Chương 22: Là với mày, tao cũng chỉ như những người khác thôi sao?
Mùng 5, ngày nghỉ cuối cùng, Khuê sắp xếp sách vở, bài tập để mai nộp. Trong suốt thời gian nghỉ, nó luôn băn khoăn không biết giờ Nguyên thế nào. Sau lần tạm biệt hôm ấy, nó cứ nghĩ mãi về cái ôm đầu tiên giữa Nguyên và nó.
Theo nó, cái ôm ấy không phải là cái ôm của những người yêu nhau, nhưng lại khiến nó thấy bồi hồi và thổn thức như nó có người yêu thật vậy. Đến lúc nằm ngủ, nó vẫn còn cảm thấy chóp mũi của mình thoang thoảng hương nước giặt của áo Nguyên.
"Aishi chết tiệt, mình điên thật rồi", nó thầm nhủ trong lòng sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường.
Nhưng mà, tính đi cũng phải tính lại, tại vì Nguyên ôm nó cũng hơi chặt, nên không thể nói nó không có cảm giác gì được. Đây cũng là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với một đứa con trai như vậy mà không phải do đánh đấm. Hơn nữa Nguyễn Trần Đình Nguyên lại còn là người nó thầm thương.
Thành ra, nó lại tự nhủ, nó như vậy cũng bình thường.
Tuy nhiên, khi chắc chắn rằng ngày mai sẽ gặp lại Nguyên, lòng nó lại bồi hồi, thậm chí còn có sự hồi hộp. Ôm cũng đã ôm, chạy cũng đã chạy, thế thì mai lên lớp phải làm như nào. Nó lăn qua lăn lại một hồi, chẳng biết lúc nào đã đi vào giấc ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Khuê dậy muộn. 6h30' nó mới bắt đầu dậy, tại vì những ngày tết được dậy muộn hơn nên nó quên chưa chỉnh lại báo thức. Nó vội cuống cuồng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, bỏ miếng bánh mì sandwich mẹ để ở bàn vào miệng và phóng xe đi học.
Rất may, vừa kịp. Xe nó vừa bước qua cổng thì tiếng trống trường vang lên. Không bị ghi vào sổ xung kích, cảm tạ trời đất. Nó vội cất xe rồi chạy lên lớp học ở tầng 3.
Vào đến lớp, khi đã ngồi an vị tại chỗ của mình, nó mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà thầy vẫn chưa vào.
"Nay mày làm gì mà còn đi muộn hơn tao thế?", Trang hỏi nó.
"Tao ngủ quên"
"Đầu năm Khuê ạ, được đấy. Cố gắng phát huy", Trang còn làm bộ giơ ngón cái thả like với nó.
"..."
Bỗng nhiên, trước mặt nó xuất hiện một ly nước, là Nguyên vừa rót. Bấy giờ, nó mới để ý đến Nguyên.
"Cảm ơn Nguyên nhá", Khuê nở một nụ cười tươi rói với Nguyên, tay đón lấy ly nước mà uống hết sạch. Tài nào nó cũng đang khát.
Sau đấy, nó cố đối xử với Nguyên theo một cách bình thường nhất có thể. Như mọi ngày, như chưa từng có chuyện hai đứa ôm nhau và bị phát hiện trước đấy. Lòng nó vừa thoải mái, vừa có chút khó chịu, nhưng khi nhìn sang Nguyên, nó không phát hiện được cảm xúc nào trên gương mặt cậu.
Chết tiệt cái cảm giác này.
Chồng bài tập ba môn văn, anh, toán đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn giáo viên. Mỗi tiết, lại vơi bớt một chồng. Đến giờ ra chơi giữa tiết anh và toán, Khuê hỏi Nguyên cách làm hai bài toán nâng cao mà nó nghĩ mãi không ra.
Nguyên cũng giống như mọi khi, ân cần chỉ nó cách làm. Nhưng nó cảm nhận được, trong khi chỉ bài, Nguyên đang ngày càng kéo gần khoảng cách với nó, cảm tưởng như nó chỉ có quay đầu sang bên phải là sẽ chạm ngay vào má Nguyên được.
"Chỉ bài thôi có cần phải gần con gái nhà người ta như vậy không", thằng Phúc trêu Nguyên.
Khuê nghe thấy vậy thì hai má ửng hồi, ngại ngùng, vội né ra. Nhưng ngay sau đó, Nguyên lại cố tình kéo ghế Khuê lại gần, làm Khuê suýt chút nữa theo quán tính đổ vào người Nguyên, còn không ngại mà nói rằng: "Đương nhiên là cần".
"Sao lại tránh?", Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khuê mà hỏi. Khuê cảm thấy ở Nguyên bây giờ có một khí thế rất áp bức người đối diện. Ánh mắt Nguyên như vừa chứa đựng sự trách móc, vừa chứa đựng sự giận hờn nhưng cũng vừa như lạnh lùng, dò xét tâm can người khác.
Trả lời thế nào cũng không thể hợp tình hợp lí, nên Khuê quyết định cười trừ mà nhìn Nguyên, sau đó cúi ngay xuống làm nốt bài toán, không ném cho Nguyên lấy một ánh nhìn. Nguyên vốn muốn nghe câu trả lời, cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng.
Không lẽ chỉ vì một câu trêu đùa của thằng Phúc thôi sao? Hay vì sự đường đột của nó hôm trước nên hôm nay Khuê lạnh nhạt với nó?
Nó vốn còn muốn chịu trách nhiệm, nhưng hôm nay Khuê lại nói chuyện với nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó thật sự không hiểu tại sao Khuê lại không để ý, thậm chí có phần tránh né nó như vậy.
***
Hai tiết cuối là thời gian tổ chức hoạt động chào xuân của trường. Sau tiết toán, các lớp kéo xuống sân trường. Hôm nay đến lượt bàn Khuê và Trang chịu trách nhiệm bê ghế. Tất cả nhanh chóng di chuyển xuống sân nhà tập đa năng lấy ghế rồi sau đó mang về hàng của lớp mình.
Khuê định giúp Nguyên một tay, nhưng Nguyên lại khăng khăng bảo nó không cần. Rồi nó lấy chồng ghế từ tay Khuê đang giữ đặt lên chồng ghế của mình. Giây phút Nguyên lấy ghế, các ngón tay của Nguyên vô tình chạm vào khiến Khuê không tự chủ mà rút tay lại.
Nó cũng không còn lựa chọn tranh bê ghế với Nguyên nữa. Nó luôn cảm giác, bản thân mình rất được việc, kể cả là những việc mà thường mặc định để con trai làm. Đó cũng là một trong lí do anh nó rất thích sai nó làm việc vặt.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với anh nó, trong mắt Nguyên, nó cảm giác Nguyên luôn coi mình như một cô gái bình thường, thậm chí có phần mỏng manh, yếu đuối và Nguyên chẳng bao giờ để nó phải động tay vào việc gì nặng nhọc.
"Muốn giúp tao hả?", Nguyên nhìn xuống Khuê, thấy Khuê chăm chăm nhìn chồng ghế.
"Ừ"
"Không cần. Chỉ cần đi cùng tao là được"
"... Nguyên này, tao phải đính chính với mày một việc: tao làm rất được việc, được việc hơn mày nghĩ đấy"
"Cái đấy còn cần phải đính chính sao?"
"... Thế sao mày biết rồi mà hay làm hết hộ tao luôn thế? Bê ghế, kê bàn, quét lớp, bê nước,... lần nào thấy tao làm mấy cái đấy mày cũng tranh làm hết, không cho tao làm. Mày không cần phải như thế với tao đâu"
"Không cần như nào?"
"..."
Rốt cuộc thì Nguyên có thật sự hiểu những điều nó vừa nói không vậy.
"Thì chính là tao có thể tự làm được và không phải việc gì mình tự làm được thì không nên phiền người khác sao", Khuê bực dọc đáp. Nguyên thông minh mà cố tình không hiểu ý nó, nên nó bực.
Nguyên nghe đến đây thì bật cười. Nhưng Khuê cảm thấy thà Nguyên không cười nó còn thấy an tâm hơn. Biểu cảm trên gương mặt của Nguyên thật khó đoán khiến nó không khỏi nơm nớp lo sợ. Nó vừa nói sai gì sao.
"Là với mày, tao cũng chỉ như những người khác sao?", Nguyên nhìn thẳng nó mà chất vấn. Gương mặt của Nguyên lúc này rất nghiêm túc, khiến nó không khỏi chột dạ.
"..."
Nên nói gì bây giờ, nội tâm Khuê gào thét. Nó cảm thấy từng câu từng chữ của nó thốt ra rất đúng đắn về mặt lý, cũng hợp lí về mặt tình. Nhưng sao Nguyên lại hiểu theo một lẽ khác và hỏi câu như vậy? Khiến nó cảm giác mình đã nói điều không nên nói.
Biết thế không nói còn hơn, giờ khác gì tự bê đá đập chân mình không cơ chứ?
"Minh Khuê, trả lời tao đi", Nguyên một lần nữa dồn nó vào chân tường, không cho nó trốn tránh.
Nhưng Khuê vẫn im lặng. Nguyên đột nhiên cảm thấy mình không muốn nghe câu trả lời nữa.
"Nguyên ơi, còn thiếu một chồng nữa, mày đi lấy nốt nhé, bọn tao ở đây rải ghế cho", thằng Duy vô tư đập vào vai Nguyên, tay nó nhanh chóng lấy một nửa chồng ghế chỗ Nguyên rồi rải ra.
Nguyên đi luôn sau đó, cũng không đợi câu trả lời từ Khuê nữa. Chỉ còn Khuê chơ vơ với nửa chồng ghế trước mặt. Về sau, khi ghế đã đông đủ và mọi người ngồi yên vị vào chỗ của mình, Khuê mới nhận ra Nguyên không còn ngồi cạnh nó như mọi khi mà ngồi dưới cuối hàng.
Có lẽ lần này Nguyên giận nó thật rồi.
Suy nghĩ về Nguyên khiến nó không thể tập trung mà xem hết các tiết mục.Tiết mục chào xuân nào cũng hay, cũng đầy hấp dẫn nhưng lòng Khuê thì bồn chồn không yên.
Nó muốn nói cho Nguyên hiểu nhưng lại chẳng biết diễn đạt như nào. Trang thì vô tư ngồi cạnh nó hò hét, hoà cùng với tiếng hét của cả trường khi nhìn thấy một dàn trai xinh gái đẹp đang nhảy phía trên.
"Aaaaaaaaaaa, mày ơi chị ý slay quáaaaaaaaaa. Mẹ ơi con muốn lấy chị ý làm chồng"
"Aaaaaaaaaaa, mày ơi anh ý đẹp trai quáaa, nhảy còn hay nữa. Tao ngất đây"
Trang cầm cánh tay Khuê mà hò hét một hồi. Sau đấy, thấy Khuê không có phản ứng gì, Trang thấy là lạ nên liền hỏi: "Mày sao đấy?".
Khuê cảm thấy Trang hay có những giải pháp hay cho các vấn đề của nó, nên nó cũng không ngần ngại mà nói nhỏ với Trang: "Tao hỏi mày nhá, tao bảo với Nguyên là tao có thể tự làm, nó không cần giúp đâu. Tao đâu có nói sai chỗ nào đâu đúng không? Nhưng sao tao cảm giác Nguyên không vui khi nghe tao nói như vậy"
"Há?", Trang hỏi lại nó, mắt vẫn hướng theo tiết mục phía trên.
"Thôi bỏ đi, không có gì đâu", Khuê đáp lại.
Đến lúc này, Trang mới để ý đến Khuê. Ban nãy, nó nghe loáng thoáng Nguyên gì đấy từ miệng Khuê. Rồi nó nhìn quanh. Thằng Nguyên vậy mà không ngồi sát rạt Khuê như mọi khi mà lại nhảy xuống cuối hàng à. Hình như nó lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Tay nó vỗ vỗ cánh tay Khuê, mắt vẫn không dời sân khấu, đưa ra một lời khẳng định chắc nịch: "Mày với thằng Nguyên giận dỗi nhau chuyện gì à? Đơn giản, mày chỉ cần làm nũng với nó cái là nó chịu ngay ấy mà".
"..."
Rồi bỗng nhiên chẳng hiểu do đâu mà thằng An từ cuối hàng nhảy lên phía trên, chen giữa Khuê và Trang chiếm chỗ. Nó còn mang theo luôn cái ghế của mình để ngồi cho tiện.
"Mày nhảy ra đây làm gì?", Khuê đá vào chân An khi thấy nó cứ giật giật cánh tay Khuê rồi gào lên "chị ấy xinh quá". An dường như chẳng để ý, vẫn tiếp tục lay lay cánh tay Khuê, miệng thì lảm nhảm luôn luôn.
"Mày mà động vào tay tao một cái nữa là tao đập mày một trận đấy An" - Khuê đưa ra tối hậu thư cuối cùng. Nó chúa ghét ai động vào người nó, thêm nữa nó còn đang bực mình.
Thằng An chìa cái khuôn mặt ngứa đòn của nó ra rồi nói: "Giãn cơ mặt ra", rồi tay nó vốn định giơ lên để xoa đầu Khuê với một ánh mắt đầy trìu mến thì bàn tay của một người con trai nào đó đã ngay lập tức chặn lại, siết chặt lấy tay nó mà nói: "Làm cái gì đấy?".
Lúc này, không chỉ mình An, Khuê cũng đang tròn mắt. Sao tự nhiên Nguyên lại nhảy lên đây nốt thế. Chỗ nó đang ngồi cũng không tính là mát, nắng chiếu xuống nhưng không có cây che. Phía trên vừa mát vừa dễ xem thì không đứa nào chịu nhảy lên, trong khi mọi người đã nhảy lên trên hết rồi.
Nó thì không lên chỉ bởi vì có thói quen đã đặt ghế ở đâu thì ngồi cố định ở đấy, không di chuyển, trừ khi có việc cần.
Nhưng, điều khiến nó ngạc nhiên hơn chính là, bình thường Nguyên đối xử với bạn bè rất nhã nhặn, dù có thật sự khó chịu thì cũng sẽ không bao giờ nói trống không và bằng một cái giọng lạnh lùng doạ người như vậy.
Khuê vốn định giải thích rằng không có gì cả thì An, với toàn bộ sự ngứa đòn của nó, cũng không chịu nép vé, cười nhạt mà bảo rằng: "Làm cái mày đang nghĩ đấy".
Không chút nhẫn nhịn, Nguyên đá cái ghế An đang ngồi ra xa, khiến An suýt ngã. Lúc này mặt An đã không còn giữ được bình tĩnh, đầy bực tức: "Mày làm cái gì đấy, điên à?".
Tay đặt ghế của mình ngay xuống ngay chỗ ghế vừa đá của An, cùng với một khuôn mặt gợi đòn y chang, Nguyên đáp: "Làm cái tao nghĩ".
Thật là một màn đặc sắc. Trang cảm tưởng nó vừa được xem một cảnh hiếm trời cho, điều mà nó chỉ tưởng tượng sẽ có trong các tiểu thuyết thanh xuân vườn trường Trung Quốc nó đọc chứ không có ngoài đời thực.
Trái với Trang, Khuê không hiểu nổi cái gì đang diễn ra trước mắt. An với Nguyên, hai đứa đột nhiên nổi khùng cái gì không biết. Nó cảm giác nếu mình không ngăn lại thì hai đứa này sẽ đánh nhau mất, vì thế nó nói: "Chúng mày bị gì đấy? Đừng có gây lộn, để tao ngồi yên".
Thằng An khó chịu, đứng dậy phủi bụi trên quần đi ra chỗ khác. Đợi thằng An đi rồi, Khuê mới quay xuống bảo Nguyên: "An nó không định làm gì tao cả, lần sau đừng làm thế". Khuê nghĩ ban nãy Nguyên tưởng thằng An định đánh mình nên mới hành xử như vậy.
"Bênh vực nó?", Nguyên cười nhạt.
Nghe Nguyên hỏi xong, cùng với bao nhiêu suy nghĩ dồn nén trong lòng cả buổi của mình, Khuê thấy bực mình hơn. "Nguyễn Trần Đình Nguyên mày thích gây sự đúng không?", nội tâm Khuê gào thét. Nguyên đang hiểu ý những câu nói của nó theo một cách khác hoàn toàn và không đúng trọng tâm.
Nó cảm thấy bây giờ không nói chuyện thì tốt hơn.
Thấy Khuê không buồn trả lời, Nguyên cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
Ban nãy, khi nó thấy được sự lần lữa, chần chừ của Khuê, tất cả những can đảm để nghe Khuê trả lời câu hỏi cuối của nó đã bị đánh bay hết. Thậm chí, nó còn cảm ơn vì thằng Duy đã cho nó một cái cớ hoàn hảo để rời khỏi chỗ ấy.
Còn bây giờ, Khuê cũng im lặng. Nó vốn rất thích sự im lặng, vì khi đó, nó không bị người khác làm phiền. Nhưng nó rất sợ sự im lặng ở Khuê, vì sự im lặng ấy chính là sự ngầm thừa nhận, cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho tâm ý người đối diện.
Nó tự thấy mình hèn mọn, cũng tự thấy mình ích kỉ khi khao khát và thậm chí là tham lam muốn dành lấy tất cả sự quan tâm đến từ Khuê.
"Ra vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro