Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Trong một ngày, Nguyên đã gặp cả nhà Khuê!

"Ngồi lên đi Khuê", Nguyên nhắc Khuê đang lóng ngóng tay chân với đống đồ trong cặp. 

"Ừ, tao lên đây", Khuê ngồi lên yên xe phía sau. 

Nguyên lấy trong cặp nó chiếc mũ, quay trở ra sau đội vào cho Khuê: "Nắng đấy, đội vào không ốm". 

Ngay khi Nguyên quay lên, Khuê liền định cởi mũ ra. Không biết sao nhưng đột nhiên trong đầu nó nảy ra ý định đối kháng với Nguyên, không biết Nguyên sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Nguyên thấy động tĩnh phía sau, liền lên tiếng: "Đừng cởi mũ ra, không thì cho mày lên lái xe đấy". Khuê nghe xong câu đó thì lẳng lặng đội mũ vào, bỏ luôn ý định ban đầu. Nó được Nguyên đèo đến quen rồi, giờ kêu nó đèo thì nó lười lắm. 

Đi được nửa đường thì hai đứa nhìn thấy Trang và Duy từ trong ngõ lao ra. Duy đang đèo Trang, nhưng trong tình cảnh hai đứa cãi nhau um xùm. Không đứa nào chịu đứa nào, nhưng Duy nhất quyết không cho Trang xuống xe. 

"Đi chậm thôi", Khuê giật giật phía sau áo Nguyên ra hiệu. Nguyên hiểu ý nên đi chậm nhất có thể. 

"Thôi được rồi, mày là nhất, tao thua được chưa?", Duy không đôi co với Trang nữa. Nhưng cái kiểu nhận thua này, theo hiểu biết của Khuê về nhỏ Trang, tốt nhất là không nên nói thì hơn.  

"Đương nhiên, tao cũng không muốn đôi co với đứa thứ nhì", Trang nhẫn nhịn nhưng trong bụng nó là một cục tức. Ra vẻ quân tử cái gì chứ.

Cả hai chỉ cùng đường với đôi Trang, Duy một đoạn, sau thì hai đứa kia đi thẳng, Khuê với Nguyên thì rẽ phải. 

"Thằng Duy ngốc quá, không nên cãi nhau với Trang như vậy. Trang không thích những đứa hay cãi nhau với nó", Khuê than thở. 

"Ừ, nhưng tại sao mày lại nói vậy?", Nguyên giả ngốc. 

Khi Khuê nghe Nguyên hỏi như vậy thì quả thực lòng nó thầm cảm thán: Nguyên ngốc thật mà. 

"Vì Duy thích Trang chứ sao, Duy làm như vậy thì có chết con Trang cũng không thích lại đâu", Khuê thở than. 

Nguyên chỉ im lặng, không đáp lại Khuê.

***

Đến cổng nhà Khuê, cả hai thấy bố mẹ Khuê đang ở ngoài nhà, mẹ Khuê phụ bố Khuê dọn góc vườn. 

"Bố, mẹ", Khuê lên tiếng, chào tạm biệt Nguyên và chạy vào nhà. Bố mẹ Khuê đang làm dở thì nghe tiếng xe "kít" trước cửa, thấy con gái mình đang ngồi sau xe bạn nam nào đó nên có hơi bất ngờ. Sáng nay nó đi cùng anh chị mà sao giờ lại về một mình thế này? Hơn nữa, đây là lần hiếm hoi họ thấy con gái để cho bạn khác giới đèo về mà không giành nhiệm vụ lái xe. 

"Cháu chào cô chú ạ", Nguyên cất lời chào bố mẹ Khuê. Lần đầu tiên, trong một ngày nó được gặp toàn bộ thành viên gia đình Khuê. 

"Ừ chào cháu. Cháu vào nhà chơi đã"

"Dạ thôi nhà cháu còn có việc ạ. Cháu xin phép cô chú"

"Ừ. Cảm ơn cháu đã đèo Khuê về nhé"

"Vâng ạ"

Mãi đến khi xe đã đi xa, bố mẹ Khuê mới hỏi con gái: "Ai đấy con? Anh chị con đâu?".

Khuê uống xong cốc nước đang uống dở, trả lời bố: "Dạ bạn con ạ, bạn đó tên Nguyên. Anh chị đi cùng con lúc đi, xong đến lúc về thì anh Huy đưa chị Khuê đi trước, bỏ con lại cho bạn con". 

"Ừ, vào nhà rửa tay nấu cho bố nồi canh rau ngót với thịt xay, bố mẹ đang dở việc", bố Khuê vừa loay hoay với giàn hoa giấy vừa nói vọng vào. 

"Vâng bố"

Bố Khuê loay hoay cắt cành hoa giấy, có mấy cành đã héo queo vì không chịu được nắng, có cành lại thích nghi và xanh tươi lạ kì.

"Bà này, bà có thấy lạ không? Con gái mình sao lại chịu cho người khác đèo? Bà có đang nghĩ cái giống tôi nghĩ không?", ông nói, tay và mắt vẫn đang tập trung làm việc. 

Mẹ Khuê bên dưới, vừa dọn cành vừa nhổ cỏ mà trả lời: "Con gái cũng lớn rồi mà ông, nếu có cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ mình lựa lời mà nói với con, để con biết đường đúng mà đi thôi".

Bố Khuê vừa đồng tình, vừa cảm thán: "Con gái lớn thật rồi, chúng ta thì già thật rồi. Chẳng biết nó còn ríu rít với chúng ta được mấy năm nữa. Thời gian nhanh thật".

Mẹ Khuê ở bên dưới thì bật cười sau khi nghe ông nói câu đó, chê ông: "Con cái nó cũng có sống với mình được mãi đâu. Mà chưa chi ông đã lo xa như vậy làm gì. Ông như này mới là người già thật ấy". 

Bố Khuê nghe mẹ Khuê nói xong thì cũng cười trừ: "Ừ, khéo tôi già thật rồi. May mà bà nhà tôi không chê tôi". 

Hai vợ chồng vừa làm, vừa nói chuyện với nhau ở góc vườn. Nắng đã vàng ươm trên giàn trầu không trước cửa, rót mật vào những bông hoa mười giờ nở muộn. Gió thổi làm vườn cây xào xạc, và khiến lòng người thêm yên bình, ấm áp. 

Khuê ở trong nhà, vừa nấu cạnh, vừa mải nghĩ đến câu nói của Nguyên hồi sáng. Nguyên nói với Khuê rằng nếu thích ai, cậu sẽ chủ động tỏ tình trước. Vậy có nghĩa là kế hoạch của Khuê tốt nhất nên được gác lại càng sớm càng tốt. 

Nó còn tính là mình sẽ cố gắng giành giải ở 2 môn, để có thể hiên ngang đứng trước mặt Nguyên tỏ tình. "Dẫu sao thì tỏ tình với một người giỏi cũng áp lực hơn so với một người bình thường", nó thầm nghĩ. 

Vốn dĩ, nó định tổng kết xong sẽ tỏ tình Nguyên, nó cũng không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nó chỉ làm những việc để mình không phải hối tiếc sau này. Nhưng Nguyên nói như vậy, thì nó chỉ có thể hiểu theo 2 nghĩa: một là, Nguyên không thích nó. Hai là, Nguyên chưa thật sự thích nó đến như vậy. Dù nghĩ theo cách nào đi nữa thì nó vẫn cảm thấy: biết thế không hỏi còn hơn.

***

"Sao anh dẫn em đến đây?", Khuê nói với Huy. Cô không hiểu sao Huy lại dẫn mình đi công viên, hơn nữa hai đứa còn phóng xe máy hơn 20 cây chỉ để đi ngắm cây, cỏ, động vật như này. 

"Em từng nói muốn đi công viên, nhưng anh chưa có thời gian đưa em đi. Sẵn hôm nay có thời gian nên anh đưa em đi", Huy giải thích. 

"Việc gì phải tạo một ấn tượng tốt với đối phương trước khi chia tay chứ? Anh không nói em cũng biết sau chuyến đi này chúng ta sẽ như thế nào", Khuê nhủ thầm trong lòng. Nhưng cô không nói ra bên ngoài. Cô tự nhủ với lòng mình, sau chuyến đi này mình sẽ giành lấy thời cơ mà chia tay trước. Còn bây giờ, vui vẻ với nhau được giây phút nào thì hay phút ấy.

"Ừ, vậy thì đi thôi", Khuê nắm tay Huy. 

Thấy tâm trạng Khuê đã tốt lên, Huy cũng vui theo. Vốn anh định tìm cơ hội nói chuyện với Khuê về Hương sau lần đi chơi này, nhưng chưa kịp nói thì Hương đã xuất hiện. Hơn nữa, anh có cảm giác Khuê cũng rất né tránh chủ đề này, nên anh không biết bắt chuyện với Khuê kiểu gì. 

"Chụp cho em", Khuê chạy lên phía trước, ra hiệu cho Huy. Cô cười tươi, hai tay dang rộng như đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của thực tại. Dáng vẻ của cô khiến cho anh càng thêm say đắm. 

"Anh chụp cũng đẹp đó", Khuê nhìn những tấm ảnh Huy chụp, khen ngợi. Khỏi phải nói, Huy được khen thì lòng như mở cờ trong bụng: "Em có muốn chụp thêm không? Hay hai đứa mình chụp chung?". 

"Ý hay đó, nhưng hôm nay em chỉ muốn chụp cá nhân thôi", Khuê đon đả. Cô không muốn nói rằng, em chỉ muốn tận hưởng, chứ không muốn lưu bất cứ kỉ niệm nào về chuyến đi này. Dẫu sao thì mọi thứ quá tuyệt đến mức em không tin được. Nếu chìm đắm trong đó, đến lúc vỡ mộng em sẽ không đủ mạnh mẽ để mỉm cười khi gặp anh được nữa. 

"Anh báo cho hai bác là mình sẽ không về ăn trưa chưa?", Khuê nhắc Huy. 

"Anh vừa báo rồi", nói xong, anh ngập ngừng vài phút rồi hỏi tiếp "Khuê này, em thấy bố mẹ anh thế nào?". 

"Em thấy hai bác rất tốt, rất mến khách", Khuê đáp.

Không hiểu sao, Huy không thích nghe cô nói vậy. "Mến khách", nghe thật xa lạ. 

Khuê thấy vẻ mặt Huy không vui thì mới nhận ra mình đã lỡ lời, cả hai đều im lặng bỏ qua chi tiết này. 

Khuê và Huy đã có một buổi đi chơi đầy vui vẻ. Mãi đến tối, hai người mới về đến nhà. Bố mẹ Khuê và Khuê đều đang chờ cơm cả hai. Khuê biết vậy thì cảm thấy vô cùng có lỗi, vốn dĩ cô đã bảo về sớm nhưng Huy nhất định không chịu. 

"Hai đứa rửa tay vào ăn cơm đi, cả nhà mới vừa nấu xong thôi", mẹ Khuê lên tiếng.

"Vâng ạ"

Khuê lấy bát đũa, cả nhà 5 người ngồi quây quần bên bàn ăn. 

"Sáng mai cháu và Huy lên Hà Nội lúc mấy giờ?", mẹ Khuê hỏi. 

"Chắc chúng cháu lên tầm 8h vì anh ấy có lịch hẹn gặp khách hàng vào 10h ạ", chị Khuê trả lời.

"Bọn con chưa đi mà mẹ đã nhớ rồi sao?", anh Huy vừa gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát mẹ vừa nói. 

"Tôi nhớ con dâu của tôi thôi, không nhớ anh", mẹ Khuê gắp cho chị Khuê một miếng cá chiên: "Ăn đi con, gầy quá". 

"Vâng, cháu cảm ơn bác", chị Khuê cười hiền dịu nhận lấy. Khuê thấy hai má chị hồng hồng, ngại ngùng. 

Hai anh chị phụ nhau rửa bát trong bếp. Vốn dĩ mẹ Khuê không đồng ý cho chị rửa, nhưng chị nhất quyết phải giành bằng được. Anh Huy thấy vậy thì bảo mẹ cứ ra ngoài xem thời sự cùng bố, anh phụ chị rửa một lát là xong. 

"Em đứng sang một bên, không cần rửa đâu. Để đó cho anh", anh Huy đẩy chị qua một bên, giành lấy công việc. 

Khuê không đồng ý. Chị không thích cảm giác anh luôn đối tốt với mình, chị sẽ dùng dằng mà không dứt khoát chia tay anh được. 

Huy không hiểu sao Khuê lại nhất định phải giành việc với anh "Thế em đứng cạnh anh tráng bát nhé". Khuê cũng không đôi co với anh nữa. 

Hai người mỗi người một tay, rửa bát một thoáng là xong. Khi rửa xong, chị Khuê mới lên tiếng nói chuyện với anh: "Anh tắm rửa xong chúng ta lên sân thượng nhà anh nói chuyện nhé, em có việc cần nói với anh".

"Có quan trọng không em, anh có một cuộc trao đổi trực tuyến vào 9h tối nay", anh Huy ngắt lời. 

Cô biết đó là cuộc trao đổi gì. Lúc đi chơi, cô đã nhìn thấy màn hình điện thoại anh sáng lên, trên đó hiện thông báo tin nhắn của Nguyệt, nếu nói đúng thì phải là Hương, người anh vẫn yêu cất giấu vào tận đáy lòng, nâng niu và trân trọng. Cô không có ý định xem trộm tin nhắn của anh, chỉ là lúc đó cô cầm điện thoại giúp anh, còn anh đang đi mua nước. 

"Cũng không quan trọng lắm anh ạ, anh cứ làm xong việc của mình đi. Xong thì báo em, cả hai chúng ta lên đó nói chuyện. Hôm trước em với Khuê lên đó có gió mát lắm, cảnh cũng chill nữa", cô trả lời anh. 

Anh phì cười vì câu nói của cô, trêu rằng: "Nếu em thích như vậy thì về một nhà với anh đi". 

***

Cuộc họp online kết thúc muộn hơn dự kiến, khoảng hơn 10h30 tối mới xong. Anh vươn vai, đứng dậy rót một cốc nước, lấy điện thoại nhắn cho Khuê: [Anh xong việc rồi. Giờ anh lên]. 

Ngay lập tức, bên kia đã xem tin nhắn. Khuê nhắn lại cho anh: [Anh lên đi]. 

Anh Huy không biết Khuê có việc gì mà phải gấp gáp như vậy. Anh uống hết cốc nước, bước lên cầu thang. 

Đi được 2/3 cầu thang, anh đã thấy bóng dáng của người mình yêu. Nhỏ bé, cô đơn đến lạ. Không biết tại sao, anh vội bước đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau. 

Cảm nhận được cái ôm đột ngột đến từ anh, Khuê quay lại. 

"Em thơm thật đó", anh vùi mặt mình vào cổ cô, hít thật sâu. Anh không hiểu sao, Khuê luôn có một mùi thơm rất dịu.

Cô thì không nói gì cả, chỉ ôm anh thật chặt. Cái ôm tạm biệt thật lâu, tựa như để lấy hết can đảm nói ra lời từ biệt. 

Cô buông anh ra, mắt hướng về anh và nói thật chậm rãi, từ tốn: "Huy à, mình chia tay nhé".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro