cậu bé hay khóc nhè, bé hơn cả một chú lùn, em đã gặp được anh, không, nó phải là anh đã gặp được em mới đúng, anh nghĩ vậy. Em là cô bé sống trong căn nhà to như một tòa lâu đài trên đầu khu phố, và anh chỉ biết được điều đó khi mà một chiều kia, tình cờ anh thấy em qua chấn song của căn nhà của mình, nô đùa với chú chó to quá khổ mà em rất mực cưng chiều lúc ấy. Đôi lúc anh đã có những suy nghĩ ngây ngô rằng sẽ có ngày cái thứ khổng lồ ấy sẽ ăn thịt em, và rồi cho đến khi nó đã chén đẫy bụng của mình, đã nghỉ ngơi và sau khi cơn đói cồn cào lại ập đến, nó sẽ tìm đến anh, anh, và rồi xực luôn thằng nhóc ất ơ này. 

Buồn cười thật em nhỉ, anh đã mất ngủ biết bao đêm đấy.

Không biết em có gặp nó không? Bông ấy, đó là tên nó mà nhỉ. Bông, Bông bự.

Bông bự.

"Khu vườn bí mật", anh vẫn còn giữ nó trên gác mái. Nhưng kể từ khi con rồng đến, anh vẫn chưa hề chạm tay vào nó lấy một lần nào. Có lẽ nó vẫn nằm yên trong chiếc rương của chúng mình đấy thôi, đầy bụi bẩn và cô độc, anh nghĩ. Đấy là cuốn sách mà em thích nhất phải không? Một cuốn sách mang một câu chuyện về một cô bé, một cậu bé, một lão làm vườn gàn dở, một con hoàng yến và một khu vườn, khu vườn bí mật. Anh thật sự không thích nó lắm, xin lỗi em. Chắc là anh hợp với kị sĩ, lũ rồng, hay mấy mụ phù thủy hơn... mấy thứ dù trẻ con, anh biết, nhưng vẫn ngầu mà, em nhỉ!

Em đã từng đọc nó cho anh nghe, em nhớ không lúc mà anh vẫn còn chập chững chưa thể biết được một con chữ nào, còn em thì đã coi những quyển sách của mình như là người bạn thân nhất với em vậy. 

"Tại sao cậu lại thích nhìn chăm chú vào mấy dòng chữ nguệch ngoạc như vậy, tụi nó có gì hay lắm à?" Anh hỏi em vào một buổi sáng nọ, khi anh đã quá chán nản với việc đi tìm từng chiếc lá rồi đốt lên trong vườn nhà mình, qua chấn song của tòa lâu đài mà em đang ở.

"Đâu, tớ đâu có nhìn đâu, à thì, đúng là tớ có nhìn, nhưng đâu phải là tớ chỉ nhìn đâu, tớ đang đọc nó, cậu thấy đấy"

"Đọc ư?"

"Đúng vậy" em đáp

"Về điều gì?" anh hỏi em

"Ồ, về bất cứ điều gì mà cậu có thể nghĩ ra được. Những ông khói này, những lão thợ săn này, những chú chó đốm này, tòa lâu đài, mưa tuyết và còn nhiều nhiều điều khác nữa" nói rồi em chìa quyển sách đang cầm trên tay mình ra cho anh

"Cậu nói dóc, tớ có nhìn thấy gì đâu?" anh nhăn mặt nói

"Có mà, đây, cậu nhìn đi, một chú chim hoàng yến bay đến đậu trên cây dương xỉ rồi dẫn cô bé vào cánh cổng của khu vườn đấy, cậu không thấy sao?

"Đâu, đừng trêu mình nữa, làm gì có, tất cả những gì tớ thấy chỉ là những con chữ ngoằn nghèo thôi"

"Tớ đâu có trêu đâu"

"Có mà" 

"Hay là..."

"Hay là gì...?"

"Hay là cậu chưa biết đọc?"

...

Và rồi trong buổi sáng hôm ấy, giữa tiết trời lành lạnh của mùa thu tháng tám, em đã ở đấy, cùng anh, kể cho anh nghe bằng giọng nói trong veo và hồn nhiên về việc một chú hoàng yến đã tìm ra khu vườn bí mật như thế nào.

Có lẽ cả anh nữa, em biết không, bởi vì vào lúc ấy, như chú hoàng yến kia, anh cũng đã tìm ra được khu vườn bí mật của riêng mình.

Em từng bảo với anh rằng mỗi cuốn sách đều có tâm hồn riêng của chính nó. Như một con người hay người bạn dù vô cùng thú vị nhưng lại rụt rè, chỉ chờ đợi ta đến chào hỏi, làm quen rồi tìm hiểu về mình. Hay mỗi cuốn sách là một thế giới riêng, vừa đủ rộng lớn đến vô tận, chứa đựng biết bao nhiều núi đồi, cây cỏ, con người vừa đủ nhỏ để ta có thể gối đầu lên mỗi tối. Anh đã nghĩ rằng em thật ngớ ngẩn, xin lỗi em. Chỉ là "đã" thôi, bởi vì bây giờ, cứ mỗi khi anh nhìn vào bất cứ cuốn sách nào của chúng ta đóng bụi trên giá, anh như có thể cảm nhận được chúng, thậm chí không cần phải đọc vào. Cái đơn côi, buồn thảm như cứ ôm chầm lấy anh một cách dịu dàng, âu yếm. Những cuốn sách ấy, chúng có biết được rằng chúng lạnh lẽo, chúng trống rỗng, chúng vô tận đến như nào đâu, chúng đâu còn ấm áp, vui tươi, hạnh phúc như ngày xưa nữa. Không, chúng không biết, chúng chỉ nhớ anh, chỉ muốn ôm lấy anh, chỉ muốn được anh nhẹ nhàng lật giở từng trang giấy như xưa rồi rồi thì thầm gọi tên những con chữ đang dần dần chìm vào quên lãng.

Chúng chỉ muốn như vậy.

Tụi mình đã có một khoảng thời gian thật vui bên nhau em nhỉ. Biết bao lần em đã cùng với anh rảo bước trên con đường rợp cây xanh đến trường. Em và anh. Biết bao lần anh đã chòng ghẹo em chỉ cốt để cho em cười, để cốt để anh có thể chạy đi, chỉ cốt để em đuổi theo trên con đường mà giờ đây đã mòn vẹt vì bước chân của hai đứa mình, em nhỉ. 

Hôm kia anh đã tự tay trồng một bông thược dược bên con đường ấy, mong rằng ít lâu sau nó sẽ nở.


***

Anh thật không thể đếm được những lần mà em đã bảo vệ anh, những lần anh bị lũ bạn học chế nhạo giữa sân trường, những lần anh bị chúng quẳng hết sách vở của mình đi chỉ vì anh có giấu một cuốn truyện cổ tích trong đấy và còn nhiều nhiều những lần khác nữa. Em đã hét lên với chúng nhỉ, đã nhào vào cố gắng đánh chúng trong khi anh lại cố gắng can ngăn. Lúc ấy trông em rất ngầu đấy, anh không đùa đâu, anh ước gì mình đã ngầu như vậy. Cảm ơn em nhiều lắm. Có lúc nào anh đã ngầu như thế đối với em không? Anh mong là có, còn nếu không, anh xin lỗi vì đã luôn là một thằng nhóc yếu ớt.

Em đánh nhau ghê thật .

Hôm trước anh đã đi thăm nó, cái thằng mà em đã đánh nó đến mức chảy cả máu mũi. Tụi anh đã trở thành bạn bè với nhau, tuyệt thật em nhỉ. Dù mọi việc đã lâu, nó vẫn nhớ và xin lỗi anh và em về chuyện đã qua lúc trước.

Nó bảo em là đối thủ đáng sợ nhất nó từng gặp.


***

Cái lần mà anh tỏ tình với em. Đừng cười mà, anh thật chẳng muốn nhắc lại về chuyện đó nhưng thôi, anh sẽ. Bởi vì đối với anh, điều đó là điều dũng cảm nhất mà anh đã từng làm trong suốt cuộc đời mình. Anh đã hẹn em ra trên chiếc ghế đá dưới tán cây rồi anh cùng em đã ngồi đấy...

Suốt ba tiếng.

Đừng cười mà.

Và cho đến khi em bực mình rồi cất bước bỏ đi, anh đã hoảng sợ mà kéo cánh tay em lại và anh đã vội vã, lóng ngóng bảo rằng anh thích em, anh thích em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

Xấu hổ quá.

Em này, lúc ấy trông anh thế nào? Em có nhớ không? Anh có biểu cảm khuôn mặt gì ngớ ngẩn không? Hay tức cười? Nói anh nghe nào. Dù gì đi nữa, em biết không, đến bây giờ chưa một lần anh ngưng muốn cảm ơn con người anh vào lúc ấy.

Đừng cười nữa mà.

***

Cuộc sống sau đấy của tụi mình khó khăn thật em nhỉ, nhưng với anh, đó là khoảng thời gian quý giá nhất, vì anh đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Kỉ niệm khi anh và em, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Em có nhớ lần anh đã lỡ uống thật say với mấy ông bạn, thế là em đã đến nơi, rồi tự mình cõng anh về nhà trên đôi chân của mình, cái lần anh đã đi làm về khuya thật khuya, rón rén vào nhà, không dám nhấn chuông vì sợ sẽ đánh thức em dậy nhưng em lại ngồi đấy, trên chiếc bàn, một mình, với chú chó bông bé của chúng mình cuộn tròn dưới chân, chờ anh về ăn tối. Cảm ơn em.

Anh vẫn còn giữ lấy bức hình đã chụp em vào lúc ấy, em ngủ xấu thật đấy, em biết không, lại còn ngáy rõ to nữa. 

Kỉ niệm nối tiếp kỉ niệm. Em và anh, và bông, chúng ta ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi đùa và quậy phá cùng nhau, cùng nhau bị gọi là cặp đôi ngớ ngẩn, cùng nhau, cùng nhau cho đến khi con gái tụi mình ra đời.

Trước lúc ấy, anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được việc trở thành bố sẽ có cảm giác như thế nào, em đã có lúc nào tưởng tượng đến cảm giác khi mình sẽ trở thành mẹ chưa, riêng anh thì chưa từng, em biết đấy.

Anh đã từng có suy nghĩ đơn giản rằng: Ồ, vợ mình có thai, rồi bùm một phát, cô ấy sinh con, thế là anh trở thành một người bố, chỉ như thế thôi. Nhưng không. Em biết không, ngay vào cái khoảng khắc mà con gái chúng ta chào đời, ngay vào cái khoảnh khắc mà tiếng khóc của con vang lên, rồi cô y tá bế con vào lòng em, người phụ nữ dũng cảm của anh, người phụ nữ vừa trải qua một cuộc chiến khó khăn mà anh không thể làm gì khác ngoài việc động viên, hoảng loạn rồi bị đuổi ra khỏi phòng mổ khi chứng kiến một người phụ nữ trải qua một cuốn chiến cam go để mang con đến thế giới này. Anh đã bất động. Nước mắt trào ra khóe mắt anh, anh không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa, nức nở như một đứa trẻ, như con gái mình, bởi vì anh biết anh đã trở thành một người bố. Không, là Anh đã trở thành một người Bố.

Công chúa của tụi mình lớn lên thật nhanh em nhỉ, từ cái ngày còn thút thít trong nôi thoắt cái đã đến lúc nó trưởng thành, rời khỏi vòng tay của anh và em và bắt đầu một cuộc đời mới. Anh vẫn còn nhớ biết bao những lần cả nhà mình cùng nhau đóng kịch rối bằng những chiếc tất, rồi cả những lần cắm trại, cùng nhau ngắm sao trên cánh đồng xa kia, những lần anh cùng em đọc cho con nghe những câu chuyện thật hay mà tụi mình viết ra để con quyết định xem câu chuyện nào hay nhất, những lần chúng ta ngốc nghếch cùng nhau, những lần chúng ta cùng nhau hát vang những bài hát ngớ ngẩn làm phiền mọi người vào giáng sinh hay năm mới... và còn vô số, vô số những lần, những lần chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Đó là những kỉ niệm, những khoảng thời gian mà anh sẽ không bao giờ đánh đổi cho bất cứ, bất cứ điều gì. Tuyệt quá phải không em. em và anh, và con, và bông bé...

Tuyệt quá em nhỉ, tuyệt thật.

Tuyệt thật.

Rồi một ngày kia, con rồng đến.

Cũng như chuyện trở thành bố, anh cũng chưa từng một lần tưởng tưởng được việc một ngày kia, một con rồng sẽ bay đến, rồi cắn xé, phá nát gia đình của mình, vương quốc của mình, nơi chốn mà anh và em, chúng ta đã cùng nhau tốn biết bao công sức để xây dựng. Anh thật là một người chồng tệ hại em nhỉ. anh tệ hại thật

Khốn nạn.

Tại sao em lại giấu anh đi? Tại sao mỗi ngày, mỗi buổi sáng, lúc anh ôm em vào lòng, rồi hỏi em rằng ngày hôm nay em có ổn không, hay mỗi buổi tối, khi anh hỏi em rằng cớ sao em trông mệt mỏi như vậy, sao trông em tiều tụy đến như thì em lại gắn lên mặt mình một nụ cười vui và bảo với anh rằng mọi chuyện đều ổn, mọi thứ đều không sao hết, anh đừng lo. Em thừa biết rằng em sẽ không thể giấu một chuyện như thế mãi được, giấu một chuyện như thế khỏi người chồng của mình, khỏi con gái của mình, khỏi hai con người thân thiết và thương yêu em nhất rằng con rồng, con rồng chó chết, con rồng đáng nguyền rủa, căn bệnh ung thư mà khi em tự mình phát hiện ra thì đã quá muộn.

Em thừa biết anh là một thằng ngu, phải không em? Một người sẽ tin vào bất cứ điều gì em nói ra cho dù em có nói với một gương mặt giả tạo thật thà đến phát bực hiện rõ trên gương mặt đi chăng nữa. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu điều, em biết không? Đã vui cùng nhau, khóc cùng nhau, đã lớn lên cùng nhau, đã trưởng thành cùng nhau, vượt qua bao khó khăn, bao cuộc chiến cùng nhau để tiếp tục sống trong thế giới này, thế mà khi một con rồng hung hãn, lạnh lẽo, tàn ác tới quấy phá cuộc sống của hai ta thì em lại bỏ anh và con lại để chiến đấu với nó một mình.

***

Em luôn là một người dũng cảm đúng không em? Như một nàng hiệp sĩ trong mắt anh và con từ lâu lắm rồi. Và em biết không, tụi anh đã luôn mang trong mình niềm tin rằng bất cứ chuyện gì xảy đến dù cho khó khăn đến cỡ nào em sẽ luôn có thể vượt qua được. Nhưng rồi em đã thua. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày mà em khóc lả đi trong vòng tay anh, vẫn là em, nhưng lạ quá phải không em, vì lúc đó trước mặt anh đâu còn là cô gái mạnh mẽ anh thường thấy ngày xưa nữa.  Vẫn còn nhớ như in cái ngày mà em ôm anh như lần đầu tiên chúng ta ôm nhau vào lòng, vẫn còn nhớ như in cái ngày mà anh đã ước sao cho anh sẽ đi làm về sớm hơn mọi khi, để có thể gặp em và nàng công chúa nhỏ của mình, ba chúng ta, bình thường như bao ngày mà anh vẫn nhớ khác. Nhưng không, đâu có điều gì là bình thường trong ngày hôm ấy đâu em nhỉ. Anh vẫn nhớ nụ cười buồn khi anh bắt gặp ánh mắt của em, nụ cười đáng ghét mà dù cho giờ có muốn đến thế nào anh vẫn chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa, chẳng bao giờ 

Anh vẫn nhớ như in cái ngày câu chuyện của tụi mình kết thúc.




***

Em à,

Một ngày kia, đột nhiên em có hỏi anh rằng nếu một mai, bỗng dưng bà tiên xanh hiện ra và rồi ban cho anh một điều ước thì liệu rằng anh sẽ ước mong lấy điều gì, thì em này, có lẽ anh sẽ kể cho em nghe về một câu chuyện. Một câu chuyện mà anh sẽ cố gắng để kể nó thật hay, một câu chuyện mà anh nghĩ anh sẽ bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, ở một vùng đất xa xôi kia, trong một căn nhà nhỏ, có một nàng công chúa rất đỗi đáng yêu, một con rồng, một ông lão già nua và một nàng hiệp sĩ...










***

Anh yêu em.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro