Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👠

Mười hai giờ khuya, Ace mệt lả trở về nhà sau một đêm dài đi thực hiện nhiệm vụ. Là một người lính cứu hoả, dù ngày thường hay lễ tết đối với em đều phải luôn trong tình trạng thường trực chờ báo động. Vì chỉ cần lơ là cảnh giác và đến hiện trường chậm một chút thôi, ngọn lửa bạo tàn có thể nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh mạng quý giá. Hôm nay cũng vậy, mới hồi tối, vừa lúc em đang định netflix and chill cùng anh người yêu thì điện thoại chợt vang lên hồi chuông triệu tập khẩn cấp, làm Ace phải bỏ lại tất cả mà nhặt quần áo tức tốc chạy tới trụ sở để nhận nhiệm vụ. Một đám cháy lớn đã diễn ra tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp ngay khu vực trung tâm, làm rất đông người dân xung quanh rơi vào tình trạng hoảng loạn. Thiết kế chống trộm dạng “chuồng cọp” của spa cùng mạng lưới dây điện chằng chịt và lượng lớn các loại hóa chất làm đẹp càng làm cho công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng cuối cùng sau 4 tiếng ròng rã, Ace cùng những người đồng đội đã dũng cảm giải cứu được tất cả các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong và thành công khống chế được ngọn lửa dữ dội.

Tuy vậy, đám cháy này thực sự đã vắt kiệt sức lực của chàng trai trẻ. Em ngoài việc cầm vòi áp suất cao xông vào hỏa ngục, còn phải mang vác những nạn nhân dù đã bất tỉnh vì ngạt khói hay đang trong trạng thái tâm lý hoảng loạn đến vị trí của đội y tế. Mèo con mệt nhoài lê bước từ sân đỗ xe vào trong nhà, thở ra một hơi dài thườn thượt, thò tay vào túi quần lục tìm chìa khóa. Em muốn về nhà, muốn cởi bỏ bộ đồ bảo hộ nặng nề, muốn nằm dài đánh một giấc thật thoải mái trên chiếc sofa. Ăn một ít snack và bắp rang bơ cũng sẽ rất tuyệt. Nhưng nếu không có, chỉ cần một chiếc giường đủ êm và một tấm chăn đủ ấm, cùng anh người yêu đẹp trai nằm kế bên, là em đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Cánh cửa bật mở, ánh đèn đường lờ mờ leo lét hắt vào hành lang trong nhà. Trong nhà tối om, không có lấy một tia ánh sáng. Ừ thì mười hai giờ đêm, Marco đi ngủ giờ này là đương nhiên rồi.

Không

Vì dù đêm có khuya đến đâu, ánh đèn đường có mù mờ thế nào, thì đôi giày cao gót đỏ đến chói cả mắt trước ngưỡng cửa căn nhà kia cũng không thể lọt ra khỏi tầm mắt em được.

Mắt Ace ngay lập tức tối sầm lại, nhà có hai người đàn ông thì lấy đâu ra một đôi giày cao gót nữ? Lại còn giờ này? Marco đang trêu ngươi em đấy à? Ace trừng mắt, em bước vào trong nhà, lòng tràn đầy sự bất an, cố tình phớt lờ đi công tắc điện để tránh rút dây động rừng không cần thiết. Càng đi sâu vào trong nhà, những chi tiết lại càng trở nên đáng nghi một cách kinh khủng khiếp. Đồ đạc bị quăng bừa bãi khắp nơi, bệ bếp, bàn ăn, ngay cả bàn phòng khách cũng lộn xộn như vừa mới có cả một trận vật nhau trên ấy. Hơi thở Ace dồn dập, cảm giác như lồng ngực mình thắt lại đau đớn. Và cơn giận giữ chỉ thực sự bùng nổ trong em khi Ace trông thấy chiếc áo sơ mi đắt tiền em mới mua cho Marco - mà em chắc chắn là trước khi rời đi gã vẫn còn đang mặc - vứt chỏng chơ trên ghế sofa bên cạnh một chiếc măng tô màu hường nhìn là biết của một cô ả điệu chảy nước. Lại gần một chút, Ace phát hiện ra một vài sợi tóc đen dài quá cỡ, thướt tha vắt vẻo một cách ngứa mắt hết sức có thể gần chân bàn. Tim em đập thình thịch, máu nóng dồn lên mặt. Ý nghĩ khốn nạn đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong đầu Ace lúc này, là chẳng lẽ gã chết tiệt Marco đó... lại dám ngoại tình?

Cứ bảo sao hôm nay gã cứ loanh quanh luẩn quẩn xum xoe hỏi em bằng cái giọng ngọt xớt điêu ngoa rằng có đi làm không, có việc gì khẩn cấp lắm không, hóa ra là để canh thời gian dẫn gái về nhà. Gã được lắm, gã thành công chơi em một vố đau rồi. Gã dám phản bội em, dám vụng trộm trong chính căn nhà của em, ngay trên những nơi mà họ từng mặn nồng ân ái. Mắt Ace trừng lớn, hai nắm tay siết chặt, trong đầu nghĩ đủ mọi thể loại trường hợp tồi tệ. Lần theo những dấu vết, em nhẹ bước như một con mèo về phía phòng ngủ, định bụng sẽ bắt tận tay day tận mặt đôi gian phu dâm phụ. Tim Ace giật thót khi thấy nguyên một hộp bao cao su mới tinh còn chưa bóc seal nằm lăn lóc trên bậc thềm cầu thang nhà mình.

Khi đặt được tay lên tay nắm cửa phòng ngủ, Ace chợt đứng sững lại. Trong không gian yên ắng tĩnh lặng của màn đêm, một tiếng thở hắt nhẹ vang lên từ trong căn phòng. Chỉ là một tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng nhờ sự tĩnh mịch lại càng khuếch đại lên như một tiếng sét vang dội đánh thẳng vào bộ não ghen tuông của em. Mọi cơ bắp trên người Ace như hóa đá, em chết lặng. Cơn giận giữ hùng hồn ban nãy bay biến, chỉ chừa lại nỗi đau đớn xót xa cùng thất vọng ê chề. Ace đã từng lao vào biển lửa, đối diện với thần chết cả ngàn lần mà chưa bao giờ biết đến run sợ. Ấy vậy mà giờ đây, bàn tay đã từng cứu sống không biết bao nhiêu mạng người ấy lại run lên bởi sự do dự, sợ hãi. Đúng lúc này em lại sợ, sợ phải đối diện với sự thật, rằng Marco sẽ chẳng còn yêu em, sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Thực lòng em vẫn còn yêu gã nhiều lắm, làm sao cứ bảo dứt là dứt ngay được? Em phải làm sao nếu cánh cửa này mở ra, và em trông thấy người em yêu nhất trên cuộc đời này quấn quýt lấy một người khác. Một người mà khả năng cao em còn chưa từng quen biết, một người phụ nữ thực thụ, dịu dàng mềm mại khác xa thằng con trai cục mịch là em. Rồi liệu Marco còn có thèm thanh minh với em không? Gã có thèm đếm xỉa đến bao năm gắn bó với em hay sẽ chọn quay lưng đi theo ả đàn bà đó? Nếu vậy, sau này em biết sống thế nào đây?

Nước mắt Ace chực trào, nhưng với cái tôi to lớn của đứa con trai, em đưa tay gạt đi giọt nước mắt. Ace nghiến chặt răng, tự nói với bản thân rằng không việc gì phải khóc. Khi bước vào rồi, em chỉ cần đấm cho gã một cú thật mạnh, coi như thanh toán cho mấy năm yêu nhau, và thế là hết, không việc gì phải luyến tiếc thứ đàn ông tệ bạc đó cả. Em hít một hơi thật sâu lấy can đảm, và dùng hết sức bình sinh nhận tay nắm cửa, gần như giật tung cả bản lề.

“MARCO ĐỒ ĐẦU DỨA KHỐN NẠN! SAO ANH DÁM..."

Ace chưa kịp dứt lời, thì tiếng pháo giấy nổ cái bụp làm mèo con giật mình co rúm lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ba người còn lại trong phòng đã đồng mồm la lên “CHÚC MỪNG SINH NHẬT!". Ace ngơ ngác đứng nhìn, người phủ đầy vụn giấy và lông vũ đủ màu sắc, trước mặt là Marco đang mặc bộ suit xanh dương và mang chiếc tạp dề hình dứa mà cả năm qua Ace đã nài nỉ gã mặc, trên tay là chiếc bánh kem màu cam to tướng với những ngọn nến lung linh, mắt hơi híp lại vì nụ cười và trán lấm tấm mồ hôi vì phấn khích. Izo, với bộ váy màu hồng tím, mà theo Ace là hợp với chiếc măng tô ngoài phòng khách kiểu quái gì, đang cầm một lô pháo giấy đứng bên cạnh, cùng Thatch hai tay đang cầm chai champagne, bật nắp cái póc làm em nhỏ ngớ người, não đang trong tình trạng chờ tải xuống. Ace bần thần đứng bất động, mãi sau mới hoàn hồn, mở miệng lắp bắp hỏi. “C-các anh…đang làm gì vậy?”

Marco cẩn thận đặt chiếc bánh xuống bàn, rồi bước tới chỗ em Ace. Gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cười hiền dịu, không quên tặng em một nụ hôn lên vầng trán. "Chúc mừng sinh nhật, bé yêu của anh. Anh dự định đêm nay sẽ cho em một món quà thật bất ngờ, nhưng lại có vấn đề phát sinh nên thành ra giờ này rồi vẫn phải nhờ Izo và Thatch tới giúp. Anh biết công việc của em rất bận bịu và đột xuất, nhưng ít nhất anh muốn hôm nay em được tận hưởng một ngày sinh nhật thật trọn vẹn, cưng à.” 

Ace chớp mắt, não cố load hết thông tin tình hình. Những món đồ vứt lung tung trong bếp có thể là do Marco và Thatch lục lọi để tìm dụng cụ làm bánh. Chiếc áo măng tô…khả năng cao là của Izo. Những sợi tóc trên sàn hình như cũng có cùng chiều dài với mái tóc của anh ấy. “Còn đôi cao gót ở cửa…?” em mấp máy. “Dĩ nhiên là của anh rồi nhóc.” Izo trả lời, hất một lọi tóc đen nhánh qua vai, đôi môi được tô son cẩn thận khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. “Nhưng nếu nhóc thích thì anh có thể tặng luôn cho, anh cá là Marco sẽ rất hứng thú đấy.”

Ace lắc đầu nguầy nguậy, hai má tàn nhang đỏ tưng bừng. Nhớ lại những suy nghĩ hoang đường vài phút trước đây, em chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống vĩnh viễn. Em ngước lên nhìn Marco, gã cũng nhìn lại em với ánh mắt dịu dàng đằm thắm, cuối cùng vẫn không kiềm được mà cúi xuống hôn lên đôi môi phớt hồng. “Anh yêu em, nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.” gã nói, làm má tàn nhang đã đỏ nay càng thêm nóng bừng. Em vùi mặt vào ngực ngã, định đáp lại rằng em cũng yêu anh, thì chợt nhớ đến chiếc áo sơ mi và hộp bao cao su ở đó. “Chờ đã, sao tự nhiên anh lại cởi áo ra làm gì? Còn nữa, hộp bao cao su trên cầu thang là như thế nào hả?” em quay ngoắt thái độ cau mày chất vấn gã, ngón tay thon thon chọc chọc lên vầng ngực người đối diện.

“Ừ thì, anh xin lỗi, lúc nãy làm bánh Thatch lỡ ụp cả hũ kem tươi lên người anh nên phải cởi ra ý, xíu nữa anh hứa sẽ tự bỏ máy giặt giặt luôn ạ. Còn hộp bao cao su…” Gã liếc nhìn Izo, người đang nhếch mép cười phớ lớ. “Là quà sinh nhật cậu ta gợi ý tặng cho em. Cơ mà anh thấy thế thì tục tĩu quá, nên quăng nó đi ở xó nào mất rồi, em đừng để bụng nhé.”

Trời đất ơi, Ace thấy mình tội lỗi quá. Em không những đã nghi oan cho Marco, mà còn suýt nữa phá hỏng buổi tiệc sinh nhật gã đã dày công chuẩn bị. Nước mắt vốn đã khô nay lại đua nhau ầng ậng bên khoé mắt. Tầm nhìn em nhoè đi, em rúc mặt vào cổ Marco sụt sịt, trong lòng trào dâng sự cảm động xen lẫn niềm nhẹ nhõm vô bờ. Gã vẫn yêu em, gã vẫn là của em, và em vẫn còn được gọi là người yêu gã. “E-em cảm ơn, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Vì em xứng đáng được hạnh phúc, bé yêu à. Và cảm ơn em, cảm ơn em vì đã được sinh ra trên cuộc đời này, để mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho anh và cả hai chúng ta.” Gã nhẹ kéo em ra, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi hồng nhuận ẩm ướt, nhận lấy hết những sự run rẩy dù là nhẹ nhất trên môi em. Ace rướn người đáp lại, tay vòng qua câu lấy cổ gã. Ngực hai người kề sát nhau, trái tim cũng như hòa chung nhịp đập. Em yêu gã, và gã cũng yêu em, đó là một sự thật không bao giờ thay đổi. Lưỡi quấn lưỡi, môi kề môi một lúc lâu, đôi tình trẻ đành phải ngượng ngùng tách ra khi hai người còn lại trong phòng chợt lên tiếng. “Ờ thì, các cháu tính cho khách mời ăn cơm chó thay bánh kem đấy hả. Hôn hít hồi nữa cái bánh nó chảy nước ra ráng chịu nhé.”

Marco gãi đầu, Ace nở nụ cười thật tươi đầy mãn nguyện, rồi nhanh chóng giục anh lại cắt bánh. Bữa tiệc diễn ra đầy vui vẻ và ấm áp. Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười, ánh đèn vàng và hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem. Ace sau vài ly cao hứng, còn gọi điện cho mẹ khóc sướt mướt, nói yêu mẹ cả ngàn lần và cảm ơn công lao sinh thành dưỡng dục. Rouge dù còn đang ngái ngủ, cũng cố gắng vui vẻ chúc mừng sinh nhật em qua điện thoại, và cũng nói yêu em thật nhiều. Ngoài cửa sổ, từng tràng pháo hoa nở rộ trên trời không, báo hiệu sự khởi đầu của một năm mới.

Trăng đã ngả về đằng tây, bữa tiệc sinh nhật cũng dần đi về hồi kết, Izo và Thatch nối nhau ra về, Marco cùng Ace dọn dẹp lại tàn cuộc. Hai người nằm cuộn tròn bên nhau trên chiếc giường ấm áp. Nhìn khuôn mặt vui sướng của bé con, Marco bất giác mỉm cười. Không biết kiếp trước gã phải tu mấy đời, để kiếp này mới được gặp em, và được yêu em như thế. Gã nhẹ vuốt tóc em, lùa ngón tay qua làn sóng đen uốn lượn tựa dải lụa quý. Nét cười trên môi em ngày càng đậm, Ace nghịch ngợm nhướn người lại gần gã, cố ý cọ sát thân mình lại gần Marco, ngón tay thon khẽ lướt bên quai hàm, thì thầm đầy lả lơi vào tai gã. “Món quà đặc biệt mà tối nay anh chuẩn bị, em vẫn còn được quyền hưởng thụ chứ?” dứt lời, mèo con tinh quái liền lôi trong túi ra hộp bao cao su nhặt được, chà nhẹ lên đũng quần người đàn ông cao lớn. Chiếc lưỡi mềm ẩm liếm khẽ lên vành tai. “Không biết tại sao em tìm được thứ này. Netflix and chill, anh muốn xem phim gì?”

“Chỉ cần em còn đủ sức, anh dĩ nhiên chiều chuộng được em.” Marco không để mình yếu thế, lật người đè ngửa Ace ra giường, không bỏ qua cơ hội cắn ngập răng xuống cần cổ phô ra khiêu gợi. “Chúng mình cùng xem phim hành động hai người đóng nhé, với em và anh là nhân vật chính thì sao, hoàng tử bé của anh?”

“Nghe có vẻ hay đấy.” Ace dang rộng hai chân quấn lấy eo gã, đùi non cố ý cọ qua cọ lại hai bên người, đôi môi hồng nhuận nhỏ xinh câu lên nụ cười gợi dục, phóng đãng. “Phim gì mà phải dồn dập, phải mãnh liệt nồng nàn vào nhé anh yêu, vì như thế em mới thích.”

“Chiều ý em tất, cưng à.” Gã trầm giọng trả lời, trong lời nói mang theo sự rạo rực không thể che giấu. Bàn tay hư hỏng đã bắt đầu lang thang cởi từng cúc áo em, ve vuốt, mơn trớn lấy khoả ngực đầy đặn, tiện thể ngắt véo núm hoa hồng. “Em ngon thế này, muốn anh không mãnh liệt cũng không được.” Đôi mắt xanh ngập đầy ham muốn chiếm hữu, tay còn lại lần xuống dưới háng em yêu. Ace rên lên một tiếng thoả mãn, chiếc lều nhỏ đã dựng lên từ lúc nào.

“Nói thì hay đấy, để em xem anh làm được gì nào?” Em thở hổn hển, sắc đỏ trên gương mặt chảy tràn qua vai, nhỏ từng giọt xuống tận khuôn ngực. “Nói cho anh biết, em bây giờ đang hứng tình lắm đấy, đừng có mà làm em thất vọng nghe chưa?”

“Đã bao giờ anh khiến em không thoả mãn đến nhũn cả người chưa hmm, mèo con dâm đãng.” gã cười cười, lại hôn lên môi em, bàn tay linh hoạt tháo bỏ thẳt lưng, cởi bung cúc quần, thuận thế nắm bóp sóc nảy dương vật phấn hồng xinh xinh bên dưới. “Cùng thi xem hôm nay ai sẽ là người đầu hàng trước nào, mèo con.”

“Haa…ai sợ gì anh chứ…Tới đi, em đây tiếp được hết..”  Ace thở dốc, đôi mắt xám bão mờ đi vì nhục dục. Em nâng hông lên, đón ý đẩy đưa cùng người tình. Để rồi xem, ai đêm nay sẽ là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro