
Chương 8: Cảm ơn Khuê đã có lòng, Nguyên nhận
Thời gian sau đó, mọi người bắt đầu có nhiều bài kiểm tra một tiết dồn dập, học sinh đứa nào cũng uể oải nhìn bài tập thầy cô cho.
Khuê cảm thấy môn toán của nó là không ổn nhất. Mặc dù trước đó nó có tải về các tài liệu toán và đem đi photo, mức điểm của nó vẫn chỉ dừng ở 7-8. Nó dự định chọn khối D nên mức điểm ấy khiến nó không khỏi suy nghĩ mình có nên đi học thêm không.
Đa phần, các môn nếu biết nắm bắt và chịu khó đọc bài ở nhà thì đều có thể học tốt được, môn toán với nó cấp 2 cũng không quá khó, nhưng đến cấp 3, khi được tiếp xúc với nhiều kiến thức mới, nó thấy mình đang dần bị đuối. Đặc biệt, là khi ở lớp nó có rất nhiều bạn đã học trước chương trình nên khi giảng lí thuyết, thầy cô trên lớp cũng lướt qua nhanh và chuyển đến phần bài tập.
Vậy là, nó quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Toán, tìm kiếm các video bài giảng trên youtube để học tập và chuẩn bị kiến thức trước khi đến lớp.
Về phần của Nguyên, toán của nó rất ổn nhưng văn của nó thì văn thì có chút khó khăn. Mức học của nó chỉ tầm khá. Một phần cũng bởi vì bên cạnh thời gian dành cho học tập, nó còn phải phân bổ thời gian làm các việc khác. Nó có một công việc làm thêm và khi về nhà, nó còn phải phụ giúp ba mẹ công việc nhà nữa. Các công việc được nó phân chia thời gian hợp lí, nên nó vẫn còn có thời gian để tham gia vài trận bóng với bọn thằng Minh. Nhưng dạo gần đây, mẹ nó bị ốm phải nhập viện, thành ra thời gian của nó cũng eo hẹp hơn trước nhiều.
Vì thế nó phải tận dụng hết thời gian ở trên lớp để hoàn thành xong các bài tập, thời gian còn lại nó vừa đi làm thêm, làm xong thì về chăm mẹ. Thời gian ở bệnh viện cũng được nó sử dụng tối đa, nó tranh thủ lôi quyển sách mượn được ở thư viện về các dạng đề thi học sinh giỏi thành phố môn toán những năm trước ra nghiên cứu. Ở trường Nguyên, các thầy cô cho phép học sinh lớp 10 thi học sinh giỏi vượt cấp với lớp 11, điều đặc biệt là kể cả những bạn lớp 10 đã có thành tốt trong kì thi học sinh giỏi cấp trường thì cũng sẽ được tham dự vào các buổi ôn để chọn học sinh tham dự kì thi cấp thành phố với các anh chị khoá trên. Sau những buổi ôn đó, sẽ có một buổi thi cuối cùng, dựa vào kết quả đó để chốt danh sách học sinh dự thi HSG cấp thành phố các bộ môn.
"Chị có đứa con trai tốt thật đấy. Thằng bé ngoan ngoãn, chăm chỉ thật. Mấy lúc chị mệt thiếp đi nó lại lôi sách vở ra ngồi ghi chép", cô nằm ở giường bên cạnh, tên Duyên nhìn mẹ Nguyên bày tỏ.
"Em cũng ước con mình được một phần như vậy", theo đó là tiếng thở dài. Mẹ Nguyên để ý Duyên, từ lúc nhập viện thấy cô không có người nhà đến chăm sóc. Bà biết, có nhiều điều dù thấy nhưng nên làm ngơ, không nên hỏi, vì có thể sẽ vô tình chạm vào nỗi đau của người khác.
"Cảm ơn em. Mỗi người đều có phúc phần riêng em ạ, có thể không phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ có. Trời không lấy của ai tất cả, cũng không cho ai tất cả". Mẹ Nguyên nở một nụ cười an ủi đáp lại, tuy nhiên nếu để ý kĩ thì cuối nụ cười ấy, có một tiếng thở dài, rất khẽ. "Thật ra thằng bé sẽ có thể còn vượt trội hơn nữa, nếu gia đình chị có một hoàn cảnh khấm khá hơn", bà nhủ thầm trong lòng.
Bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những tiếng còi xe cấp cứu liên tục làm lòng người không khỏi não nề. Nhìn hàng cây phía trước, dù hôm nay trời mưa tầm tã nhưng những hàng cây vẫn vững vàng. Có lẽ là bởi chúng đã trải qua rất nhiều sự khắc nghiệt trước đó, nên gió bão và nắng gắt cũng không thể khiến chúng bị khuất phục.
Tối nay, bố Nguyên vào trông mẹ Nguyên. Ông gắt gỏng, khó chịu với bà khi thấy bà nằm trên giường bệnh. Bà chỉ lặng thinh không nói. Dường như, bà đã quá quen với thái độ này của ông rồi. Nhiều khi, bà không hiểu mình tiếp tục cuộc hôn nhân này là vì cái gì? Có lẽ chỉ vì muốn để các con có một gia đình trọn vẹn, anh em không phải cách xa. Còn với ông, bà cũng không biết mình còn bao nhiêu tình cảm nữa. Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã chẳng còn muốn lắng nghe nhau nữa. Sự quen thuộc có thể dẫn đến tình cảm gắn bó, nhưng cũng có thể dẫn đến sự nhàm chán. Có lẽ sợi dây liên kết giữa họ, chính là những đứa con. Người phụ nữ giường bên đang nằm, nhắm mắt nhưng chưa ngủ được. Dường như cô đã hiểu được câu nói hồi chiều của bà.
Hôm sau, Khuê đến lớp thấy Nguyên đang nằm gục xuống bàn, có vẻ rất mệt mỏi. Nó có nghe bọn thằng Minh và Phúc nói chuyện mẹ Nguyên bị ốm nên Nguyên huỷ hết các trận bóng gần đây với chúng nó. Trang rủ Khuê xuống canteen trường mua đồ ăn. Nó định không đi nhưng chợt nghĩ gì đó, quyết định đồng ý đi cùng Trang. Trang mua bánh, Khuê mua hai hộp sữa rồi ra thanh toán.
"Nay tự nhiên mày uống hai hộp luôn hả?"
"Không, tao cho Nguyên một hộp"
"Waooo, biết xót người rồi hả. Chuyện lần trước tao đoán, mày còn chối nữa không?", Trang nhìn nó, cười gian hiểm.
Trái lại, Khuê rất nghiêm túc, thẳng thắn trả lời: "Không". Câu trả lời khiến cho nhỏ Trang há hốc mồm. Nhưng nó cũng không lạ với tính của Khuê, lát sau nó quay lại trạng thái bình thường.
"Mày ngồi đây ăn đi, tao về lớp trước đây", nói xong Khuê nở một nụ cười âu yếm dành cho nó, xoa xoa đầu Trang đầy tình cảm.
"Bỏ cái trò ấy đi, mày đi được rồi", Trang xua tay đuổi nó.
Khuê cũng không ở lại nữa, nó quay về lớp tìm Nguyên. Nguyên vừa mới mở mắt ngồi dậy. Khuê đặt hộp sữa trước mặt nó, cất tiếng: "Cho mày".
"Cho tao? Sao tự nhiên lại cho tao?", Nguyên hỏi. Xung quanh, tổ nó vẫn chưa thấy ai đến, căn bản chúng nó toàn trống đánh mới lên lớp.
"Tao xuống canteen mua sữa, cô bán hàng thấy tao dễ thương nên cho tao hộp nữa", Khuê quay sang trả lời. Dẫu nó biết đây hẳn không phải là một câu trả lời nghiêm túc nhưng mà cũng tại thằng Nguyên hỏi câu mà nó thật không muốn trả lời trung thực tí nào.
Nguyên quay sang, nở nụ cười nhìn nó. Nụ cười của cậu có thể khiến đối phương cảm thấy thoải mái, nhưng trong cảm nhận của Khuê, nó còn khiến cho Khuê rung rinh nữa. Khuê nhìn nó ngây ngốc, trong mắt của Nguyên, biểu cảm ấy của nó thật đáng yêu, khiến Nguyên không nhịn được mà xoa đầu nó mà nói: "Cảm ơn Khuê nhé, sau nhớ chăm xuống đấy mua để tao còn được ăn ké như này nữa".
"Ừ", Khuê gật đầu trả lời không suy nghĩ, sau mới nhận ra mình lỡ mồm. Nó sắp phát ngốc thật luôn rồi. Mặc dù trước đấy, khi thấy những tình tiết trong bộ phim ngôn tình, nó thầm tự hỏi sao nữ chính có thể ngốc như thế, rồi còn chắc chắn tương lai không bao giờ nó như vậy. Mẹ nó lúc ấy chỉ nói: "Nói trước dễ bước không qua con ạ". Nó sắp bước hụt thật rồi.
Nguyên được dịp cười ngặt ngẽo trước câu trả lời của Khuê. Vốn dĩ mấy hôm nay nó thấy mệt mỏi, nhưng một câu nói của Khuê khiến tâm trạng nó phấn chấn lên rất nhiều. Khuê thấy nó cười thì ngại muốn đội quần, quay sang nhìn cuốn sách trên bàn của mình, cầm lên đọc vờ không quan tâm.
"Cảm ơn Khuê đã có lòng, Nguyên nhận", Nguyên đột nhiên thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, ghé vào tai nó nói nhỏ như vậy. Cậu lại một lần xoa đầu nó, rồi nhanh chóng thu tay lại, đi ra khỏi lớp. Hình như Nguyên đi rửa mặt, lát sau Khuê thấy nó quay lại, mặt ươn ướt và tóc còn có vài giọt nước phía trước. Bây giờ nó mới phát hiện, hình như nhìn Nguyên ở bộ dạng nào cũng đầy thu hút nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro