Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cứu mạng

P/s: Mình rất vui khi có bạn đã đọc truyện của mình và còn thêm nó vào danh sách đọc nữa. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha, mình vui lắm luôn ý <3

Mọi chuyện diễn ra một cách thật bình thường cho đến ngày chủ nhật tuần sau đấy, Khuê có hẹn cùng chị họ đi ship hàng cho chị. Tầm 9h nó qua nhà chị.

Vào tới nhà, nó chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Rất nhiều bản thảo bày khắp phòng, chị đang vùi đầu vào máy tính làm đồ họa, tóc buộc vội nên trông rất rối.

"Khuê, đến rồi à em, đợi chị xíu, chị sắp xong rồi"

Nó nhìn bộ dạng chị bây giờ nghĩ chắc chắc chị chưa thể xong được sớm như vậy. Mấy lần trước nó qua có vài lần thấy chị như vậy. Bảo sao hai bác không hề lo sợ chị yêu sớm.

Đơn giản là bởi, anh chàng deadline theo đuổi chị quá mãnh liệt đến nỗi chị không còn thời gian nghĩ tới những thứ khác nữa.

"Thôi chị làm nốt đi, em đi giao đơn cho. Hình như chỉ có ba đơn thôi đúng không chị?"

"Ừ, chị cảm ơn em. Về chị sẽ bao em cốc trà sữa nhé", Khuê nghe ra được giọng chị có chút ái ngại, lại có chút cảm kích.

"Vâng, thế em đi đây"

Nó ngồi lên xe, ra khỏi nhà chị.

Chiếc xe lăn bánh qua các con ngõ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng không gay gắt và có gió, bầu trời trong xanh vô cùng. Khuê vốn rất thích đi xe đạp dạo quanh. Nó đi vào trong ngõ. Hai bên là những hàng cây, đổ bóng xuống lòng đường. Gió và lá dạo nên một khúc nhạc êm dịu. Chẳng mấy chốc đã giao xong hai đơn, chỉ còn một đơn cuối cùng.

Khuê tìm số nhà 30, đang loay hoay đi tìm thì đột nhiên một con chó ở đâu chạy ra, nó hốt quá, không còn có thể nghĩ thêm được điều gì nữa, vội nhảy khỏi xe bỏ chạy.

Nó rất sợ chó. Tất cả là vì những kí ức không mấy đẹp đẽ của nó hồi trước. Hồi nhỏ, Khuê đang ngồi chơi bên nhà hàng xóm, con chó nhà đấy không hiểu thế nào lại "ngoạp" nó một phát vào chân, trước sự chứng kiến của lũ trẻ chơi cùng. Tưởng chừng kí ức đã có thể ngủ quên thì hồi lớp 7, nó qua nhà bạn chơi. Bạn nó nói với một gương mặt và biểu cảm rất đáng tin, uy tín: "Yên tâm đi chó nhà tao không cắn ai đâu". Vâng, đúng là chó nhà bạn không cắn ai cả, chỉ cắn nó hai phát vào chân khi nó với bạn đang mải chơi cáo và thỏ thôi.

"Aaaaaaaaaaa, cứu mạng", Khuê vừa chạy vừa hét lớn.

Nó chỉ biết phải chạy, chạy thật nhanh. Bây giờ nó thật sự rất hoảng.

Nguyên đi từ ngoài ngõ vào, bước chân đầy vội vã. Thật ra nãy Nguyên đi ngoài đường lớn, cậu đang đi ung dung thì nghe tiếng kêu cứu của ai đó phát ra từ ngõ trên, vội chạy lên. Cậu không nghĩ là mình sẽ gặp Khuê ở đây, hơn nữa Khuê còn chính là người đã kêu cứu đó.

Khuê chạy thì thấy đoạn vào ngõ có bóng dáng một người. Người đó vội đặt túi đồ cầm trong tay đặt xuống, đang tiến về phía nó.

Là Nguyên, là Nguyên, nó không nhìn nhầm. Nó được cứu rồi. Nó vội chạy đến cầm chặt cánh tay Nguyên, đừng phía sau lưng. Bóng dáng người con trai đứng trước cao lớn, bao trọn người con gái phía sau.

Khi nó chạy về phía Nguyên, đằng sau có tiếng vang lên: "Cùn, về ngay". Tiếng một đứa trẻ rành rọt nói lớn. Dẫu vậy, nó vẫn cảm thấy không an toàn nên không dừng lại.

Nó chỉ dừng lại khi đã ở cạnh Nguyên.

Con chó nghe thấy thì đột nhiên quay đầu về, có chút không đành lòng.

Nguyên thấy Khuê đột nhiên nắm chặt cánh tay cậu như vậy thì vành tai chợt đỏ ửng, cơ tay đột nhiên căng cứng.

"Mày ơi, chó... chó... ", nó nói ngắt quãng, ngập ngừng, đầy hoảng sợ sau khi trải nghiệm cảm giác "được theo đuổi đến tận cùng" vừa qua. Vài giọt nước mắt dù đã cố kiềm chế nhưng không nổi, đã lăn dài trên má.

"Không phải sợ, tao ở đây. Yên tâm", Nguyên quay ra vỗ lưng dỗ dành, tay lau đi những giọt nước mắt trên má Khuê.

Nó cứ thế đứng sau Nguyên một lúc. Đứa nhỏ đến thì Nguyên ra hiệu nó đừng lên tiếng vội.

Lúc sau, đứa nhỏ nói với Khuê: "Chị ơi em xin lỗi chị nhiều lắm. Em mải chơi nên không đóng cửa cẩn thận, để chó đi ra ngoài. Chị có sao không chị?"

Rồi nó nhìn sang người bên cạnh Khuê, miệng cất lời "anh Nguyên", mắt thì mở to nhìn cả hai, rồi nhìn xuống cánh tay của anh nó đang bị nắm chặt.

Khuê để ý tầm mắt đứa trẻ nhìn xuống phía dưới, mắt cũng bất giác nhìn theo, giật nảy mình, đầu có tiếng nổ độp độp.

What, nó đang LÀM GÌ thế này? Nó đang nắm tay Nguyên, Nguyễn Trần Đình Nguyên, nắm chặt là đằng khác.

Nó vội bỏ tay ra. Từ nãy, Nguyên dỗ dành nó, nó đã ngừng khóc rồi. Thật ra nó không hề muốn khóc, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Nguyên, nó không kìm được nước mắt.

Giờ đây, nó mới có thể bình ổn, trả lời đứa nhỏ: "Chị không sao".

Nguyên tay cầm lại túi đựng, đưa cho đứa bé: "Nay nhà anh có giỗ, mẹ anh bảo mang sang biếu hai bác. Lát mang vào nhà"

"Lần sau đi đâu nhớ ĐÓNG CỬA CẨN THẬN", Khuê có cảm giác Nguyên cố tình nhấn mạnh những từ sau đó.

"Vâng ạ, chị ơi cho em xin lỗi nha, lỗi tại em", đứa nhỏ nhìn Khuê đầy áy náy. Khuê mềm lòng, một đứa trẻ ngoan như vậy sao nó có thể nỡ mắng? Nó cố nở nụ cười, nói với đứa nhỏ: "Ừ, chị không sao hết, em về nhà đi".

"Mang đồ về nhà đi", Nguyên nói với đứa nhỏ. Lũ trẻ con trong xóm thấy không có việc gì nữa thì tiếp tục túm tụm với nhau nghịch tiếp.

Lũ trẻ đi hết, lúc này, chỉ còn Khuê với Nguyên. Khuê mới nhìn về phía trước, cái xe nãy nó nhảy xuống vội nên nằm chỏng quèo ở giữa ngõ.

Nguyên đi lên phía trước, dựng xe giúp Khuê. Nó kiểm tra thì thấy ngoại trừ làn bị méo thì còn lại đều không sao.

Khuê tiến đến phía chiếc xe đang được Nguyên dựng lên ngay ngắn.

"Cảm ơn mày", nó cúi xuống, hơi ngượng ngịu vì hành động ban nãy của nó. Thật sự thì không phải nó cố tình đâu, nó cũng không phải là một đứa cơ hội, Nguyên đẹp trai như vậy, Nguyên sẽ không nghĩ nó lợi dụng cơ hội nắm tay, à không, nắm cánh tay của Nguyên chứ?

"Mày làm gì mà vào đây thế?", Nguyên hỏi nó.

"Tao đi giao hàng hộ chị tao, nhưng mà tao tìm mãi vẫn không thấy số nhà 30"

"Ngõ này không có số nhà 30, mày có nhầm gì không đấy?"

Nói rồi, Nguyên nhìn vào địa chỉ giao hàng. "Mày đi nhầm đường rồi. Đoạn này là đoạn đi tới nhà tao cơ"

Khuê nghe xong, chỉ biết cười khổ. Vốn là một ngày tưởng rất đẹp, mà sao giờ lại như này? Chó đuổi, khóc nhè, cầm tay, đi nhầm đường. Tuyệt vời. 10 điểm không có nhưng cho vận may của nó.

"Nhà tao ở đoạn này, ngồi lên tao chở mày qua đấy", nói rồi Nguyên nhướng mắt về phía sau của xe.

Khuê cảm thấy việc ngồi sau xe nó có gì đó hơi kì, nó không quen ngồi sau xe con trai. Nếu đứa con trai nào định đi nhờ thì nó sẽ bảo đứa đó ngồi sau nó chở. Nhưng mà khi đứng trước đề nghị của Nguyên, nó có chút gì đó ... không nỡ từ chối.

Thấy nó đứng mãi, Nguyên quyết định đi luôn. Nó thấy vậy thì ngơ ngác, vội tiến đến nhảy vào yên sau xe của mình.

Giờ nó với Nguyên, ngồi trên xe, một nam một nữ, đứa lái xe, đứa ngắm người lái, à không, ngắm cảnh. Tóc Nguyên theo gió mà bị đẩy ra phía sau. Nó để ý tay Nguyên đầy rắn chắc, nhìn đẹp cực. Làn da của Nguyên với đôi tay của cậu luôn là một cái gì đấy rất cuốn hút, với Khuê là vậy. Cảm tưởng như người trước mặt mình không phải là một cậu thanh niên tuổi 16, mà là một người con trai trưởng thành và rất đáng để tin tưởng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro