Chương 32: Ánh sao dẫn lối
P/s: Cảm ơn các bạn đã vote các chương của truyện. Các bạn đã cho mình động lực để hoàn thiện chương truyện này, cảm ơn mọi người thật nhiều!
Huy vừa được nghe lời chia tay từ chính bạn gái mình xong thì ngỡ ngàng, chưa tin vào lời mình vừa nghe thấy.
"Em nói gì cơ?", anh hỏi lại đầy nghiêm túc, vừa để xác nhận điều mình vừa nghe không phải sự thật. Rõ ràng, anh quyết định đưa Khuê về ra mắt bố mẹ là để Khuê yên tâm, tin tưởng anh. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ hai đứa sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.
Khuê bị Huy ôm chặt hai vai, mắt nhìn chằm chằm vào cô thì lời nói cũng ngập ngừng, ngắt quãng theo.
"Em ... em nói là ... hai đứa mình ... chia tay đi. Em không muốn yêu đương nữa", dẫu sao thì vẫn phải nói. Nói ra rồi thì thấy hụt hẫng, nhưng cô cũng có tôn nghiêm của chính mình.
"Tại sao ... em ...? Anh làm chuyện gì có lỗi với em à?", Huy kịp chấn an bản thân và hỏi lại Khuê. Khuê sẽ không bao giờ vì giận dỗi mà muốn chia tay, chắc chắn phải có chuyện gì cô ấy mới vậy.
Khuê nghĩ đến anh và người bạn cũ, cuối cùng vẫn không nói, chỉ lắc đầu. Nói làm gì chứ, có chết cô cũng không nói là vì cô ấy về rồi nên anh đến với cô ấy đi. Cô có thể tự mình bước ra khỏi mối quan hệ này, nhưng sẽ không vị tha như vậy.
"Em ốm à? Có bị sốt hay gì không?", Huy hỏi han, tay sờ lên trán cô. Thân nhiệt bình thường mà.
"Em sao thế, sao tự nhiên lại muốn chia tay? Em phải nói ra để anh biết chứ? Đừng im lặng như thế, anh sợ". Anh vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào Khuê đang cúi gằm mặt xuống. Anh không thể tiếp nhận được thông tin này, càng không thể để nó xảy ra.
"Có phải anh đưa em về nhà anh làm em cảm thấy áp lực không? Thật ra anh chỉ muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh thôi, nếu em cảm thấy áp lực thì sau chúng ta không về nữa", Huy vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của Khuê.
Bầu trời đêm nhiều sao, cô đơn và đen đặc. Gió thổi khiến tóc Khuê bay bay, và khiến lòng anh càng thêm não nề.
"Không có lý do gì hết, em chỉ đơn giản cảm thấy hai chúng ta không phù hợp. Hai bác rất tốt, em rất quý mến họ", Khuê nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ cho Huy nghe thấy.
"Không phù hợp ở điểm nào? Anh thấy hai chúng ta điểm nào cũng phù hợp", Huy phản đối.
"Không, anh không phù hợp với em. Em nghĩ kĩ rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"
"Điểm nào của anh không phù hợp, em nói đi, anh sẽ sửa. Em đừng như vậy", Huy không giữ được bình tĩnh mà ôm chặt lấy Khuê. Anh muốn làm dịu đi nỗi bất an trong lòng mình.
Khuê vùng vẫy, nhưng dù làm như thế nào cũng không thoát được khỏi vòng tay của Huy. Cô không giữ được bình tĩnh nữa, bao nhiêu cố gắng giữ mình ổn định cảm xúc từ đầu đến giờ đã bị những câu nói của Huy làm cho dao động.
"Buông em ra. Em không yêu anh nữa, cô ấy về rồi, chẳng phải trước đây anh bảo cô ấy là tất cả, là toàn bộ cuộc sống của anh sao? Anh định đối xử tốt với em, để em lơ là, không phòng vệ rồi nói chia tay trong êm đẹp đúng không? Anh chỉ đang muốn xây dựng hình ảnh một người đàn ông tốt chứ gì? Em nói cho anh biết, em không cần. Em không thèm, không có anh em vẫn sống tốt", cô nói liền một hơi, giống như lời trong lòng cuối cùng cũng đã có cơ hội nói ra.
Nói ra xong rồi thì lại bật khóc. Đồ đáng ghét, dồn cô vào chân tường, khiến cho tôn nghiêm cuối cùng của cô cũng không còn. Cô đã cố gắng để kìm nén cảm xúc, nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt Huy, cô lại không kìm được cảm xúc.
"Em nói cái gì đấy? Anh xấu xa như vậy bao giờ? Em nghĩ anh là con người như vậy à?", Huy có phần tức giận, anh không nghĩ mình trong mắt Khuê lại tồi tệ đến như vậy.
"Thế anh trả lời đi, cô ấy về rồi đấy. Hai người cũng trao đổi phương thức liên lạc các thứ, cũng gọi nói chuyện với nhau rồi. Cảm xúc của anh ùa về rồi chứ gì, em nói cho anh biết, không cần anh phải sắp xếp mọi thứ, em tự ra đi", bao nhiêu bực tức, khó chịu kìm nén trong lòng, Khuê cảm giác như mình đang trút tất cả lên Huy, bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất.
"Anh gọi hồi nào, em nói anh nghe xem", Huy cảm thấy nếu bây giờ anh không hỏi rõ thì sẽ không bao giờ có cơ hội hỏi nữa.
"Lúc anh đi mua nước, em nhìn thấy tin nhắn rồi. Vừa nãy anh mới họp xong đấy thôi, anh tính giả vờ gì chứ", gương mặt của Khuê nhìn Huy thật khó nói. Rõ ràng cách nói chuyện của cô thể hiện rằng cô rất bực tức và chán ghét, nhưng ánh mắt thì lại chứa đầy sự thất vọng và đau khổ.
Huy nhìn Khuê ngây ngốc, anh không biết sao Khuê lại hiểu lầm như vậy: "Đúng là Nguyệt có liên hệ với anh, nhưng anh với cô ấy chỉ nhắn tin trao đổi công việc. Vừa nãy anh họp với anh Nguyên - bên đối tác của mình. Em không tin thì có thể kiểm tra tin nhắn".
Khuê nghe Huy nói vậy thì đầy bỡ ngỡ, rõ ràng cô nhìn thấy tên Nguyệt mà? Không lẽ cô nhìn nhầm? Nhưng Huy đã bảo cô kiểm tra tin nhắn, cô tin dù anh không yêu cô thì anh cũng sẽ nói sự thật.
"Em không quan tâm nữa, bây giờ em không còn hứng thú với mối quan hệ của chúng ta nữa. Em biết rằng mình rất ngốc khi tiến về phía anh, trong khi anh đã nói rõ ngay từ ban đầu rằng anh vẫn còn tình cảm với người cũ. Nghĩ lại thì hồi trẻ đúng là nhiều niềm tin, và niềm tin ngu ngốc nhất của em chính là tin rằng mình có thể thay đổi được tình cảm của anh. Ngay khi em nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy hôm nay, em biết rằng mình đã thất bại hoàn toàn rồi", Khuê giãi bày một cách thật từ tốn, bình tĩnh giống như phong cách thường ngày của chị.
"Anh nhìn cô ấy như thế nào?", càng nghe Khuê nói, Huy càng cảm thấy may mắn. May mắn vì Khuê chịu nói rõ, không thì anh sẽ không biết mình đã khiến cô bất an như thế nào.
"Chính là "Đôi mắt có thể nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng giống nhau", nói thẳng ra là tình cảm anh chẳng thể giấu được qua ánh mắt", Khuê cúi gằm mặt xuống đất.
Huy tiến về phía Khuê, anh chủ động cúi người xuống, ngước lên nói chuyện với Khuê: "Em ghen quá hoá ngốc luôn rồi đấy à? Anh chẳng nhìn cô ấy thế nào cả. Với anh, tất cả đã là quá khứ rồi. Anh cũng không còn yêu cô ấy nữa"
"Anh xin lỗi vì đã để em phải lo nghĩ nhiều".
"Em không thèm nghĩ, càng không thèm ghen", Khuê quay mặt sang chỗ khác, quyết không nhìn Huy. Bất giác, anh ôm cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa, đánh đấm như nào cũng quyết không buông.
Đánh người mãi rồi cũng mỏi tay, Khuê không động thủ nữa. Huy thấy vậy thì ghé vào tai Khuê, thì thầm: "Anh không biết sao em lại cảm thấy như vậy, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, đã từ rất lâu rồi, trong lòng anh chỉ có em". Khuê cảm thấy thân thể mình cứng ngắc, nhưng lòng thì mềm nhũn sau khi nghe câu nói của anh.
"Cô ấy trở về rồi thì sao chứ? Anh cũng không còn là anh của năm 17, 18 nữa. Anh đã không còn tình cảm với cô ấy từ lâu rồi. Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương bởi những điều không đáng và bởi sự im lặng không giải thích của anh", Huy nói bằng một âm lượng hai người đủ nghe.
"Trước đây, là anh không tốt, cũng không biết trân trọng. Bây giờ, anh đã có ánh sao của riêng mình dẫn lối. Anh sẽ không lạc lối như khi anh đi dưới ánh trăng nữa. Em đồng ý thu nhận anh nhé?", Huy nói xong thì quay qua đối diện với Khuê, trán chạm nhẹ vào trán Khuê đầy dịu dàng như thể hiện thái độ anh biết lỗi rồi.
Khuê thấy mắt mình ươn ướt, chẳng rõ vì xúc động hay bất ngờ. Những lo âu suy nghĩ, những bất an của cô, tất thảy đã được hoá giải hoàn toàn khi nghe những lời Huy nói.
Anh nói, anh có ánh sao dẫn lối.
Huy thấy Khuê khóc. Anh không biết sao cô khóc. Anh thà nghe cô giận dữ còn hơn là nhìn thấy cô khóc: "Anh sai rồi. Lỗi của anh. Em đừng khóc", tay anh lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
Một lần nữa, anh ôm thật chặt cô vào lòng, giữa hai người không còn một khoảng trống. "Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh biết mình muốn đồng hành cùng em. Cho anh một cơ hội nhé?", Huy hỏi Khuê.
Cô im lặng không đáp. Những giọt nước mắt rơi xuống, ướt áo của anh. Giữa trời đất lồng lộng, anh ôm người con gái mình yêu trong vòng tay.
"Em không cho", cô hờn dỗi mà nói.
"Em chắc chứ?", Huy nhìn đôi mắt ươn ướt, lại nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
"Em nhất định ... ưm ... ưm", Huy không cho cô cơ hội nói thêm nửa lời, trực tiếp hôn cô một cách nhanh gọn.
Khuê cảm nhận được vòng tay anh ngày càng siết chặt eo mình, hai thân thể như hoà làm một. Cô đưa tay vòng lên ôm cổ anh, đắm chìm trong xúc cảm mãnh liệt mà anh trao cho cô. Mọi chuyển động đều ngưng đọng tại khoảnh khắc này, khoảnh khắc của riêng hai người với những nhịp đập mãnh liệt trong tim.
Anh từng mất niềm tin vào tình yêu, từng chẳng muốn yêu thêm một ai nữa. Nhưng cuộc sống luôn phải bước tiếp, và cuộc sống là những biến số chứ không phải hằng số.
Thật may mắn, giữa đại lộ cuộc đời, anh đã tìm được thứ ánh sáng mà mình thuộc về.
***
Sáng hôm sau, hai anh chị trở về thành phố. Anh Huy siêu dính chị Khuê, đến mức chị ngại ngùng đá anh mà anh vẫn không chịu tách ra. Khuê nhìn mà thương chị, đã bé nhỏ còn phải đèo bồng thêm anh nó nữa.
Kỳ thi học sinh giỏi cuối cùng cũng đến. Khuê chạy đua với thời gian trong phòng thi, khi dừng bút cũng là lúc tiếng trống thu bài vang lên. Thật nhẹ nhõm!
"Làm tốt chứ?", Nguyên hỏi Khuê.
"Bình thường. Mày thế nào?", Khuê hỏi Nguyên. Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ nó biết Nguyên chắc chắn có thể xử lý tốt đề toán.
"Khá ổn", Nguyên đáp lại.
Câu trả lời của Nguyên không nằm ngoài dự đoán của Khuê. Tận mắt nó đã từng chứng kiến Nguyên làm đề thi học sinh giỏi toán Quốc gia những năm vừa rồi, nên đề thi ở trường đương nhiên không nhằm nhò gì với Nguyên rồi.
Hai đứa đang đi bỗng An từ đâu chạy tới, đập nhẹ vào vai Khuê: "Làm ổn chứ?".
Khuê quay sang An đáp lời: "Khá ổn. Mày thì sao, tiếng Anh có khó không? Sao ra muộn thế?".
An quay sang Khuê, bá vai nó như một người bạn thân thiết: "Quan tâm bạn thế cơ à? Tiếng Anh không khó lắm. À lát đi tập văn nghệ luôn nhá, để phục vụ cho lễ bế giảng nữa".
Cảm giác An đặt tay lên vai mình, Khuê khó chịu, định xử An một trận ra trò. Nhưng Khuê vừa kịp chau mày thì Nguyên đã kéo tay Khuê về phía mình, cả người Khuê theo quán tính va vào Nguyên.
"Đi dịch sang đây, ve sầu đái", Nguyên nói.
"Ò", Khuê đáp ngắn gọn. Nó ngước lên tán cây to, tiếng ve kêu rả rích thật. An nhìn sang Nguyên, thừa hiểu cái trò tiểu phẩm này.
"Nguyên, tao với Khuê phải đi tập đây. Mày bận thì về trước cũng được", đi được một đoạn, đến gần cửa phòng hiệu bộ thì An nói.
"Đúng rồi, không cần chờ tao đâu. Mày cứ về trước đi, lát tao về sau", Khuê nhớ là bình thường Nguyên phải về nấu cơm cho cả nhà nữa nên nó không giữ Nguyên ở lại.
"Ừ, vậy tao về nhé", Nguyên nhìn Khuê đầy ân cần, ngọt ngào. Ánh mắt nó ấm áp và dịu dàng quá đỗi. Nó còn chủ động đứng thấp xuống cho ngang với tầm mắt của Khuê nữa. Đặt bàn tay trên đầu Khuê, nó xoa đầu rồi nói đủ cho hai người vừa nghe: "Tập tốt nhé! Tao rất mong chờ được xem phần thể hiện của bạn Khuê đấy".
Đôi mắt Khuê to tròn nhìn Nguyên. Hai má nó phiến hồng.
An chứng kiến hai người mờ ám thì cũng không chịu nép vế, nó nắm lấy cổ tay Khuê kéo về phòng tập. Khuê đẩy tay mình ra khỏi cái cầm tay của An, đi về phía trước.
An chết tiệt, phá vỡ cảm xúc lâng lâng của nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro