Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Người nhà tớ cũng thích cậu!

"Nhớ sáng mai nhé", Nguyên tạm biệt Khuê bằng một lời hẹn, trên gương mặt là một nụ cười ấm áp. 

"Ừ, về đây. Chào em nhé", Khuê tạm biệt nó và Ngọc, chạy về phía cổng trước của chợ. Anh nó và chị Khuê đang chờ nó ở đó. 

Ngọc cũng vẫy tay chào Khuê cho đến khi Khuê quay đầu, đi về phía trước. Tay em còn đang ôm con tượng Doraemon đầy sắc màu, đứng cạnh anh Nguyên. Nó để ý, từ lúc chị Khuê xuất hiện thì anh nó chỉ mải nhìn chị thôi, không để ý đến việc nó đang ăn chè nữa, cũng không để ý đến con tượng nó tô. 

Ngồi phía sau chiếc xe đạp, anh nó cẩn thận mặc áo chống nắng và đội mũ kín mít cho nó, đeo thêm chiếc khẩu trang nữa. Anh nó bảo phải mặc như này không có hại da, trong khi anh nó còn không buồn mặc áo chống nắng mà chỉ đội một chiếc mũ. 

"Anh ơi, anh thích chị Khuê à?", Ngọc ôm eo anh mà hỏi. 

"Sao Ngọc hỏi vậy?", Nguyên hỏi lại. 

"Anh nhìn chị Khuê mãi. Từ lúc chị Khuê đến, anh không chú ý đến Ngọc nữa", nó nũng nịu. Con bé hỏi vậy với sự vô tư của một đứa trẻ, không phải là sự ghen tị hay ghét chị Khuê vì đã giành lấy sự chú ý của anh nó. Hơn nữa, dù nó hôm nay mới gặp và biết chị thì nó cũng đã rất thích chị rồi, chị mua con tượng Doraemon cho Ngọc vẽ nữa, không như anh Minh, lần nào qua cũng trêu nó khóc cho bằng được. 

"Anh vẫn chú ý đến Ngọc mà, anh biết Ngọc định tô màu vàng vào tai Doraemon chứ không phải màu xanh nhé", Nguyên mỉm cười. Ngọc nghe vậy thì cũng cười,hoá ra anh vẫn luôn chú ý đến nó. 

"Ngọc có thích chị Khuê không?", Nguyên hỏi dò. 

Mẹ, em gái và Khuê là những người cậu yêu thương và muốn bảo vệ nhất. Cậu muốn dành tất cả sự kiên nhẫn, dịu dàng để yêu thương họ, dù cậu biết rằng, tình yêu của mình còn lắm lúc vụng về và không biết thể hiện bằng lời. Vì em gái là một người quan trọng như vậy, nên cậu muốn lắng nghe cảm nhận của em, dù rằng việc Ngọc có thích hay không cũng không thể khiến cậu thay đổi chính kiến cá nhân hoặc vị trí của Khuê trong lòng mình.

"Em có. Chị ấy vừa hiền, vừa xinh lại còn khen em đáng yêu nữa", Ngọc trả lời. 

Nguyên nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, không chỉ cậu, em gái cậu cũng rất thích Khuê.

Nếu như ở bên phía của Nguyên, đó là một cuộc trò chuyện anh trai - em gái đầy ấm áp và dịu dàng thì chuyển qua phía của Khuê, đây lại là một cuộc trò chuyện đậm mùi cà khịa. 

"Hoá ra có người bảo tách anh chị để đi theo tiếng gọi bàn chân, nhưng thật ra là để đi theo tiếng gọi con tim. Chẳng trách về đến xe miệng vẫn còn cười", Huy đá đểu em. Vốn nó nghĩ Khuê bảo đi vòng vòng mua đồ riêng chắc chỉ mất cùng lắm 20 phút thôi, nhưng Khuê vượt dự kiến hơn hẳn 20 phút nữa. 

"Em đâu có dám, đó là bạn em ấy chứ? Tại em tưởng có em ở đây anh không lãng mạn được nên em đi chỗ khác cho anh thoả sức thể hiện. Em còn tính dắt chị Khuê theo mà anh có cho đâu, anh cho em đưa chị Khuê đi thì có phải em đã về sớm hơn không?", Khuê cũng không chịu thua.

Chị Khuê ở trong xe nghe một màn đấu võ mồm của hai anh em thì chỉ biết cười trừ. Dù hai anh em hay chí choé với nhau như vậy nhưng thật sự họ rất yêu thương nhau. 

Chị có thể cảm nhận được tình yêu thương của Khuê dành cho anh ở việc Khuê luôn gấp gọn quần áo và để ngăn nắp vào các ngăn tủ, bằng việc Khuê thường bảo mẹ nấu món tủ nhưng lại không ăn nhiều. 

Khuê cũng biết, người yêu mình mạnh miệng như vậy nhưng lại quan tâm đứa em này nhất, có gì ngon cũng nhường cho em, lo sợ em đọc sách trên các thiết bị điện tử hại mắt mà nhờ cô mua Kindle. Nhưng khi tặng, anh lại nhất định phải chọc cho em gái bực mới chịu. 

Khuê cũng biết, người mình yêu luôn có giới hạn riêng cho mọi cuộc trò chuyện với người lớn, bạn bè, đối tác. Nên tất cả những người bạn của anh trong các cuộc trò chuyện đều không nói về chuyện cá nhân, gia đình người thân của anh với người khác, và kể cả là bạn gái cũ của anh nữa.

Một người mà anh đã từng không ngại mưa gió đưa đón đi học trong suốt mấy năm cấp 3, có với anh những kỉ niệm ở thời điểm tươi đẹp nhất, cũng khó phai nhất trong kí ức của một đời người. 

Một người mà luôn được dành một góc kín đáo trong chiếc ví của anh suốt mấy năm trời chỉ để lưu giữ một bức ảnh, một người mà Khuê cảm thấy, có lẽ chỉ cần cô ấy trở về thì Khuê sẽ lập tức nói lời chia tay. Vì cô không chịu được tổn thương, nhưng lại nhất quyết đâm đầu vào. Nhiều lúc cô cũng tự cười thầm, tình yêu của mình sao lại hèn mọn đến vậy?

Anh Huy thấy người yêu mình lơ đễnh, mải suy tư điều gì đó từ nãy đến giờ thì liền cầm tay, đan 5 ngón tay mình vào 5 ngón tay chị Khuê. Chỉ một cái nắm tay nhưng đã gạt đi hết những suy tư vẩn vơ trong đầu chị, chị nắm thật chặt tay anh. 

Khuê ngồi dưới thì ... không biết nói gì, đành nhắm mắt đi ngủ cho xong. 

***

Sáng hôm sau, lúc Khuê và chị Khuê đang chuẩn bị lôi con chiến mã của mình ra ngoài cổng thì anh Huy, từ trên tầng 2 vọng lại: "Đi đâu đấy?".

"Em ra thư viện huyện để học bài, chị Khuê cũng muốn đi cùng nên em dẫn chị theo", Khuê đáp.

"Đợi chút, anh đưa hai chị em đi", anh Huy không đợi nó trả lời đã đi vào trong phòng, hình như là để sửa soạn thay quần áo. 

"Gớm, nay anh lại chủ động thế?", Khuê thầm nhủ trong lòng. Dù vậy thì cả Khuê và chị đều cất xe vào, để anh Huy có cơ hội chở hai chị em. 

Bên phía Nguyên, sau khi chở em đi học thì cậu qua thư viện huyện. 

Trường cậu cho học sinh nghỉ ba ngày trước kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Một phần cũng bởi chương trình học đã kết thúc vào trước khi thi học kỳ. Nên dù là thứ hai nhưng cậu và Khuê đều có thời gian để hẹn nhau học tại đây.

Nguyên ngồi giải toán được một lúc thì thấy có người đến, ngẩng lên thì thấy Khuê đang đi cùng với hai người nữa, có lẽ là anh chị của Khuê. 

"Nguyên", Khuê cất tiếng gọi rồi cả ba người đi về phía cậu. Thư viện hôm nay vắng vẻ lạ thường, lúc Khuê đến thì chỉ thấy có mỗi Nguyên đang cặm cụi làm bài, dáng vẻ vô cùng ngay ngắn, nghiêm túc.

Anh Huy cũng bị ấn tượng bởi dáng vẻ ấy. Đã va vấp nhiều người, ăn cơm của thiên hạ nên anh cũng không phải là một người hạng "xoàng" trong việc nhìn người. Anh đánh giá đứa trẻ trước mặt dù còn trẻ nhưng lại rất có khí chất của một người con trai trưởng thành, đứng đắn và nghiêm chỉnh. Hơn nữa, nhìn gương mặt cũng rất xán lạn, thông minh, rất có tiền đồ.

Nguyên nhìn Khuê mà mỉm cười, đồng thời cậu cũng đứng lên, bước ra khỏi bàn học. 

"Đây là anh Huy - anh trai tao, đây là chị Khuê - "chị dâu tương lai" của tao", Khuê giới thiệu từng người một. 

Nguyên nghe thấy vậy thì quay sang chào cả hai người: "Em chào anh chị. Em là Nguyên, bạn của Khuê".

"Ừ, chào em. Anh hay thấy Khuê nhắc về em, nay mới có cơ hội gặp mặt", anh Huy dài dòng trước mặt Khuê. Rõ ràng anh hôm trước còn nhìn lén con người ta ở phía sau một đoạn dài, vậy mà kêu không gặp bao giờ. 

Chị Khuê cũng mỉm cười chào lại chàng trai trước mặt. Chị ngầm đánh giá: chàng trai này đứng đắn, nghiêm chỉnh, sáng sủa, sẽ là một chỗ dựa tốt cho người con gái sau này đi cùng cậu ta. Vốn chị không quen đánh giá người khác, nhưng ở cùng anh Huy lâu ngày nên cũng bị nhiễm theo.

"Hai em học đi, anh dẫn chị thăm quan và chọn sách", nói rồi anh Khuê nắm tay chị Khuê đi. Chị Khuê vẫy tay chào cả hai. 

"Học thôi", Khuê ngồi cạnh Nguyên, tay dở sách ôn luyện học sinh giỏi môn Văn ra làm. Hai đứa làm được tầm 10 phút thì thấy chị Nguyệt đi vào. Đó là chị gái lần trước đã nhặt giúp Khuê bút, sau hai đứa thấy chị hay đến đây thường xuyên. Khuê và chị nói chuyện nhiều trong các buổi gặp mặt trước đó nên cả hai có mối quan hệ rất tốt. 

"Em chào chị", Nguyên và Khuê cất lời.

"Chào hai đứa", chị mỉm cười chào lại. Chị Nguyệt có khuôn mặt rất hiền hậu và mái tóc dài được búi gọn trông rất thanh lịch.

Chị Nguyệt bằng tuổi anh Huy và cũng rất giỏi. Chị hiện đang là thành viên của một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, đối tượng mà tổ chức chị hướng tới là các em học sinh nhỏ vùng sâu vùng xa, không có điều kiện học tập. Lần trước, biết chị đang cần người vẽ tranh, gửi lên Hà Giang để trang trí các phòng học của trường học mới xây, Khuê liền mở lời giúp chị liên hệ với các "hoạ sĩ tương lai" ở lớp mình. Những bức tranh đó được chị đánh giá không tồi, chị còn tặng quà cảm ơn Khuê và các bạn nữa. 

Đầu tháng, Khuê thấy chị bảo đang tìm nhà tài trợ máy tính học tập cho một số điểm trường ở Hà Giang. Trong lúc rửa bát tối qua, Khuê thấy anh chị mình bàn về việc tham gia giúp đỡ các tổ chức cộng đồng, vừa là một cách để giúp người, vừa là một cách để đẩy mạnh truyền thông thương hiệu. 

Anh Khuê bán laptop, máy tính để bàn mà nhỉ? Chị Nguyệt đang cần người hỗ trợ máy tính học tập cho học sinh? Thật phù hợp và đúng hoàn cảnh.

"Chị ơi bên chị vẫn đang tìm nhà trợ máy tính học tập cho các em học sinh trong hoạt động sắp tới đúng không chị?", Khuê quay sang hỏi chuyện. 

"Ừ, đúng rồi em. Bên chị đang liên hệ với một số nhà tài trợ rồi, tuy nhiên trong số đó cũng có nhiều bên vẫn chưa quyết", chị Nguyệt đáp, tay bỏ máy tính từ trong cặp ra mở lên.

"Hay chị liên hệ với anh em thử xem sao? Anh ấy cũng đang tìm kiếm các hoạt động cộng đồng để thực hiện dự án truyền thông cho cửa hàng của anh ấy ạ", Khuê chủ động đề xuất. 

Chị Nguyệt nghe thấy vậy thì quay sang bảo Khuê: "Cửa hàng của anh em có vẻ lớn nhỉ? Em cho chị xin phương thức liên hệ để bên chị chủ động trao đổi thêm được không?".

"Được ạ, chị chờ chút. Nay anh của em cũng ở đây nữa. Lát anh ấy quay lại em sẽ bảo ạ", Khuê đáp. 

"Cảm ơn em nhiều nhé", chị Nguyệt cất lời. Thật sự thì hiện bên chị vẫn còn thiếu nguồn tài trợ so với dự tính, nên tổ chức của chị đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tới các nhãn hàng với mong muốn tìm được nguồn tài trợ uy tín và chất lượng. 

Cả ba đang làm dở việc của mình thì hai anh chị của Khuê quay lại, riêng anh Nguyên tay còn cầm theo 2 ly cafe và một cốc trà sữa, chị Khuê thì một tay cầm ly trà sữa của mình, một tay ôm sách.

"Cho hai đứa này", Khuê và Nguyên ngẩng đầu lên, trước mắt là hai anh chị của Khuê. Chị Khuê đặt trước mặt Khuê một ly trà sữa, trước mặt Nguyên một ly cafe. "Chị không biết hai đứa thích uống vị gì nên chị hỏi cửa hàng đồ uống bán chạy của quán", chị Khuê mỉm cười nhìn cả hai.

"Em cảm ơn chị", Khuê đáp lại nụ cười của chị.

"Em cảm ơn chị", Nguyên nhận lấy ly cafe mà chị của Khuê đưa. Tình huống này có hơi bất ngờ đối với cậu, cậu thầm quan sát những quyển sách trên tay của chị. Tất cả đều là sách về mảng kinh tế và truyền thông.

"Anh Huy, hôm trước anh bảo đang cần tìm các dự án cộng đồng để hỗ trợ và đẩy mạnh truyền thông cho cửa hàng đúng không anh? Đây là chị Nguyệt, chị ấy là người của một tổ chức cộng đồng uy tín, cũng đang tìm kiếm các nhà tài trợ cho hoạt động sắp tới tại một số điểm trường vùng cao", Khuê giới thiệu anh Huy với chị Nguyệt.

Trong chốc lát, Khuê cảm thấy có điều gì đó là lạ ở đây. Sao nó cảm giác, anh Huy và chị Nguyệt như đã quen nhau từ trước vậy? Cách hai người nhìn nhau thật kỳ lạ.

Chị Khuê cũng nhìn sang cô gái đối diện. Trong chốc lát, chị cảm thấy thế giới quanh mình như sụp đổ. Điều chị lo sợ bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro