Cậu bé cụt chân và tia nắng
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé cụt chân và một tia nắng...
"Này cậu ơi..."
"Vâng..."
"Sao cậu lại buồn bã như vậy?"
"Bởi vì mình không có chân, cậu thấy đấy"
"Không, tớ không thể nhìn thấy, bởi vì tớ cũng chả có mắt"
"Thế tại sao cậu lại trông vui vẻ như vậy?"
"Bởi vì tớ là một tia nắng, dĩ nhiên rồi. Và một tia nắng thì luôn vui vẻ"
"Thế à...mình hiểu rồi"
"Vậy...tại sao việc không có chân lại khiến cậu trở nên buồn bã?"
"Bởi vì mình muốn được tự do chạy nhảy, tự do chơi đùa trên cánh đồng như những đứa trẻ khác"
"Còn vì điều gì khác nữa không?"
"Bởi vì mình muốn được ngâm đôi chân mình vào trong con suối mát đằng kia. Và rồi té nước lên những người bạn thân của mình như những đứa trẻ"
"Chỉ thế thôi sao?"
"Không, mình còn muốn có được đôi chân bởi vì..."
"Bởi vì sao?
"Bởi vì đó là thứ mà những đứa trẻ khác luôn có"
"Tại sao cậu lại nói nhiều về những đứa trẻ như vậy"
"Vì mình muốn trở thành một đứa trẻ"
"Nhưng cậu là một đứa trẻ mà"
"Sao cậu biết được, cậu thậm chí còn chẳng có mắt"
"Bởi vì tớ là một tia nắng"
"Một tia nắng thì biết được điều gì chứ?"
"Những gì mà một tia nắng luôn biết"
"Không, cậu chẳng biết gì cả. Mình thậm chí còn chẳng phải là một đứa trẻ"
"Thế cậu là gì?"
"Mình là một đứa trẻ cụt chân..."cậu đáp
***
"Này cậu ơi..."
"Cút đi"
"Không, tớ không thể"
"Tại sao cậu lại không thể"
"Vì tớ là một tia nắng. Và bố đã bảo rằng tớ phải ở yên đây cho tới khi mẹ đến "
"Rồi sau đó thì sao?"
"Tớ tan biến đi, nhường chỗ cho những người chị em của mình"
"Vậy....cậu cũng giống như mình nhỉ"
"Ý cậu là?"
"Cậu cũng không có cả chân, như mình..."
"Ừ nhỉ... tớ cũng không có cả chân..."
"Mình không hiểu"
"Về chuyện gì?"
"Tại sao chuyện đó vẫn không khiến cậu trở nên buồn bã"
"Bởi vì mình là một tia nắng"
"Mình đã biết điều đấy"
"Thế thì..."
"Thế thì tại sao?"
"Tớ không biết nữa, có lẽ là vì..."
"Vì sao...?"
"Hừm..."
"Nói đi nào..."
"Tớ không rõ..."
"Nói cho mình đi..."
"Này... những chuyện ấy có vui không?"
"Ý cậu là?"
"Chạy chơi trên những cánh đồng ấy, té nước ấy và ngay cả những người bạn nữa"
"Vui lắm, mình đoán vậy"
"Thế à...có lẽ tớ biết rồi"
"Cậu biết gì cơ?"
"Về chuyện tại sao tớ luôn luôn cảm thấy vui vẻ ấy"
"Nói mình nghe đi"
"Có lẽ là do...hừm..."
"Do điều gì vậy?"
"Tớ chỉ đoán thôi, một tia nắng thì sao có thể nghĩ ngợi được gì nhiều. Nhưng, cậu biết đấy..."
"Biết gì cơ?"
"Có lẽ bởi vì tớ thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy chúng đẹp đẽ đến nhường nào để mà ghen tỵ..."
***
"Này cậu ơi"
"Gì cơ"
"Cậu...có thể giúp mình được không?"
"Giúp cậu, chuyện gì cơ?"
"Trở thành một tia nắng ấy"
"Tớ không hiểu"
"Hãy giúp mình không còn trở nên ghen tỵ nữa"
"Ý cậu là? ...Ôi không! Không đâu, không phải chuyện đó"
"Làm ơn đi, xin cậu đấy"
"Không, không bao giờ"
"Tại sao"
"Vì cậu chỉ là một đứa trẻ"
"Mình là một đứa trẻ cụt chân"
"Vì cậu sẽ không bao giờ có thể thấy được những bông hoa diên vĩ nữa"
"Mình biết"
"Vậy tại sao?"
"Bởi vì mình không thể đến đấy và ngắt chúng"
"Vì cậu vẫn có người bà của mình"
"Bà sẽ vui hơn khi biết rằng mình không còn ghen tỵ nữa"
"Vì tớ không muốn làm vậy"
"Cậu chỉ là một tia nắng"
"Tớ biết, nhưng tớ là tia nắng đã trò chuyện cùng cậu..."
***
"Này cậu ơi"
"Vâng..."
"Tớ xin lỗi"
"Mình cũng vậy..."
"Cậu biết không, cậu thật sự còn hơn cả một tia nắng đấy"
"Tại sao"
"Bất kì ai cũng có thể là một tia nắng"
"Mình không hiểu"
"Bà của cậu này, đến những chú chim, hay thậm chí cả những cây nấm tí hon trên nền đất nữa"
"Cậu nói dối"
"Không, tớ không nói dối"
"Vậy tại sao?"
"Bởi vì những gì cậu cần chỉ là cảm nhận nó"
"cảm nhận?"
"Vẻ đẹp ấy"
"Của điều gì?"
"Mọi thứ"
"Sao cậu biết được, cậu chẳng hề có mắt"
"Vì tớ biết những điều đấy luôn đẹp đẽ"
"Vì sao?"
"Vì tớ là một tia nắng"
"Còn mình thì sao?"
"Cậu còn hơn cả một tia nắng nữa"
"Tại sao?'
"Vì cậu là một đứa trẻ, và cậu biết rằng cánh đồng xa kia xanh đến nhường nào"
***
"Này cậu ơi"
"Vâng"
"Đẹp thật nhỉ"
"Tớ biết"
"Cảm ơn cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro