Chương 28: Để xứng đáng với những người mình yêu thương và muốn bảo vệ
Hơn 11h rưỡi, Nguyên bưng mâm cơm lên dọn trên nhà. Bà đi được vài vòng sân, quay vào thấy vậy liền bảo: "Thôi, tôi không dám ăn cơm của nhà anh. Cơm do con của cái đứa con gái mất nết, ăn cơm trước kẻng nấu, chưa nếm thử nhưng tôi cũng đã biết mùi vị như nào rồi. Cái thằng Vinh bữa nay không nấu cơm trước cho tôi mà để cái thân già này khổ sở, con mới chả cái".
Nguyên đang xới cơm cho em, nghe thấy bà nói vậy thì tay cậu nắm chặt chiếc bát trên tay. Cậu bỏ thêm mấy miếng thịt, một ít rau vào cái tô và đưa cho Ngọc, bảo em vào trong nhà chơi, bật TV lên. Thực ra đó là chiếc TV đời cũ nhà Nguyên được cho nhà cậu cho từ lâu về trước, Nguyên mày mò và kết nối được tín hiệu với ăng-ten bên ngoài. Từ đó mà chiếc TV đó đã trở thành một đồ vật trong phòng của Nguyên.
"Vâng ạ", Ngọc nghe thấy vậy thì liền cầm bát cơm vào trong phòng, đóng cửa lại và bật hoạt hình lên xem. Em không quá hiểu rõ những lời bà nội nói, nhưng em đều cảm thấy sợ mỗi khi bà cất tiếng lên quát mắng hay cáu giận. Lúc đó, trông bà rất gớm, đã có mấy lần em không nhịn được mà bật khóc trước mặt bà. Những lần đó anh Nguyên đều đứng ra bảo vệ Ngọc. Anh thường bảo Ngọc vào phòng xem TV, sau đó đóng cửa lại. Ở bên ngoài không rõ anh và bà nói gì, chỉ có điều sau đó Ngọc không thấy bà quát mắng em nhiều như trước nữa.
"Bà dừng lại đi, cháu nghe đủ rồi. Mẹ cháu có điều gì khiến bà phật ý mà bà cứ bới móc cái chuyện từ rất lâu rồi rêu rao cho bàn dân thiên hạ. Bà có thể nói gì cháu cũng được, nhưng không được đụng đến mẹ cháu và em gái cháu", Nguyên nhìn lại bà đầy đanh thép.
Bà nhìn thấy trong ánh mắt đứa trẻ đáng ghét kia những điều kìm nén đầy hằn học, những bất mãn mà thấy lòng dạ hả hê. Đúng là đứa con của người đàn bà kia, cũng vô học y như vậy.
"Mày láo, mày dám nói chuyện với tao như thế à? Mẹ mày chỉ là một người phụ nữ bần hèn, được con trai bà yêu thương nên mới có thể ở trong cái căn nhà này. Tao nói cho mày biết, căn nhà này là do tao và chồng tao xây dựng nên, tao thích thì tao đuổi 3 mẹ con nhà chúng mày ra đường ở tất", bà quát oang oảng trước cửa nhà.
Hai tay Nguyên nắm chặt thành quyền, cậu cố gắng kiềm nén mọi cơn tức giận, phẫn uất trong lòng mình. "Bà muốn làm gì thì làm, nhưng cháu nhắc lại một lần cuối, bà không được động đến mẹ cháu và em cháu. Vì bà là mẹ của bố cháu nên giờ này, cháu vẫn phải xưng với bà một tiếng là "bà". Nếu bà còn rêu rao hay nói với mọi người về mẹ cháu như vậy, thì cháu cũng sẽ không nấu cơm cho bà nữa, dù cháu biết rằng mình có nấu hay không thì bà vẫn đi kể với mọi người là cháu đã bỏ đói bà".
Bà thấy Nguyên nói vậy thì chỉ cố hằn học thêm một hai câu chứ không nói nhiều nữa. Bà luôn mặc định là mình già cả rồi, giờ là đến lúc nghỉ ngơi, đến lúc con cháu phục vụ mình, vì mình đã cả một đời sống vì chúng nó. Bà dù có căm ghét đứa trước mặt như thế nào, nhưng bà cũng biết cái nào là tốt cho mình, cho lý tưởng tuổi về già của mình.
Nguyên bỏ vào phòng, nhìn thấy Ngọc đang ngồi một góc xem hoạt hình cười khúc khích, đột nhiên mọi sự đau đớn và mọi cái gai nhím cậu vừa "chồ lên" khi nói chuyện với bà bỗng tan biến. Sự đáng yêu, hồn nhiên của trẻ con khiến chúng ta cảm thấy được an ủi, vỗ về trước nhiều điều tồi tệ, tệ bạc của cuộc sống mà bắt buộc phải đối mặt hàng ngày.
"Anh Nguyên không ăn ạ?", Ngọc thấy anh lôi quyển sách nâng cao toán ra thì liền hỏi.
"Anh ăn no rồi, Ngọc ăn đi", Khuê xoa đầu em, cười ấm áp.
"Vâng ạ", con bé cười tươi rồi quay lại chỗ cũ. Nguyên nhìn thấy tình cảnh gia đình bây giờ, lòng cậu càng sôi sục quyết tâm học và thi được vào đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Toán.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể thay đổi hiện thực cuộc sống của mình và những người cậu yêu thương.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể thật sự bảo vệ mẹ mình, vì khi cậu xuất sắc thì tất cả mọi lời đàm tiếu của bà về mẹ cậu với những người trong làng mới có thể trở nên vô nghĩa.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể xứng đáng với người con gái cậu yêu, mới có thể tự tin mà bày tỏ tình cảm của mình.
***
Từ ngày bà về, mỗi người trong gia đình lại thêm mệt mỏi. Chiều nay, bố mẹ Nguyên lại cãi nhau. Vài ngày hôm trước, họ đã không nói chuyện với nhau. Câu chuyện không có gì ngoài việc mẹ Nguyên không thể chịu đựng thêm tính của mẹ chồng mình và bố Nguyên thì can ngăn, thuyết phục mẹ Nguyên nhẫn nhịn thêm một vài tháng nữa, khi mẹ của ông chán và trở lại vào Nam.
Hoá ra chuyện vẫn chỉ có vậy, vẫn lại đâu vào đấy.
Hôm nay, Ngọc ở nhà. Nguyên không muốn em suốt ngày phải chứng kiến những cuộc cãi vã của người trong gia đình nên đèo em đi chơi ở chợ trên thị trấn. Khỏi phải nói Ngọc hào hứng như thế nào, tay em cầm mũ và vội xỏ đôi dép của mình vào chân, luống cuống ngồi lên yên sau.
"Anh Nguyên ơi, sao bà về, nhà mình lại hay cãi nhau vậy? Bà còn hay mắng em nữa. Em không ngoan sao?", Ngọc ở phía sau nói. Nguyên nghe thấy em mình nói vậy thì không khỏi thương xót cho em, còn bé mà đã phải nghe những lời mắng mỏ đầy cay nghiệt của bà.
"Bà già rồi nên khắt khe hơn. Ngọc nghe anh, bà nói gì với Ngọc mà không có anh ở đó thì khi anh về Ngọc cứ kể hết với anh. Có gì để anh tính nhé, Ngọc không cần để ý những lời bà nói", Nguyên nói bằng một giọng đầy lo âu.
"Vâng ạ, có anh Nguyên em không sợ, không buồn gì hết. Anh Nguyên ơi, nay mình đi chơi gì ạ?", Ngọc nắm chặt áo của anh Nguyên mà hỏi.
"Ngọc muốn chơi gì thì hai anh em mình chơi cái đó", Nguyên đáp lại câu hỏi đầy ngây thơ của em mình. Ngọc nghe thấy anh nói như vậy thì cười mà ôm chặt anh, anh nó là tuyệt nhất.
Nguyên dẫn Ngọc đi một vòng quanh chợ. Ngọc thấy cái gì hay cũng đòi mua. Nguyên mua thêm cho em một cái mũ tai bèo hình con mèo, có hai cái tai ở phía trên trông rất dễ thương. Ngọc thích thú lắm, dù đi trong chợ không có nắng nhưng con bé nhất quyết đeo cho bằng được.
"Anh mua thêm cho Ngọc đôi dép quai hậu nhé, dép của Ngọc cũ rồi. Ngọc chọn đi", tay Ngọc nắm chặt tay Nguyên, đầy rụt rè khi cô bán hàng xởi lởi giới thiệu những đôi dép vừa chân em. Ngọc chú ý vào đôi dép quai hậu màu hồng trong tay cô bán hàng.
Vốn muốn mua đôi đó nhưng khi nghe cô bán hàng nói giá, Ngọc lại vui vẻ chọn đôi màu xanh ở phía trước. Đôi đó rẻ hơn so với đôi kia, mẹ vẫn thường bảo nhà mình không có tiền nên dặn hai anh em phải luôn tiết kiệm.
"Ngọc thích đôi này thật à?", Nguyên ngờ vực hỏi.
"Vâng ạ, em thích màu xanh", Ngọc trả lời Nguyên, kèm theo một nụ cười tít mắt.
"Ừ, Ngọc thích là được", Nguyên xoa đầu con bé. Quay về phía cô bán hàng, Nguyên bảo cô gói hàng lại rồi trả tiền đôi dép. Hai anh em đi một vòng chợ rồi dừng chân ở quán chè của cô Hằng. Ngọc rất thích ăn chè nên Nguyên gọi cho em một cốc to, cậu thì lấy một cốc nhỏ hơn vì không quá thích đồ ngọt.
"Anh Nguyên ăn không bằng em", Ngọc cười tít mắt khi đặt hai cốc chè cạnh nhau.
"Hay lúc nào Ngọc dạy anh cách ăn giỏi như Ngọc đi", Nguyên đùa em.
"Bí mật, em không chỉ cho anh đâu", Ngọc cười hì hì với anh rồi trộn cốc chè thập cẩm của mình, bắt đầu ăn một cách ngon lành.
Hai anh em đang ăn chè thì Nguyên ngẩng đầu lên thì bắt gặp Khuê đang đi về quán chè và gọi "Cô ơi cho con một cốc chè thập cẩm". Bốn mắt nhìn nhau, Khuê không tin là nó gặp Nguyên trong chợ này.
"Sao mày ở đây?", Khuê trố mắt hỏi. Nhìn sang bên cạnh thấy một cô bé, vẻ ngoài rất giống Nguyên, Khuê liền hiểu: "À, cho em gái đi chơi hả?".
"Ừ, sao mày lại ở đây? Ngồi đây này", Nguyên bảo với Khuê.
Ngọc không ăn chè nữa mà ngẩng lên nhìn. Con bé thấy chị gái xinh đẹp ngồi cùng bàn mình, hơn nữa còn vừa bắt chuyện với anh mình, liền hiểu mà cất lên lời chào "Em chào chị ạ".
"Chào em, em tên gì thế?", Khuê quay ra hỏi Ngọc. Đôi mắt con bé đẹp thật, khiến Khuê bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Em tên Ngọc ạ", con bé trả lời Khuê. Khuê cười, giới thiệu tên "Chào em, chị tên là Khuê".
Quay sang Nguyên, nó trả lời: "Tao cùng anh chị đi mua đồ, nhưng anh chị đang mải nói chuyện với nhau nên tao tách lẻ". Thật ra nó muốn nói là: anh tao bỏ tao theo người yêu ảnh, tao thấy mình không khác gì kì đà cản mũi nên chủ động lượn ra chỗ khác chơi.
"Ừ", nói xong thì cô bán hàng mang ra một cốc chè đặt trước mặt Khuê.
"Cháu cảm ơn ạ", Khuê nhận lấy cốc chè.
"Hai anh em đi mua gì rồi?", Khuê hướng tầm nhìn về Ngọc hỏi.
"Dạ mua dép với mũ rồi ạ", Ngọc đáp lại Khuê.
"Chưa đi đâu chơi nhỉ? Em có muốn đi tô tượng với chị không Ngọc?", Khuê rủ con bé, trùng hợp Khuê thấy mắt con bé sau khi nghe Khuê nói thì sáng cả lên.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc, giây sau Ngọc đã quay sang xin ý kiến anh Nguyên. Nguyên đồng ý nên con bé vô cùng vui vẻ, thiếu điều nhảy cẫng lên mà thôi.
Cả Khuê và Nguyên thấy con bé như vậy thì đều cười. Đúng là trẻ con mà.
***
"Cô ơi con lấy một cây xương rồng và một Doraemon", Khuê nói vọng vào trong với chủ quán. Không phải do Khuê keo kiệt mà là Nguyên không thích tô, nên không lấy tượng.
Cậu ngồi ngắm hai người tô đầy cặm cụi và cần mẫn, y như đang sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, dù trông cũng không được đẹp lắm. Nguyên thích nhất dáng vẻ Khuê tập trung làm một điều gì đó, trông Khuê đầy thu hút và xinh đẹp.
"Sao em lại chọn Doraemon?", Khuê bắt chuyện với Ngọc. Cô bé này ban đầu khá nhút nhát nhưng sau một hồi bắt chuyện, Khuê thấy con bé thực ra rất hoạt bát.
"Vì em hay sang nhà bạn Hiền xem Doraemon ạ. Doraemon có rất nhiều bảo bối, em muốn mượn của Doraemon đồng hồ quay ngược thời gian để quay về lúc mọi người không cãi nhau", Ngọc trả lời bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ, mắt và tay vẫn tập trung vào Doraemon.
Nguyên và Khuê đang tô cây xương rồng (vốn Nguyên không định tô nhưng Khuê cảm thấy Nguyên ngồi không nên rủ cậu tô cùng mình) thì khựng lại một giây rồi tiếp tục tô. Khuê sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Đừng tô như thế, màu bị lem đó", Khuê quay sang bảo Nguyên. Nhưng Nguyên không hiểu ý cô, cậu đầy lúng túng với chậu cây xương rồng của Khuê. Giây phút cậu định bỏ bút xuống thì Khuê cầm vào tay cậu, hướng dẫn cậu tô màu. Trông hơi giống ... giáo viên mầm non hướng dẫn học sinh tập tô.
"Phải tô như thế ấy, hiểu chưa?", Khuê hỏi Nguyên.
"Chưa", Nguyên lắc đầu. Một lần nữa, Khuê lại tiếp tục cầm tay nó mà hướng dẫn.
"Biết cách tô rồi chứ?", Khuê quay sang hỏi Nguyên lại một lần nữa.
"Khuê hướng dẫn lại đi", Nguyên nhìn Khuê đầy trìu mến, còn đang nuối tiếc cảm giác được Khuê cầm bàn tay hướng dẫn.
Khuê nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Nguyên trước mặt thì hiểu vấn đề, đá chân cậu một cái rồi buông một câu: "Không làm được thì không cần tô nữa". Đương nhiên, sau khi nó nói xong thì Nguyên có tinh thần tự học cao hơn hẳn.
Ngọc nhìn hai anh chị trước mặt mình, lén cười khúc khích. Nguyên hỏi sao em cười thì Ngọc hồn nhiên bảo: "Hai người giống bạn Trang và bạn Duy lớp em. Duy là người yêu của Trang ạ, bạn Duy cũng hay khiến bạn Trang bực ạ".
Nguyên nghe xong thì bật cười, còn Khuê thì chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Lớn rồi mà còn bị trẻ con trêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro