Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió đầu xuân

" cái gì vậy, nhột nha ???!!! "

tôi vô tình cọ đầu vào gáy taeyoung làm nó nhảy dựng lên, tôi vội vã kéo nó ngồi xuống, nếu lỡ kang minhee nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi mất.

" đừng trốn nữa seongmin à, minhee biết em có mặt ở đây mà "

anh woobin vỗ vai tôi, tôi len lén nhìn lên, cũng may nơi này khá xa sân khấu, tôi cứ cúi đầu ăn thì anh ta dù biết tôi xuất hiện cũng sẽ không nhìn thấy tôi, tôi tự trấn an mình, rồi quay lại đối diện với bàn ăn, gắp một bát đầy ụ rồi cắm mặt vào nó.

đến nửa chừng, anh định đàn một khúc nhạc cuối, mẹ anh còn mời một người lên cùng anh chơi nhạc, các học viên hậu bối giơ tay rất kịch liệt, ai ai cũng muốn được một lần hòa tấu cùng thần tượng của trường cả.

" ê có con gì ở dưới chân em !!!! "

bỗng dưng có thứ gì mềm mềm ấm ấm trườn qua chân tôi, tôi hét toáng lên rồi đứng phắt dậy, lúc này song hyeongjun cũng bàng hoàng chui ra từ gầm bàn, tay cầm chiếc cài áo bị rơi, ra là không có con gì cả, chỉ là anh ấy vươn tay nhặt đồ thì chạm trúng chân tôi thôi.

" ahn seongmin.... "

tôi vuốt ngực, rồi nhận ra bản thân vừa vô cùng vô cùng bất lịch sự, tiếng đàn từ bao giờ đã dừng lại, tôi lạnh cả người nhìn lên sân khấu, mẹ anh nhìn tôi, mọi người nhìn tôi, kang minhee cũng nhìn tôi.

chết tiệt, kang minhee đẹp trai quá.

" mời anh lên sân khấu ạ "

cô phục vụ chẳng biết là có hiểu được sự việc hay không, liền nhiệt tình mời tôi lên sân khấu, mẹ anh cũng mỉm cười đón chào, nhưng tôi lắc đầu rồi cúi chào sau đó phóng cái vèo ra cửa, taeyoung định chạy theo nhưng bị cản lại, cũng tốt, nó mà chạy theo tôi sẽ càng rối mất.

tiếng tin nhắn vang lên, tôi mở điện thoại ra trả lời vài câu qua loa, bảo rằng sẽ quay lại ngay. tôi chờ đến khi nhạc kết thúc, kang minhee chắc chắn sẽ vào trong nghỉ ngơi, còn tôi sẽ bò vào cửa bên hông nhà hàng lẻn vào trong rồi ăn nốt bữa tiệc.

tiếng đàn lại lần nữa vang lên cùng tiếng guitar và organ, chắc là cặp hậu bối may mắn nào được lọt vào mắt xanh của kang - nghệ sĩ - minhee rồi. tôi chơi đánh đu một mình trong vườn hoa, thỉnh thoảng có vài nhân viên phục vụ hoặc khách đi qua nhìn tôi chằm chằm, nhưng bây giờ không còn gì làm tôi xấu hổ bằng sự việc ban nãy nữa...

mười phút sau, nhạc dừng lại, sau tràn vỗ tay, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân, bước đầu tiên rất thuận lợi, không ai để ý tới tôi, nhưng tôi mắt cứ hướng lên sân khấu rồi lại cắm đầu chạy một mạch đến bàn ăn, không để ý phía trước có chướng ngại vật mà tông thẳng vào.

tôi xoa xoa cái mũi, rồi hoảng hốt khi thấy phấn nền và phấn bắt sáng của mình in lên lớp áo vest đắt đỏ của thứ, à không, người mình vừa tông vào, tôi theo bản năng mà lấy khăn tay kì kì cọ cọ, muốn lau sạch vết bẩn, nhưng chả hiểu vì sao, càng lau vết bẩn lại càng lan ra...

tôi nghe được tiếng thở dài ngán ngẩm của các anh, còn taeyoung sắp thay tôi độn thổ rồi, may mắn là anh woobin luôn đem theo khăn tẩy trang, nên vết bẩn đó mau chóng được lau sạch.

" à, ừm... mọi người ơi em lại hơi choáng, em, em xin phép "

tôi lại định bỏ chạy, nhưng lần này, cổ tay tôi bị nắm lại, hơi ấm thân thương ngày trước bọc lấy cổ tay nhỏ lạnh ngắt của tôi, trong phút chốc khiến mắt tôi cay cay, tôi không vùng vẫy, vì biết anh cũng sẽ không điên lên mà bẻ tay tôi hay thô bạo lôi tôi đi đâu, anh chỉ ấn tôi ngồi xuống bàn ăn, rồi ngồi xuống ghế đối diện, gọi thêm vài món, là những món ăn vặt mà ngày xưa chúng tôi đã cùng ăn ở trường cấp ba.

( ) [ phần này là của minhee nhé mọi người ]

" chà, tính ra minhee của chúng ta cũng đi lâu đấy chứ tận 7 năm cơ mà "
anh serim gắp cho tôi một miếng bạch tuộc nướng, thứ ngày xưa tôi nhai đến muốn sứt cả bộ nhá vì quá dai, nhưng nơi chế biến bây giờ không còn là quán ăn vặt trước cổng trường cấp ba của tôi nữa, mà là nhà hàng ba sao mẹ tôi thuê 2 ngày liên tục để tổ chức tiệc mừng tôi về lại hàn.

" em định ở lại pháp, nhưng dù sao thì quê hương cũng tốt hơn, nên lần này em sẽ về hàn tầm vài tháng hoặc một năm, rồi sẽ về thăm mọi người thường xuyên, đợi đến khi bố mẹ em cũng đến pháp, thì em sẽ ở lại pháp "

tôi liếc nhìn bộ dạng cúi đầu ăn liên tục nhưng thực chất là đang hóng hớt của em, tôi biết tổng trò này của ahn seongmin, em ngốc lắm, chẳng bao giờ làm gì kín đáo để người khác không nhìn ra được.

" ở lại pháp á, thế mà ngày xưa bảo làm bạn thân mãi mãi, bạn đi đâu tôi đi đó, ra là bịp à "

song hyeongjun rít lên, tôi bật cười, ahn seongmin lại bắt đầu xao nhãng mà lộ rõ là đang hóng chuyện hơn, tôi định trêu em một chút, con thỏ này như thế nào cũng giấu đầu lòi đuôi mà thôi.

" có tình yêu mà lại ghen tị với người độc thân à, thôi đi "

quả nhiên ahn seongmin như chột dạ khi nghe chữ yêu từ tôi, em ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cắm đầu ăn tiếp, cái trò con thỏ này, chỉ có em mới biết làm thôi.

chúng tôi ở lại trò chuyện tới cuối tiệc, tôi ngỏ ý mời tất cả ở lại, cùng lên phòng nghỉ lớn mà ngủ lại, còn tiện cùng nhau uống chút bia, hoặc cùng chơi gì đó, ahn seongmin lại muốn bỏ trốn, nhưng tôi biết đêm nay em đến cùng taeyoung, mà con thỏ nhát cáy này chẳng dám về nhà một mình sau mười hai giờ đêm đâu.

bây giờ đã là mười một giờ bốn lăm, ban đêm rất khó gọi xe, mà có gọi thì cũng chẳng chở em về kịp trong mười lăm phút, tôi nhìn em cứ ngập ngừng rồi lại thôi, em lại trốn sau lưng anh jungmo, như một con gấu nhỏ đu vào lưng gấu bố, em đúng là bé bỏng thật, nhưng cũng không đến nổi tôi không nhìn được em đang núp.

chúng tôi thay quần áo thật thoải mái, ngồi quay quần bên nhau như ngày trước, cùng chơi trò chơi, rồi uống đến ai cũng say khướt mà ngã ra sàn, nhưng ahn seongmin vẫn rất nghị lực, em là người có tửu lượng vô cùng thấp, thế mà vẫn đứng dậy, lò mò tìm phòng ngủ mà chui vào.

tôi đứng nhìn em xoay xoay nắm cửa rồi đẩy cửa vào dù nó là cửa kéo gần mười phút, cuối cùng cũng đứng lên giúp em, tôi cảm nhận được tấm lưng nhỏ mềm mại của em áp sát vào mình, như những cái ôm từ phía sau của chúng tôi ngày trước, nhưng em lại giật thót, run lẩy bẩy mà phóng vào trong phòng trùm chăn lại.

seongmin tại sao lại sợ tôi đến thế, tôi cũng không biết, tôi chỉ nghĩ đến khả năng em sẽ ghét tôi vì tôi không níu em lại, hoặc hận tôi vì yêu đương không tử tế hay cùng lắm là xấu hổ vì đã chia tay tôi không có lí do cụ thể, nhưng em lại sợ tôi, chỉ cần nhìn thấy tôi sẽ giật thon thót lên như gặp yêu quái, tôi rõ ràng là rất đẹp trai, nhưng tại sao em lại cứ phản ứng như thể toi là quái thú thế.

tôi nào phải là yêu quái, tôi chỉ yêu em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro