Chương 25: Luôn có một người thích cậu
Chào các bạn đang đọc truyện! Lâu lắm rồi mình mới quay lại và viết chap mới. Nếu bạn đang đọc những dòng này, thì cảm ơn bạn thật nhiều vì đã dành sự quan tâm và yêu thương cho truyện đầu tay của mình!
Đúng như lời Nguyên nói, Nguyên đã mang về cho Khuê một chiếc huy chương vàng. Chẳng biết Nguyên đã nhân lúc nào Khuê không chú ý mà bỏ vào cặp của Khuê, khi về mở cặp ra Khuê đã thấy chiếc huy chương nằm gọn trong ngăn lớn của cặp.
Nhưng, Nguyên không chỉ mang về cho Khuê niềm vui khôn xiết, mà còn mang về cho Khuê một nỗi lo thấp thỏm. Có rất nhiều bạn nữ, sau chung kết buổi bóng đá đã tìm đến tận cửa lớp 10A1 để chuyển những món quà nho nhỏ do các bạn tự làm cho Nguyên. Một vài bạn nữ thì thông qua bạn cùng lớp mà đưa cho Nguyên.
Điều bất ngờ nhất chính là, bạn của Khuê cũng nằm trong số đó. Mai Anh - một người bạn học cùng lớp, chơi với Khuê. Song khi lên cấp 3 thì khác lớp, đã tìm gặp Khuê và nhờ Khuê đưa món đồ đó cho Nguyên.
"Khuê ơi, tao nhờ mày chút việc", vẻ mặt Mai Anh đầy chần chừ, có chút ngập ngừng khi nói chuyện với Khuê. Khuê thấy hơi khác thường nên hỏi nó:
"Sao thế? Cứ nói đi, giúp được thì tao giúp hết mình"
"Ừm, chuyện là... Ừm... thì chuyện là... ", vẫn dáng vẻ ngại ngùng đó, Mai Anh vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Không có gì thì tao đi về đây", Khuê cố tình nói như vậy để bạn mình nói ra. Nó quen biết Mai Anh đã lâu, ít khi thấy nó thẹn thùng như này. Khuê giả bộ bước đi.
"Chuyện là mày đưa món quà này cho bạn Nguyên ngồi cạnh mày giúp tao được không?", Mai Anh vội kéo tay áo của Khuê, nói liền một hồi. Dường như đã có câu thứ nhất thì những câu sau cũng dễ nói hơn: "Trong buổi chung kết đá bóng lần trước ấy, tao bị ấn tượng sâu sắc với bạn ý. Nhất là khoảnh khắc bạn ý chạy ra lấy bóng và xin lỗi tao vì quả bóng va phải, tao đã ngay lập tức chuyển từ trạng thái muốn đánh người sang trạng thái hoá đá vì rung động. Tao thích bạn ý từ cái nhìn đầu tiên, không, nói chính xác là lần đầu tiên, tao thích một người từ cái nhìn đầu tiên".
"..." Mai Anh cũng đâu biết, Khuê cũng thật sự muốn nó hoá thành không khí trong tình huống này. Tại sao nó lại ở lại, để bây giờ khó xử thế này. Nó cũng thích Nguyên, thích Nguyên rất lâu rồi.
Rồi Mai Anh đẩy món quà vào tay Khuê trong lúc nó đang ngơ ngác. Khuê phân vân không biết có nên làm người chuyển phát nhanh không, nhưng nó thật sự không thể làm được việc Mai Anh nhờ. Nó vội bước tới, níu tay Mai Anh.
"Mày ơi, tao không thể đưa được món đồ này hộ mày", Khuê nói với Mai Anh, ánh mắt đầy khó xử.
"Sao thế? Mày không cần ngại đâu, cứ bảo tao là người đưa cũng được. Tại tao không có đủ can đảm để đứng trước mặt bạn ý đưa, tao sợ bị từ chối như những bạn khác. Mày đưa thì khả năng ấy sẽ thấp hơn"
Khuê cảm thấy mình thật sự bị dồn vào chân tường. Nó không muốn là người chuyển phát nhanh cho người nó thích như các nữ chính trong phim ngôn tình mẹ nó hay xem: "Không phải vì ngại, mà vì tao cũng có cảm tình với Nguyên. Nên tao không thể đưa".
Khuê thẳng thắn thừa nhận, nó cảm thấy càng cố kiếm lí do để từ chối thì càng khó xử, cũng càng không giống phong cách của nó. Chẳng có gì phải che giấu cả đây không phải là một việc đáng xấu hổ. Hơn nữa, Mai Anh cũng là bạn tốt của nó hồi cấp hai.
Nhưng lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của Mai Anh mới là điều thú vị nhất. Nó được miêu tả một cách ngắn gọn súc tích bằng các từ: ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
"Khuê ơi, thật á?", rồi Mai Anh đáp lại nó bằng một nụ cười thật to. Khuê cảm thấy má nó đang nóng dần lên, có lẽ do trời đang nắng.
"Cảm ơn đã thẳng thắn nhé người anh em, tao bắt đầu chuyển từ cảm nắng Nguyên sang cảm nắng mày rồi đấy. Yên tâm, tao sẽ giữ bí mật chuyện của mày. Món quà này, chắc là tao phải nhờ cái Trang đưa thôi"
"Cảm ơn", Khuê đáp lại nó cùng với một nụ cười. Nó thừa nhận nó có hơi ích kỉ, nhưng nó sẽ không làm trái với lòng mình.
Đồng thời, nó cũng biết rằng, Nguyên xuất sắc như vậy, không chỉ có mình bạn của nó, nó mà có rất nhiều người cũng ngưỡng mộ và thầm thích Nguyên. Nó cần phải xuất sắc hơn nữa mới được.
***
Chẳng mấy chốc mà đã đến thời gian ôn tập để chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Trường Khuê tổ chức thi học sinh giỏi sau kì thi cuối kỳ một tuần. Khuê và Nguyên dồn toàn lực cho hai kỳ thi này, đứa nào cũng muốn mình sẽ được nằm trong danh sách ôn thi đội tuyển vòng loại thứ nhất (tức là vòng thi học sinh giỏi cấp trường, vòng loại thứ hai là vòng thi để chọn học sinh thi cấp thành phố).
"Hai đứa chúng mày đừng học nữa, mòn hết vở rồi. Đi ra ngoài hóng gió đi", Minh lên tiếng khuyên can nhưng vô ích, hai đứa vẫn cúi gằm mặt xuống làm đề thi. Nó đành ngao ngán nhìn Phúc và Đạt.
"Khuê, anh Tuân gọi tao với mày xuống có việc nhờ đấy", Khánh An đứng ngoài cửa lớp nói vào. Đồng thời, cả hai cái đầu đang cặm cụi viết bài kia ngẩng lên. Khuê bỏ bút vào hộp, định bước ra ngoài thì thấy Nguyên vẫn ngồi y nguyên chỗ đó.
Khuê không thể đi hướng của cái Trang được, vì Trang đang ngủ. Nó quay sang, đá nhẹ vào chân Nguyên. Nguyên không chú ý đến nó mà nhìn An, hai đứa lại bắt đầu trưng vẻ mặt khó ở ngầm với nhau. Khuê không hiểu sao nhìn hai đứa mà tự dưng nó muốn ship couple. Không được không được, Nguyên không thể là của An được.
"Nguyên, đi nhờ" - Khuê vỗ vào vai Nguyên.
Nguyên đứng dậy cho nó đi qua thật. Nhưng, không hiểu sao, Nguyên sau đấy lại lững thững đi cùng nó và An. Nó và An nhìn nhau kiểu "?".
"Mày đi đâu đấy?", An hỏi nó.
"Đi mua nước" - Nguyên không nhìn An mà đáp.
"Khuê, mày nhớ cái lần trước ở trong phòng họp của câu lạc bộ không? Tao nghĩ chắc anh Tuân định bảo hai bọn mình việc ấy đấy", An cố tình nói úp úp mở mở để chọc tức Nguyên.
"Tao nghĩ chắc không được đâu, tao không tự tin lắm", Khuê đáp lại theo phép lịch sự trong khi Nguyên cứ kéo kéo tay áo Khuê.
"Khuê, nhìn kìa" - Nguyên bảo nó, tay chỉ lên cây bằng lăng tím cả một góc trường, bên cạnh là cây phượng vĩ đỏ rực góc trời.
Ngay lập tức, Khuê bị thu hút ngay. "Oa, đẹp quá đi". Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, đúng là dạo này nó mải học quá nên không để ý xung quanh. Suýt thì bỏ lỡ một khung cảnh đẹp như vậy.
Còn Nguyên thì khỏi nói, mặt Nguyên thỏa mãn thôi rồi. Nó thắng An một kèo trông thấy thế mà.
Nhưng, cuối cùng thì Nguyên vẫn không biết được hai đứa Khuê và An phải làm cái gì. Nó chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, Trong lúc chờ đợi Nguyên đã uống gần hết chai nước của mình.
Một lúc sau, cả hai đứa cùng bước ra ngoài. Mặt của Khuê ỉu xìu, mặt của Khánh An thì tràn đầy hứng thú. Nguyên đứng ngoài đợi, thấy Khuê bước ra thì dúi cho Khuê một chai nước khoáng. Khánh An thấy vậy thì bật cười: "Mua mỗi một chai thôi à? Đã mất công mua sao không mua nước ngọt, mua nước khoáng ai uống".
Nguyên không giải thích, cũng không nhìn An. Khuê đá chân An một cái rõ đau.
"Ngứa đòn à?", Khuê đáp trả câu nói có phần khó chịu của An. Khuê cầm chặt chai nước trong tay, phòng trường hợp thằng An nói một đằng làm một nẻo, lấy đi chai nước của nó.
Nguyên nhếch khóe miệng. Nó không thích đôi co với những người như An, nhạt nhẽo và thích gây chuyện. Cả ba cùng đi lên lớp, Khuê đi ở giữa, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy khung cảnh một nữ hai nam này có gì đó rất kì.
Khuê ngồi xuống chỗ của mình, Nguyên cũng ngồi vào chỗ của nó ngay sau đó. Khi chỉ có hai đứa, Nguyên mới hỏi Khuê: "Có việc gì mà mày với An ở trong đó lâu vậy?".
Khuê lần đầu tiên thấy có người định nghĩa ở lâu = 10 phút. Nó nghĩ lại về lời nhờ vả của anh Tuân với mình và Khánh An, rồi nói với Nguyên: "Anh Tuân, chủ nhiệm câu lạc bộ ghita của tao, bảo tao với thằng An chuẩn bị một tiết mục chia tay các anh chị lớp 12 năm nay, vào buổi tổng kết cuối năm. An đàn, tao hát. Tao không tự tin vào bản thân lắm, nhưng anh ý cứ nhất quyết không cho tao từ chối nên tao đành phải nhận".
Nguyên không tin nổi vào tai nó những gì mà nó vừa nghe được từ miệng Khuê. Khuê và An, hai đứa biểu diễn một tiết mục sao? Nó uống ực nốt phần nước còn lại trong chai của mình.
Nhưng nó không muốn Khuê luôn tự ti vào bản thân mình như vậy.
"Mày làm được. Đừng lo lắng. Có thể tập hát trước cho tao nghe", Nguyên đáp ngắn gọn.
Khuê nghe xong thì vội khước từ, nhỡ Nguyên nghe xong thấy nó hát dở thì nó còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt Nguyên nữa: "Không cần, không cần. Tao tập với An là được rồi, mày nhiều việc, không thể phiền mày được".
Nguyên nghe ra ý từ chối của Khuê thì có chút khó chịu trong lòng, nhưng nó không biểu lộ ra mặt. Khuê có suy nghĩ riêng của mình, nó cần tôn trọng.
"Mày có biết bao giờ tiết mục của mày bắt đầu không?"
"Vào hôm tổng kết năm học ấy, tao vừa nói rồi mà"
"Không, là thời gian trong buổi lễ cơ"
"À, chắc là đầu buổi đó. Nói là tiết mục chia tay nhưng mà phía sau tao còn một vài tiết mục nữa, những tiết mục đó là phần chính trong buổi chia tay. Tao cũng không hiểu sao anh Tuân lại cứ bắt tao và An lên hát mở đầu", Khuê bày tỏ.
Nguyên lờ mờ hiểu ra một vài điều. Nguyên nhất định phải cố gắng trong lần thi học sinh giỏi sắp tới để được xướng tên trong buổi tổng kết, có vậy thì nó mới có thể xử gọn vụ này.
"Mày làm xong đề toán tao bảo chưa?", Nguyên hỏi Khuê. Nguyên định hôm nay sẽ giảng cho Khuê về câu vận dụng cao của đề đó, còn Khuê sẽ xem cho nó bài văn nó làm.
"Làm xong rồi. Đợi tao xíu", nói rồi Khuê lôi từ trong cặp quyển vở làm toán ra. Đúng là kì lạ thật, từ ngày học cùng Nguyên, mấy quyển vở dày ở nhà của nó đã có chỗ để dùng triệt để.
"Tao chỉ vướng mắc 3 câu vận dụng cao ở cuối thôi á. Hôm trước tao ngồi nghiền ngẫm xong tao thử nghĩ lại mấy gợi ý ở những bài trước mày giảng, xong tao làm ra hai câu, còn lại ba câu này thôi", Khuê vừa nói, mắt nó vừa ánh lên niềm vui không thể che giấu.
Giải được hai câu toán khiến cho nó vui cả ngày hôm qua, hôm nay nó quyết định lên chia sẻ niềm vui này với Nguyên, nó đoán chắc Nguyên sẽ vui lắm.
Và quả thật, một nụ cười vui vẻ và có cả phần tự hào trên khuôn mặt Nguyên đã chứng minh điều đó. Dù đã ngồi cạnh Nguyên gần hết năm lớp 10, nhưng Khuê vẫn luôn cảm thấy nụ cười của Nguyên rất thu hút và rất đẹp. Một nụ cười mà khiến mọi hàng phòng thủ của nó sắp phải quy hàng.
"Làm tốt lắm", Nguyên xoa đầu Khuê. Khuê có phần né tránh, tại xung quanh vẫn còn nhóm thằng Minh, mỗi lần chúng nó thấy Nguyên xoa đầu Khuê là y rằng hai đứa thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Nguyên thấy Khuê tránh thì bật cười, Khuê đúng là ngốc. Có gì mà phải tránh chứ.
Sau đó, Nguyên giảng cho Khuê nốt ba câu vận dụng cao. Nói là giảng nhưng chủ yếu là Nguyên gợi mở cho Khuê hướng tư duy, và đúng là Khuê không làm nó thất vọng.
Nguyên lấy bài làm của mình đưa cho Khuê, nhờ Khuê xem giúp nó. Nhờ có Khuê mà việc học văn của Nguyên đã không còn gian nan như trước, thậm chí có những bài nó còn được cô khen trước lớp. Nguyên cũng bất ngờ vì điều đó. Khuê bỏ bài của Nguyên vào trong tập hồ sơ, tối về nó xem. Nó chỉnh cho Nguyên các lỗi diễn đạt, và phần nào còn thiếu kiến thức thì nó bổ sung bên cạnh.
Nó vẫn luôn bảo Nguyên "Nếu một ngày tao chấm sai cho mày thì sao?", Nguyên chỉ đáp một câu mà nó nhớ mãi "Chẳng sao cả. Tao hoàn toàn tin tưởng mày".
Cảm giác có một người luôn tin tưởng mình thật tuyệt. Và còn tuyệt hơn nữa khi đó là Nguyễn Trần Đình Nguyên - người Khuê thích. Nó thấy đã đến lúc mình nên bày tỏ tình cảm này cho Nguyên biết, dù Nguyên có thích nó hay không. Nó không cảm thấy mất mặt nếu nó tỏ tình Nguyên, vì nó biết người nó có tình cảm là một người tử tế.
Nhưng đó cũng là một chàng trai mạnh mẽ đến đáng thương. Cuộc đời không có nhiều thời gian cho chúng ta chần chừ và ôm ấp mọi tình cảm, nó muốn Nguyên biết, luôn có một người thích và sẵn sàng chia sẻ với Nguyên vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro