Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cháu là sợ bạn không chịu đó chứ!

P/s: lâu rùi mới quay lại viết truyện, mọi người vote cho mình có động lực viết tiếp nha (Bài hát không liên quan lắm, nhưng dạo này mình rất thích bài này nên mình đã quyết định chèn vào chương truyện này)

"Bà ơi, cháu xếp xong rồi nhé ạ", Nguyên đi về phía bà và Khuê. 

"Bà và Khuê vừa nãy thì thầm gì thế ạ? Khuê nói xấu cháu với bà đúng không bà?", Nguyên liếc Khuê mà mỉm cười. 

"Ăn hoa quả đi này. Cháu có bạn gái xinh xắn thế này mà sao không đưa bạn đến đây sớm hơn?", bà trêu Nguyên. 

Nguyên nghe đến hai từ "bạn gái" thì hơi ngại, nhưng lại không thể bắt bẻ. Khuê định lên tiếng phủ nhận nhưng lại nghe thấy câu sau của Nguyên, làm Khuê quên luôn chuyện đính chính.

"Cháu là sợ bạn không chịu đó chứ"

Khuê nghe vậy thì đá chân Nguyên mà nói: "Bạn ấy ăn nói linh tinh đấy bà ạ. Kể từ giờ cháu biết cửa hàng của bà rồi, thỉnh thoảng cháu sẽ qua đây ủng hộ và ngồi chơi với bà nha bà". Dáng vẻ hiền dịu của cô gái tuổi 16 lọt vào tầm mắt của Nguyên càng thêm phần xinh đẹp. 

Khuê nói vậy không phải vì muốn lấy lòng bà, mà vì thực lòng nó muốn vậy. Bà có thật nhiều nét giống bà của Khuê, người bà mà thi thoảng vẫn trở đi trở lại trong những giấc mơ ướt đẫm gối của Khuê. Nỗi nhớ bà nội dường như có thể vơi bớt và được vỗ về khi nói chuyện và ngồi cạnh bà. 

Cả ba bà cháu nói chuyện rôm rả trong cửa hiệu sách cũ đã phủ bụi của thời gian. Một già, hai trẻ, nắng vẫn chói chang và con mèo lười nằm dài, duỗi chân nó dưới tán cây bằng lăng. Một hình ảnh đầy chất lãng mạn.

"Cháu chào bà ạ", hai đứa đồng thanh nói lời tạm biệt bà rồi trở về trường để lấy xe của Khuê. Đi được nửa đường thì chợt Nguyên lên tiếng hỏi: "Sao nãy lại khóc thế?". 

Khuê bất ngờ vì Nguyên hỏi như vậy. Nó không nghĩ Nguyên biết và để ý được.

Thấy Khuê không trả lời, Nguyên biết ý nên không hỏi nữa. Nó tăng tốc độ đạp xe quay trở lại trường. Trên đường, nó tạt vào một quán kem và kêu Khuê chọn lấy một chiếc mà mình thích rồi đem ra thanh toán. 

Vị kem tan chảy trong miệng khiến tâm trạng Khuê cũng vui vẻ hơn. Nó ngồi đằng sau Nguyên, bóng người con trai trước mặt to lớn và vững vàng. Bỗng nhiên nó muốn ôm Nguyên quá chừng.

"Sao mày không ăn kem?", nó hỏi Nguyên. 

"Tao không thích đồ ngọt", Nguyên đáp với giọng ráo hoảnh. Nó không biết tại sao nhưng em gái nó và mẹ nó khá thích đồ ngọt, nên bình thường, nếu em gái dỗi thì nó sẽ dỗ em bằng một cây kẹo mút, một cây kem hay một thứ gì đó có vị ngọt. 

Khuê nghe thấy vậy thì "chẹp" rõ một tiếng, đầy tiếc nuối. "Kem ngon lắm á, ăn thử đi. Siêu siêu ngon luôn", Khuê quen kiểu mời gọi cái Trang ăn cái gì đó nó không dám thử. 

"Thử kiểu gì nhỉ?", Nguyên hỏi một cách đầy tò mò. Khuê ngồi phía sau, đang nhâm nhi cây kem của mình thì nghe thấy Nguyên nói vậy, không chút câu nệ, theo thói quen mà nói: "Mày ăn thử cây kem của tao không?". 

Nói xong thì nó mới thấy hớ. Tuyệt, nó vừa nói cái gì vậy?!!

"Mày cứ coi như tao chưa nói cái gì nhá, tao quen thói đi cùng với con Trang nên vậy ấy", Khuê chữa ngượng cho cả hai đứa. 

Nhưng Nguyên thì không như vậy. Nó dừng xe lại, quay ra phía sau, lấy cây kem của Khuê mà nói: "Đã nói thì không nên nuốt lời chứ? Lạ là sau khi nghe mày nói tao cũng muốn thử xem vị của nó ra sao", rồi cắn một miếng rõ to khiến gương mặt Khuê không giấu nổi vẻ "tiếc của", dù "của" đó cũng không phải là nó bỏ tiền ra mua.

"Gương mặt thành thật quá rồi đấy", Nguyên nhéo má của Khuê mà cười rộn rồi trả kem cho Khuê.

"Vị cũng khá ngon, lần sau sẽ thử thêm lần nữa", Nguyên đạp xe đi tiếp. Khuê ngồi sau, không rõ vì vừa bị Nguyên nhéo, vì trời nắng hay gì mà hồng cả hai má, tai cũng đỏ theo.  

Đến trước cổng trường, Khuê xuống xe bước vào bên trong. Bác bảo vệ thấy Khuê bước vào, sau quay ra cửa lại nhìn thấy phía trước cổng có bóng dáng một cậu con trai đứng chờ mãi. 

Hai đứa này quen quen thế nào ấy nhỉ?

Khuê đạp xe ra khỏi trường liền thấy Nguyên ở phía trước. 

"Đi thôi", Khuê nói từ phía sau. Nó không hề để ý phía sau có một chiếc ô tô đang đi chầm chậm, tựa như theo dõi hành động của hai đứa. 

Khuê và Nguyên chia tay ở một đoạn ngã ba, khi Khuê phải đi thẳng về nhà còn Nguyên rẽ trái để lấy đồ họ hàng gửi hộ mẹ.

Cổng nhà mở rộng chào đón Khuê về nhà, cũng chào đón người anh tuyệt vời của nó đi theo phía sau. Chiếc ô tô đỗ trước sân, làm phá đi khung cảnh thuần nông thôn được tạo nên từ mảnh vườn của ba mẹ ngày ngày chăm bón và những dấu vết thời gian in hằn trên các bức tường. 

"Ái chà, nay đi cả ô tô về cơ đấy. Bộ anh có việc gì trịnh trọng lắm hả?", Khuê nhìn thấy bước ra từ ô tô liền nói vậy. 

Ban nãy, nó đã có một linh cảm gì đó không hay, nên đi được nửa đoạn đường với Nguyên nó liền quay đầu lại, một chiếc ô tô vẫn theo dõi hai đứa suốt quãng đường vừa rồi. Nhưng kì lạ là, khi quay lại thì chiếc ô tô kia và biển số xe kia sao giống xe của anh nó quá.

Đúng rồi, chắc chắn không sai được, đây là biển số xe của anh nó. Người trong xe nhìn nó bằng một con mắt không được thân thiện cho lắm, nó cũng vậy. 

"Nãy đi với đứa nào đấy?", anh Huy cất tiếng hỏi thăm nó. Nhìn thấy Khuê tíu tít suốt cả chặng đường đi với đứa con trai nên anh lấy làm lạ, cũng vô cùng tò mò và đặc biệt quan tâm. Anh nó chỉ có một đứa em gái này thôi.

"Bạn em, người lần trước em bảo với anh rồi đấy. Bạn học giỏi ấy", Khuê đáp lại anh, tay xách cái cặp trên giỏ xe đeo vào vai, đi về phía hè. 

"Hoá ra mày thích người học giỏi à?", anh Huy nói bâng quơ nhưng khiến Khuê chột dạ. Anh trai nó đúng là mắt tinh như cú mà. 

"Anh đừng có hiểu lầm, giữa hai đứa em là tình bạn trong sáng", Khuê cố gắng thanh minh. 

"Tao không tin. Nhìn mặt mày lúc đi với nó trông ngốc lắm, không giống con em đanh đá của tao. Nhìn cái mặt đấy là biết thằng này không tầm thường rồi", anh Khuê vỗ vai nó đi vào nhà, hai anh em nhìn nhau hết sức yêu thương quý mến. 

"Rõ thế cơ ạ? Em không nghĩ là mình biểu hiện lộ liễu vậy", Khuê đành thú nhận. Dẫu sao thì nó cũng không bao giờ lừa được anh nó điều gì, bằng năng lực và sự nhạy cảm của một người anh, anh nó luôn thấu hiểu những biến đổi, bất thường trong tâm lý của nó. 

"Cũng không quá lộ liễu, nhưng đứa nào ở với mày lâu thì sẽ hiểu. Lúc nào mày sắp xếp thử một buổi cho anh quan sát nó, xem thằng đó như thế nào. Nhìn mặt mày ngu như này, tao sợ mày bị bán đi một ngày nào đó mà không hay biết", anh nó nói. 

"Thế hai đứa không vào ăn cơm mà còn nói chuyện gì ở ngoài đó thế?", bố mẹ ở trong đang bày trí bàn ăn gọi vọng ra.

"Không cần anh đánh giá, bạn đó rất tốt với em", Khuê khẳng định chắc nịch.

"Những đứa đang yêu, ít đứa mắt không cận lắm", anh Huy cố tình nói câu đó cho Khuê phát bực rồi bỏ vào phòng bếp và rửa tay. Khuê tức mà không làm gì được anh. Đã thế thì Khuê sẽ "phục thù" anh trong bữa ăn.

"Hai đứa các con sao hôm nay về muộn thế, qua đứa nào cũng báo về sớm mà", mẹ vừa gắp cho anh Huy và Khuê mỗi người một miếng thịt phần đùi gà luộc vừa hỏi.

"Con có việc đột xuất nên về muộn hơn mẹ ạ", anh Khuê nói.

"Con có việc đột xuất nên về muộn hơn ạ"

Sau khi Khuê nói xong thì một cách vô thức, cả Khuê và anh quay qua nhìn nhau mà thầm chê bai nhau ở trong lòng. "Em lại không biết thừa anh bận làm gì", Khuê thầm nhủ. Người có tình yêu vào đâu có giống con người độc thân như trước, thời gian về nhà buổi nào cũng ít hơn.

"Thằng Huy công việc trên đó thế nào rồi con?", bố Khuê đẩy đĩa nem qua bên cạnh chỗ mẹ Khuê ngồi một cách đầy thản nhiên.

"Cũng ổn bố ạ, con xử lý xong vấn đề nhân sự ở chi nhánh mới rồi. Hoạt động của các chi nhánh trong quý vừa rồi tiến triển tốt hơn so với cùng kì năm ngoái", anh Khuê trả lời.

"Thế cái Khuê vẫn làm cùng con đúng không, hay con chuyển con bé qua bộ phận ở chi nhánh mới rồi?", mẹ Khuê hỏi thêm.

"Hiện giờ em ấy vẫn đang làm cùng con ạ"

"Ừ, hai đứa cố gắng. Con phải trân trọng con bé đó đấy, cái tính con mẹ biết. Hiếm lắm mới có đứa để ý mày, mẹ không muốn tuột mất cô con dâu tương lai này đâu", mẹ Khuê vừa nói vừa nhận con tôm được bỏ vào bát từ tay bố Khuê.

"Anh ơi, hay là hôm nào anh dẫn chị ấy về đây đi? Em cũng muốn được xem mặt chị ấy", Khuê nhìn anh, hai mắt đầy long lanh lấp lánh.

"Không cần phải như vậy, thứ 7 tuần này chị ấy về đây. Mày đừng có ăn nói linh tinh là được"

"Thật à anh?", Khuê trố mắt. Mọi khi bảo anh dẫn chị người yêu về nhà, lần nào anh nó cũng tìm cách chối hoặc lờ đi, lần này lại chủ động nhận.

"Ừ, chị ấy bay về Hà Nội vào buổi chiều. Anh mày mang ô tô ra sân bay đón chị ấy", Huy không để ý biểu cảm của Khuê, thản nhiên bóc vỏ tôm.

"Sao mày không báo bố mẹ để bố mẹ chuẩn bị, cái thằng này!", mẹ Khuê nghe xong cũng phải thốt lên như vậy.

"Có gì phải chuẩn bị đâu mẹ, em ấy về thì sắp chỗ ngủ trong phòng cái Khuê luôn. Em ấy cũng sợ làm phiền người khác", anh Khuê phân trần.

Dẫu vậy, mẹ Khuê vẫn kiên quyết: "Không được, con gái nhà người ta đi đường dài về đây, không sắp xếp nổi cho người ta một chỗ ở rộng rãi là không được. Còn một phòng cho khách, chiều nay anh với mẹ dọn dẹp cho sạch"

"Bà không cần dọn đâu, để thằng Huy dọn. Bạn gái nó, nó còn không lo nổi thì làm ăn gì nữa. Dành thời gian ấy mà đi cùng tôi lên thị trấn, bà mua chút đồ dùng cá nhân cho con bé", bố Khuê điềm nhiên phân chia công việc.

Khuê giơ biểu tượng "Like" với bố. Bố nó bao giờ cũng suy nghĩ chu toàn hơn cả nhà rất nhiều.

Khuê và mẹ đều thấy hợp lý nên không bàn thêm gì nữa. Bữa cơm trưa của cả nhà trôi qua vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy tiếng nói cười.

Bên nhà Nguyên, bữa trưa bình thường chỉ có hai anh em ăn cùng nhau, còn bố mẹ về ăn sau. Nửa tháng gần đây, bà Nguyên về Bắc. Cả nhà mới ổn định được vài tuần thì lại đâu vào đấy. Sự xuất hiện của bà khiến mẹ Nguyên thêm phần chật vật, vì bà thích soi xét, khiến Ngọc thêm phần rụt rè, sợ hãi vì những lời mắng mỏ, "dạy dỗ" của bà.

"Ối giời ơi, chúng nó bỏ đói cái thân già này. Chúng nó đủ lông đủ cánh hết rồi nên giờ bỏ đói cái thân già này, bà con ơi ra đây mà xem. Ông trời có mắt, chúng mày làm thì chúng mày sẽ phải chịu tội. Ối giời ơi có khổ cái thân tôi không cơ chứ, sáu mấy tuổi đầu, bệnh tật thì chớ, con cháu cũng không thương nữa", bà gào ầm lên ở trong nhà.

Trưa nay, Nguyên dọn cơm muộn hơn mọi khi. 11h20 chưa thấy cơm đâu, bà đã đứng ở giữa sân, rồi ra đầu cổng mà kêu than kể khổ như vậy. Kể cũng lạ, bà nói mình bệnh tật ốm đau suốt nhưng bằng tuổi bà, người ta bị bệnh xương khớp, gan, thận, đủ thứ bệnh trên đời, đi lại cũng hạn chế hơn trước, còn bà vẫn đi thoăn thoắt từ đầu xóm đến cuối xóm. Gặp ai bà cũng kéo lại kể khổ, kể rằng con vợ thằng Vinh và con của nó bỏ đói, ngược đãi thân già này.

Người trong xóm không ai còn lạ tính bà mẹ chồng này. Có những người đồng niên bằng tuổi thì thấy thương cho cô con dâu và mấy đứa cháu nhà đó, gặp phải người mẹ chồng, người bà vừa chua ngoa, vừa ghê gớm. Những người tầm tuổi trung niên thì nhìn gia đình anh Vinh đầy ái ngại, nhất là khi nhìn thấy anh thì vẻ mặt ấy càng lộ rõ. Là trụ cột gia đình nhưng không xử lý được mâu thuẫn trong gia đình, để vợ và con phải chịu cái tính tác quai tác quái của mẹ mình mà không biết đường can ngăn, khuyên nhủ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro