Hạ cuối
Mùa hạ cuối cùng của chúng tôi, của những đứa trẻ chưa kịp lớn.
Nóng, nóng thật đấy. Mùa hè, trời nóng như muốn chảy mỡ. Trong 1 căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường, hơn 40 người nhưng chỉ có 8 cái quạt. Chép bài cũng là một việc khó khăn, bởi tiết trời oi bức, mồ hôi ra như suối, nhiệt độ tăng cao. Nhìn xem, trên đỉnh đầu, mặt trời đã lên cao rồi. Rồi phát ra vài tiếng 'xoạch, xoạch' liên hồi. Cậu-người ngồi kế bên tôi, xé vài trang giấy vở, phá vỡ sự im lặng của căn phòng đầy nắng này. Từng chút, từng chút, cậu cẩn thận và nhẹ nhàng, xếp xếp lật lật. Một chiếc quạt giấy đã ra đời! Người bạn ngồi kế bên đó đã dùng cái quạt giấy mới tinh quạt cho tôi. Giữa cái nắng mùa hạ, hình như tôi lại thích cậu thêm lần nữa. Tiếng trống, tiết 5 tới rồi, sắp đến giữa trưa. Cái nắng gay gắt của mùa hè làm tôi thấy chán ghét, rồi tiếng ve râm ran...
Phương bật dậy vì cái nóng và mùi mồ hôi ẩm. Thời tiết oi bức của Hà Nội đã giảm đi đáng kể nhưng mấy ngày gần đây cầu dao hỏng mất, thêm thói quen luôn phải đắp chăn khi ngủ khiến cơ thể cô mỏi nhừ và lờ đờ hẳn đi.
Bất chợt cô nhớ đến giấc mơ ban nãy, về những ngày trước, à, thì ra cũng được vài năm rồi. Đã từ rất lâu, có lẽ cô đã không còn yêu nữa rồi.
Lập tức cô nhảy bật ra khỏi cái nệm bé tẹo, gấp lại chăn màn, vươn vai hết cỡ, theo bản năng ngáp một cái thật to. Sảng khoái làm sao, và giờ là lúc Minh Phương phải chuẩn bị cho một ngày mới. Đặc biệt là hôm nay, ngày đầu tiên cô nhập học Đại học, ngôi trường trong mơ.
Năm nay hoa sữa có vẻ nở sớm hơn, nhưng vì đầu mùa nên mùi chưa quá đậm, hương chỉ thơm thoang thoảng khiến người ta nhớ mong. Đó là lí do cô chọn học ở Hà Nội, một nơi quá xa nhà mà một năm chỉ được về nhà dịp nghỉ hè và tết. Cô thích mùi hoa sữa, càng đậm hương lại càng thích.
Bước đi trên con đường cổ của Hà Nội, phố phường lúc sáng sớm mới nhộn nhịp và tấp nập làm sao. Những gánh hàng rông bán đủ là thứ, những quán xá ven đường ồn ào, náo nhiệt. Mùi cà phê thơm nức mũi bay theo gió, cô vừa đi vừa chạy, đôi lúc nhảy lò cò, khuôn mặt hớn hở cùng đôi môi mấp máy vài câu ca.
"Cô ơi cho con một phần xôi không và một ly sữa đậu." Phương nói với một cô bán hàng bên đường rồi nở một nụ cười tươi. Cô nói thêm: "Gói mang đi ạ."
Bà Lan giật nảy mình vì bất ngờ, Phương sáng nào cũng nhảy chồm ra từ xó nào, cứ thế này chắc bà sẽ chết vì bệnh tim mất. "Sáng nào con cũng ăn thế này thì sớm thôi sẽ tóp thành bộ xương khô đấy Phương ạ, ăn thêm thịt vào, cô xót thay phần bố mẹ con luôn đấy."
Bà nói tiếp: "Mà hôm nay nhập học phải không nhỉ? Cô thấy con ra đây sớm quá, hôm nay mới đi học mà cô thấy từ tháng trước con đã chuyển tới đây rồi."
"Dạ, mẹ cũng bảo con thế. Nhưng con thấy đến sớm vẫn tốt hơn đấy chứ! Con có nhiều thời gian để thích nghi hơn, dễ thuê trọ với xin việc làm thêm hơn nữa. Tính ra như vầy thì con có lợi hơn các bạn cùng tuổi á." Cô vừa nói vừa cầm bọc lá chuối đựng xôi và bịch sữa đậu.
Bà Lan giật lại đùm xôi trên tay cô, gắp lấy gắp để vài lát chả rồi gói gọn lại, còn tiện liếc thêm cô một cái, bảo: "Đừng có mà đua đòi giảm cân theo các bạn, đi học đi kẻo muộn giờ đấy." Phương chỉ biết cười trừ vì tính cách này của bà Lan, bà ấy tốt tính và thân thiện làm sao. Nhưng vì cứ mãi lo cho người ta nên ông trời không thương bà, cứ bệnh tật tiền miên suốt.
Ăn hết bọc xôi thì vừa kịp đi bộ đến trước cổng, cô đứng nghiêm chỉnh trang lại áo quần rồi hòa cùng dòng người đi vào khuôn viên trường Đại học. Người người đi sát nhau, đông như mở hội, dẫu đã dậy từ sớm nhưng đến nơi thì Phương cũng suýt muộn giờ. Sau đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng ở hội trường để nghe phần diễn văn của Hiệu trưởng phần phát biểu của các thầy cô cũng như trao thưởng, học bổng,... Năm nay lễ khai giảng của trường diễn ra khá hoành tráng, buổi sáng từ lúc 9h tổ chức Lễ khai giảng, buổi chiều diễn ra các chương trình giao lưu với các tân sinh viên và đặc biệt là tham gia các câu lạc bộ của trường. Suy cho cùng, "món chính trong thực đơn" là khi chiều tàn, màn đêm bao phủ, ánh đèn nhấp nháy cùng không gian sôi động của lễ hội âm nhạc. Mọi người cùng nhau nhún nhảy theo điệu, hòa vào dòng người, quẩy dưới ánh đèn mờ lấp lánh.
Phương bị choáng ngợp trước không gian đông nghẹt người đến khó thở ấy, cô chen người đi về hướng các quầy ẩm thực.
"Phương, Phương ơi, là Phương đó đúng không?" Một giọng nói vang lên phía sau cô, rồi dần dần chìm hẳn trong tiếng ồn của đám đông. Phương quay ngoát người lại nhưng bị mất định hướng, va phải chân của một người qua đường, cô loạng choạng như sắp bổ nhào về phía trước.
"Oops, may quá, đỡ được em rồi." Cậu trai với dáng người cao lớn nói nhỏ. "Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn đấy nhé."
"A, anh Huy phải không ạ? Lâu quá mới gặp lại anh đấy, dạo này anh của em cứ hay nhắc anh hoài luôn ý." Cô ngại ngùng đứng dậy rồi phủ phẳng phiu lại quần áo, nhanh nhẹn nói. "Thật ngại quá, lớn rồi còn đi đứng chập choạng thế này."
"Em đang định mua gì à? Anh thấy không khí trong đó đông quá nên ra đây tìm chút thức ăn, đói quá mà." Vừa nói, Huy vừa xoa xoa tay ở bụng, mặt anh ấy như muốn miêu tả hành động đói đến sắp ngất lịm đi.
Phương đứng ngây một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Vâng, lúc sáng ăn ít quá nên giờ em cũng thấy hơi buồn miệng rồi. Xin phép anh, em đi trước nhé. Hẹn hôm nào rảnh chúng ta lại qua "quấy rầy" anh của em." Nói xong, cô nở một nụ cười dịu dàng, cúi nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng lướt qua anh.
Gia Huy cứ đứng đó, ngây ngô nhìn về phía cô chạy đi, trông có vẻ vội vã lắm. Lúc nãy, anh định hỏi rằng cô chưa ăn trưa sao, rồi đùa rằng tối nay anh sẽ bao hết, nhưng lời chưa kịp thốt đã phải nuốt lại vào lòng.
Phương cứ đi theo bóng hình của một người, nhanh dần nhanh dần, chạy đuổi theo, đưa tay ra như muốn với lấy. Bỗng, một chốc cô dừng lại.
"Tao thấy hôm nay vui quá trời luôn, ê Minh, mày ăn cái này không? Tao nhường." Một cô gái với mái tóc dài ngang thắt lưng, đeo bím tóc, cười đùa; một chàng trai dáng người cao, khom người xuống để lắng nghe lời cô gái kia nói. Vì tiếng nhạc quá to, nên Phương cũng chẳng nghe được đoạn hội thoại tiếp theo của họ nữa. Phương cứ lẳng lặng đứng đó, cứ nhìn họ như thế.
"Đẹp đôi thật, chắc họ là người yêu của nhau." Phương thì thầm. Rồi cô nghĩ, rằng "À cũng phải thôi, người ưu tú như cậu ấy, "người gặp người thích, hoa gặp hoa nở", cũng chỉ là chuyện thường thôi ấy mà. Cũng đúng thôi, sở dĩ thì trước đây cậu ấy cũng đã được mọi người yêu mến lắm rồi. Mình cũng chẳng là ngoại lệ."
Chàng trai và cô gái đó mải mê nói cười vui vẻ, một chút sau thêm vài cậu bạn khác ghé qua, góp thêm vài câu. Nhưng, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra họ là một cặp. Và họ cũng hòa vào dòng người náo nhiệt. Ánh đèn nhấp nháy của lễ hội hôm nay, sao mà nóng thế, nóng đến rát, bỏng cả người, thiêu đốt cả trái tim Phương. Cô gái nhỏ vẫn cứ đứng đó, như nhiều năm về trước vậy. Đứng nhìn người mình mến đi cạnh người khác.
Mắt cô nhòe đi, từng giọt, từng giọt tràn qua khóe mi, cay và mặn đến thế. Có một chút đau, nho nhỏ nhưng âm ỉ, kéo từ mùa hạ này sang mùa hạ khác.
Bất chợt cái lạnh ập tới bên má phải cô, như cơn gió thổi qua mỗi mùa xuân. Mát lạnh, áp sát bên gò má nóng bừng của cô. Một tiếng "tách" rôi "xì xì xì" của bọt bia, mùi mạch nha thơm thoang thoảng.
"Phương, em ở đây rồi!" Huy kêu lên như sung sướng vì tìm được cô, nhưng anh không nhúc nhích, vẫn đứng sau lưng Phương.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng anh thấy em cứ đứng yên một chỗ mãi, anh lo quá nên chạy tới." Huy nói tiếp, nhưng ngập ngừng hơn. "Anh nghĩ em sẽ khát nên đã mua bia, nếu em không thích thì có thể uống coca nè." Rồi anh áp lon nước còn lại lên má cô.
"Ui may quá anh ạ, em cũng đang khát lắm đây. Nơi này vừa đông vừa ồn, em không thích tí nào." Phương đẩy đôi tay của Huy ra, chầm chậm lấy tay áo lau khóe mắt. Cô xoay người lại rồi mỉm cười với anh. Cô với tay lấy lon bia vừa khui trên tay Gia Huy, sẵn tiện kéo tay anh ra khỏi chốn đông người này.
Họ chạy ra khỏi sân vận động của trường, đi đến một cái ghế đá đã cũ. Phương chẳng nói gì, chỉ cầm lon bia, xoa xoa trên tay; một lúc sau, cô giơ lon bia lên rồi uống. Từng ngụm, từng ngụm, vài giọt bia chảy qua khóe miệng cô. Rồi cô bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc một chút lại ngưng, uống thêm vài hớp bia, nước mắt cô lại chảy ra. Phương bật cười, xuề xòa nói: "Hôm nay em lạ quá anh nhỉ? Bình thường em chẳng thế này đâu."
"Ngại quá, em lớn rồi còn khóc như thế này."
"Anh đừng kể với anh em nhé, anh ấy sẽ cười em chết mất."
"Chắc tại lâu rồi em mới đi chơi nơi đông người thế này, nên mới cảm động quá đó."
Phương cứ nói ríu rít liên hồi, lâu lâu lại liếc mắt nhìn mặt Gia Huy. Cô ngại đến đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, hôm nay đúng thật là một ngày xui rủi của cô. Họ cứ ngồi đó, ngắm hồ nước trong đêm đen, đèn đường nhấp nháy ánh vàng.
Huy chợt nói: "Phương, anh hiểu mà."
Chỉ bốn chữ vang lên trong khoảng lặng, khiến tim cô như giật thót lên. "Hiểu"? Hiểu là hiểu thế nào, hiểu cái gì? Cô chợt cảm thấy hổ thẹn, cúi gằm mặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro