Chương 30: Ồ, vậy là mày cũng thích đúng không?
Để phá tan sự ngượng ngùng này, chị Nguyệt chủ động đưa tay ra trước: "Xin chào anh, rất hân hạnh được biết anh. Em là Nguyệt, thành viên tổ chức Y - một tổ chức cộng đồng được lập ra với mong muốn giúp đỡ các bạn nhỏ vùng cao trong quá trình học tập của các bạn ấy. Thông qua Khuê, em được biết bên anh đang cần tìm các dự án cộng đồng để thực hiện dự án truyền thông sắp tới của bên mình. Rất mong có cơ hội được cộng tác với bên anh, không biết khi nào anh có thời gian để hai bên trao đổi thêm ạ?".
Chị đã đưa tay ra trước, bằng tất cả sự tự tin được luyện tập trong rất nhiều năm qua. Người trước mặt chị là Huy, là chàng trai mà thời cấp ba chị từng nói rằng: cả đời này chị sẽ chỉ yêu mình anh và lấy anh làm chồng. Nhưng cuối cùng chị cũng không thực hiện được lời tuyên bố ấy, chị đã bỏ anh lại, bỏ các bạn, bỏ Hà Nội để theo gia đình đến nơi khác sinh sống, vì bố chị vay nặng lãi và bị vỡ nợ.
Không biết bao nhiêu lần, đám đòi nợ thuê đến nhà chị đập phá. Những cảnh tượng đó cứ mãi xuất hiện trong các giấc mơ của chị, kể cả khi đã về sau này, lúc mẹ chị và chị đã được giải thoát bởi gánh nợ khổng lồ ấy, bằng việc bán tất cả tài sản mình có và vào Nam kiếm sống.
Những giấc mơ khiến chị giật mình bừng tỉnh vì sợ hãi, và mỗi lần như vậy, chị lại thêm một lần trách mình. Trách mình đã bỏ lại một người vô cùng quan trọng mà không hề nói với anh một câu nào về sự ra đi đó.
Những kí ức về anh chính là niềm an ủi lớn lao nhất đối với chị. Những năm tháng trốn chạy khiến cho chị thêm mạnh mẽ, và khiến chị đồng cảm mạnh mẽ với những cuộc đời khốn khó, thôi thúc niềm mong mỏi được giúp đỡ những cuộc đời nghèo khổ và đáng thương ấy. Chỉ khi giúp đỡ họ, chị mới thấy tâm bình thật sự được bình an.
Nhiều năm trôi qua, chị dường như đã dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp các ngóc ngách của trái tim mình, chị cũng đã an yên và dịu êm với tất cả những mong ước, tình yêu tuổi trẻ, trong đó có anh. Chị đã từng nghĩ, gặp lại anh thì mình sẽ sao nhỉ? Nhưng dù thế nào, chị cũng không nghĩ là mình sẽ lại gặp anh trong tình cảnh này.
Cô bé ngồi cạnh chị đây, chị từng cảm thán vì nụ cười, ánh mắt của con bé quá đỗi giống anh. Chị thậm chí còn tự nhủ: chắc mình lâu không gặp người ta nên sắp quên hết cả kí ức về anh rồi. Chị trở về quê không phải với niềm tin sẽ được gặp lại anh, vì chị nghe thấy bạn bảo, hiện anh đang làm việc ở nội thành Hà Nội, ít khi về nhà lắm. Thỉnh thoảng đi qua nhà anh, chị có lén nhìn vào nhưng chỉ thấy cửa đóng, mọi người trong nhà đi đâu hết rồi.
Anh Huy nghe thấy chị giới thiệu xong thì cũng chỉ biết cười trừ, Nguyệt sao? Đi đến nơi khác là đổi cả tên họ rồi.
"Chào em, anh là Huy, chủ của X - một chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các thiết bị điện tử và di động ở khu vực nội thành Hà Nội. Rất hân hạnh được biết em, đây là danh thiếp của anh. Em có thể liên hệ anh qua số này. Về thời gian thì có lẽ phải để sau, vì anh đã hứa dành cả ngày hôm nay cho bạn gái của mình rồi", anh Huy cũng đưa tay ra bắt lấy đôi bàn tay của chị Nguyệt, như cách anh hay nói chuyện với các đối tác của mình.
Cái bắt tay ấy thật nhanh, nhưng đủ để lưu lại trong lòng chị Nguyệt những tình cảm vấn vương, lưu lại trong lòng chị Khuê những bất an, lo sợ. Anh rút tay về, tay còn lại nắm lấy tay chị Khuê.
"Vâng anh, có gì em sẽ liên hệ anh sau ạ", chị Nguyệt đáp lại.
"Ừ, anh xin phép", nói rồi, anh kéo chị Khuê đến dãy bàn cuối của phòng, cả hai ngồi ở đó đọc sách cho đến khi ra về.
Khuê chỉ có thể cảm nhận được không khí giữa 3 người lớn có chút ... khó nói, cụ thể như thế nào thì nó không rõ. Rõ ràng phút trước chị Khuê còn cười rất tươi với hai đứa, nhưng sau khi nó giới thiệu chị Nguyệt thì cảm xúc trên gương mặt chị biến chuyển lạ thường.
"Học đi", Nguyên nói thầm với nó. Nó thấy suốt nửa buổi hôm nay Khuê không tập trung được vào làm bài thì nhắc nhở. Nó cũng thấy được không khí giữa ba người vừa rồi có gì đó lạ, nhưng không hề để tâm.
Người nó để ý ở đây thật sự chỉ có một.
"Ừ", Khuê được Nguyên nhắc nhở thì cũng không nghĩ nhiều nữa, cặm cụi làm bài. Nó muốn giành giải trong kì thi học sinh giỏi lần này. Nó đã đăng kí cả hai môn Văn-Sử, mong rằng sẽ ổn thoả. Nếu kết quả tốt, thì một kế hoạch khác đang được nó chuẩn bị sẽ được thực hiện đầy tự tin.
"Em đọc cái gì đó? Có khó hiểu lắm không?", Huy hỏi Khuê. Anh để ý cô từ nãy đến giờ không tập trung vào cuốn sách của mình. Vốn dĩ anh cũng không nghĩ mình sẽ gặp Hương ở đây, càng không nghĩ mình và Khuê sẽ cùng gặp Hương ở đây.
Ngày trước, khi Khuê tỏ tình với anh, anh đã mở ví của mình đưa cho Khuê xem. Đó là hình ảnh của Hương. Anh nhớ mình có nói rằng: "Anh không thể đảm bảo cho em một tương lai hạnh phúc, anh có quá nhiều thứ chưa buông bỏ được".
Khi đó, Khuê đã trả lời anh dõng dạc: "Em chấp nhận bước vào con đường mạo hiểm này, vì anh, và vì em cũng tin vào tình yêu của mình có thể làm anh thay đổi. Có lẽ đó là một cô gái rất tốt. Em không bắt anh phải ngay lập tức buông bỏ cô ấy, nhưng khi anh đi với em thì đừng mang chiếc ví này, nó sẽ khiến em đau khổ".
Anh không tin vào tình cảm lâu dài của Khuê, dù với anh thì đây là một cô gái trẻ đầy mạnh mẽ, bản lĩnh, dám nói dám làm, cũng không sợ khó khăn. Cô ấy có những lý tưởng của riêng mình và có khuyên can như nào thì cô cũng cố chấp thực hiện cho bằng được, dù kết quả có như nào đi chăng nữa.
Ngày đó, anh biết mình cũng không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái này hay bất cứ một người con gái nào thích anh mà không phải là Hương.
Nhưng, Khuê thật sự khiến anh phải bất ngờ. Cô có một sự kiên trì và nhẫn nại vô cùng. Cô ấy khiến anh ngày một rung động với từng hành động, cử chỉ yêu thương mà cô dành cho anh. Đặc biệt là khi cửa hàng anh gặp vấn đề lớn, cô đã không bỏ anh lại.
Giây phút ấy, anh hiểu tình yêu thật sự là gì. Anh cũng nhận ra, mình đã mất quá lâu để hiểu tình yêu thật sự là gì.
Lần này, anh cố tình dẫn cô về ra mắt gia đình của mình. Cô gái của anh đã vì anh mà chịu quá nhiều thiệt thòi trước đây. Cô ấy vừa là một con người nhất quán, vừa là một con người đầy mâu thuẫn. Vừa quyết đoán trong hành động nhưng lại vừa rụt rè với mọi người xung quanh, vừa hào phóng, phóng khoáng với tất cả mọi người nhưng lại rất sợ bản thân sẽ làm phiền người khác hoặc được đối xử đặc biệt.
Khuê quay sang Huy, trong lòng thầm nhủ: "Anh thật sự không biết hay giả vờ không hiểu?", nhưng ngoài miệng chị lại nói: "Đúng là khó hiểu thật".
Cô ấy trở về rồi, sao anh không chạy đến? Sao anh phải nói rằng, ngày hôm nay anh dành cho bạn gái mình? Anh muốn khiến trả đũa người ta vì đã khiến anh đợi mòn mỏi nhiều năm trời?
Cô ấy quay trở về rồi, với tất cả sự rạng rỡ và xinh đẹp.
Người cũ quay trở về, người mới liền thua.
"Đâu, anh xem thử", Huy đặt toàn bộ sự chú ý vào cuốn sách của Khuê.
Phía trên, Hương cố gắng lắng tai nghe tiếng hai người họ thì thầm. Anh đã nắm tay người mình yêu, trước mặt chị và đầy ngang nhiên. Đúng là thời gian không chờ đợi bất cứ ai, kể cả anh và chị. Tất cả đều đã qua, người cũng không còn là người của trước đây, cớ sao chị vẫn ngu ngốc ôm một "mối tình con"?
***
Huy nhận ra được sự bất thường của bạn gái mình, anh chủ động cùng chị ra về trước mà không chờ Khuê nữa. Anh nhờ bạn của Khuê đèo Khuê về, tài nào thì hai đứa trẻ cũng thích đi cùng nhau hơn là đi cùng anh.
Sau khi hai anh chị ra về thì chị Nguyệt cũng dọn đồ theo đó. Trước khi ra về, chị còn cảm ơn Khuê một lần nữa. Khuê bảo không có gì, còn bảo anh em cũng là một người khó tính trong công việc, công tư phân minh nên được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào bên chị, cổ vũ chị cố lên. Cả hai tạm biệt nhau bằng những nụ cười.
Chỉ còn hai đứa Nguyên - Khuê ngồi lại.
Khuê nghĩ đã đến lúc thực hiện bước chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Nhưng nó lấn cấn không biết mở lời như này.
"Khuê này"
"Nguyên này"
Hai đứa đồng thanh hỏi nhau.
"Có chuyện gì thế? Mày nói trước đi", Nguyên lên tiếng.
"Ừm ... Mày có thấy việc con gái tỏ tình con trai trước có kì không?", Lời nói trong miệng nói mãi mới thốt ra được. Nhưng thằng Nguyên thì phản ứng ngay lập tức: "Há, mày định tỏ tình đứa nào?".
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của thằng Nguyên thì nó vội chữa cháy: "Không, tao có định tỏ tình ai đâu. Tao hỏi hộ bạn tao ấy mà, nó định tỏ tình một người mà nó thích lâu rồi, mà nó sợ người ta sẽ cười chê".
Nguyên thở phào một tiếng, đầy nhẹ nhõm. Cậu suy nghĩ rồi trả lời Khuê: "Tao thì thấy bình thường, ai tỏ tình trước không quan trọng. Việc tỏ tình cũng không có nghĩa người tỏ tình yếu thế hơn người được tỏ tình trong chuyện tình cảm".
Nghe Nguyên nói vậy thì nó yên tâm rồi, nhưng câu sau của Nguyên thì có hơi ... không ổn: "Nhưng nếu tao thật sự thích ai đó, tao sẽ không để người ta phải tỏ tình trước. Dẫu sao thì việc này con trai vẫn nên chủ động, điều đó cho thấy anh ta có bản lĩnh và trân trọng cô gái của anh ta rất nhiều".
"..."
"Nhưng tao cũng có một thắc mắc. Con gái có thích được tỏ tình trước đám đông không?", Nguyên nhân tiện đang cùng chủ đề mà mở lời.
"Sao mày lại hỏi thế? Bộ mày sắp đi tỏ tình ai hả, sao tao không biết người đó?", Khuê thảng thốt nhìn Nguyên.
"Không, tao cũng đi hỏi hộ bạn tao thôi. Nó cũng định tỏ tình với một bạn nữ nó thích, nhưng nó không biết bạn nữ đó thích được tỏ tình như nào", Nguyên bào chữa.
"Hmm... Nếu như cô gái đó cũng thích chàng trai đó, thì tỏ tình ở đâu không quan trọng. Nhưng nếu như không thích thì sẽ khiến cho cả hai đều lâm vào tình cảnh khó xử. Tuy nhiên cũng cần chú ý xem cô gái thuộc tuýp người như để lựa chọn nơi tỏ tình phù hợp nữa. Tao nghĩ là vậy"
Nguyên thầm ghi nhớ trong lòng lời Khuê nói. Cả hai đứa cùng không hỏi thêm gì nữa mà chăm chú vào làm việc của mình.
Có thể Khuê không biết, khoảng cách giữa nó và Nguyên mỗi ngày đi học lại một gần hơn. Khuê lấy bút trong hộp bút của Nguyên một cách vô cùng tự nhiên, cả Nguyên cũng vậy. Chẳng biết vô thức hay cố ý, khi hai đứa học riêng với nhau, tay Nguyên lúc nào cũng chạm vào tay Khuê, nhưng cả Khuê và Nguyên không đứa nào chủ động bỏ ra hoặc kêu đối phương dịch tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro