Chương 21: Nước mắt, tiếng cười
Tiếng mẹ nức nở xen cùng tiếng nói của bố: "Là tôi sai, là tôi sai, tôi xin mình, mình đừng khóc". Cửa kính khiến hình ảnh của mọi thứ bên trong phòng trở nên không rõ ràng, nhưng Nguyên vẫn cảm nhận được bố đang ôm mẹ mà dỗ dành. Tay bố vỗ nhẹ vào lưng mẹ để xoa dịu đi cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng trong tim mẹ.
Lần đầu tiên, nó nhìn thấy hình ảnh ấy ở bố. Trong kí ức của nó xưa nay, bố là một người đàn ông ít nói, khô khan, chẳng biết ngọt ngào, có những lúc cáu gắt và nổi nóng, tức giận. Những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ, nó luôn là người đứng giữa can ngăn để câu chuyện dừng lại.
Và sau rất nhiều năm, nó thấy ở mẹ một trạng thái như vậy. Mẹ là dân đi chợ, buôn bán quanh năm, quen đủ với các hạng người, nên tự trong bản thân mẹ đã có một sự mạnh mẽ, cứng rắn. Nếu tính cách không cứng, không ghê gớm một chút thì đã sớm bị người ta bắt nạt, mẹ vẫn thường nói vậy. Tuy rằng, trong mẹ vẫn có những nét nữ tính vốn có ở một người phụ nữ.
Lần đầu tiên, mẹ khóc như một đứa trẻ trong lòng bố. Trước đây, mỗi khi cãi nhau với bố, mẹ chưa từng để lộ những cảm xúc yếu mềm nhất trong mình. Chỉ có một lần duy nhất gần đây, nó thấy mắt mẹ đỏ hoe khi bố tập tan cái bát xuống nền nhà.
Cũng có thể, mẹ đã khóc, khóc nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ khóc trước mặt con và trước mặt chồng.
Giống như việc nó đã mặc định, nó là con trai, lớn rồi tuyệt đối không được khóc.
Cảm xúc trong mẹ đã dịu đi, mẹ nói tiếp: "Rồi sao, bây giờ mẹ anh bảo ở muốn ra ngoài Bắc ở, anh cũng đã nói sẽ thu xếp. Nhưng tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi, tôi thật sự rất sợ mẹ anh, con tôi cũng sợ mẹ anh. Chịu đựng chừng đó năm là đủ lắm rồi, tôi cũng không còn sức mà cố nữa".
"Còn cái Ngọc nữa, tôi không muốn nó lại là một thằng Nguyên thứ hai nữa, tôi không muốn nó phải chịu đựng tất cả những bất hạnh đến từ chính cha mẹ, ông bà nó. Tôi biết anh là con, tôi càng hiểu anh phải làm tròn chữ nghĩa của mình với cha mẹ. Tôi rất hiểu điều đó, và tôi cũng không muốn anh cứ mãi phải đứng giữa"
"Tôi cảm thấy từng ấy là đủ rồi. Tôi muốn cả hai chúng ta giải thoát cho nhau. Hai đứa có thể sẽ mất một thời gian để chấp nhận chuyện này nhưng tôi càng không muốn chúng dùng cả một đời để chịu đựng những bất hạnh khác chỉ vì chuyện này không diễn ra"
"Tôi đã từng nghĩ tôi có thể sống như vậy cho đến khi các con tôi đều lớn hẳn, có gia đình của chúng thì tôi sẽ ly dị với anh. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy chúng ta như vậy các con cũng sẽ không hạnh phúc, chúng cũng vẫn sẽ chịu những tổn thương tinh thần khác mà thôi"
Tiếng bố trầm hơn bao giờ hết, cũng chứa đựng sự van nài hơn bao giờ hết. Bố chưa bao giờ nói chuyện như vậy cả: "Tôi xin mình. Mình và các con là nguồn sống của tôi, là máu thịt của tôi. Tôi đi ra ngoài làm việc vất vả cũng chỉ mong kiếm được tiền để gia đình mình có thể khấm khá hơn. Bây giờ mình bỏ tôi đi, tôi biết sống với ai"
"Là tôi sai, là tôi có lỗi với mình. Tôi xin lỗi mình. Mẹ thì là mẹ chung, không có mẹ thì cũng không có tôi. Bây giờ mẹ bảo mẹ muốn về Bắc, tôi lại chẳng thể cấm cản mẹ được. Nhưng xin mình, mình đừng bỏ tôi. Tôi hứa với mình là tôi sẽ bảo vệ được mình và các con mà. Trước tôi đi làm liên miên, chẳng mấy khi về nhà. Nhưng giờ tôi không như vậy, tôi ngày nào cũng có mặt ở nhà mà"
"Nhưng tôi mệt rồi, mệt lắm rồi. Anh xem một ngày anh với tôi nói chuyện với nhau được mấy câu, thấy nụ cười của các con được mấy lần", tiếng mẹ chậm rãi mà rành rọt từng tiếng.
"Mình ơi là tôi sai rồi. Mình đừng như vậy. Tôi sẽ thay đổi mà, sẽ trở thành một người chồng tốt, một người bố tốt hơn. Mình đừng bỏ tôi, tôi xin mình", tiếng bố nghẹn ngào. Bố đang khóc sao?
Nguyên không muốn nghe thêm điều gì nữa, nó để lại cốc nước vào giá, bước về phòng.
Nó ngồi thẫn thờ trước bàn học, ngoài cửa sổ chỉ lẻ loi một ngôi sao sáng.
Đêm hôm ấy, dù không muốn nhưng mọi kí ức trong Nguyên từ thời tưởng chừng xa lắm rồi, quay trở về và chẳng buông tha cậu một giây phút nào trong cái đêm dài dằng dặc và bóng tối bao trùm lấy tất cả, chỉ chừa lại một ngôi sao sáng duy nhất ấy. Tất cả nước mắt cứ tự nhiên chảy ngược vào trong, dày vò lấy cậu, chúng quyết bám theo cậu đến cùng.
Nguyên vốn nghĩ, ngừng ấy năm, đã ổn cả rồi.
Nhưng, giống như mẹ Nguyên hay nói "ông trời không lấy của ai hết cái gì", ngày hôm sau đó, cũng là ngày đi học cuối cùng, Khuê đã thật sự cho nó hiểu được đạo lý ấy. Lần đầu tiên, có một người con gái nói với nó, rằng cô gái ấy muốn chia sẻ cùng nó, muốn cáng đáng cùng nó bằng một thái độ chân thành và nghiêm túc đến lạ.
Lần đầu tiên, nó xúc động đến mức ôm một người lâu như vậy, và có một mong muốn mà nó biết đó là điều phi lý nhất trên đời: mong thời gian dừng lại.
Nó nhận ra, so với việc được trúng tuyển vào chuyên, người nó đang dang tay ôm trọn bây giờ còn đáng giá hơn gấp ngàn lần. Vừa hay, cô gái ngốc ấy cũng đang ôm nó, tay còn vỗ vỗ bên lưng nó nữa. Nó vốn chỉ định tham lam một chút, ăn gian thêm một chút thời gian, nhưng càng về sau, nó càng không muốn buông tay.
Nhưng, tiếng nói của bác bảo vệ ở trên tầng 3 đã vang lên, kéo nó về với hiện thực: "Muộn rồi các cháu ơi, về thôi. Có gì để năm mới tính tiếp".
Khuê nghe thấy vậy thì vội đẩy nó ra, hai tai ửng đỏ, má thì ửng hồng đầy thẹn thùng. Miệng nó nói lắp bắp: "Thế...Thế nhá...Tao...Tao về trước đây". Rồi tay chân nó luống cuống, chạy đến phía chiếc xe của mình rồi phóng một mạch ra ngoài cổng trường, chẳng cho nó một cơ hội nào.
***
Chẳng mấy mà Tết đến. Mùng 1 tết, cả nhà Khuê đi chúc tết những họ hàng thân thiết. Hai ngày sau thì chỉ có Khuê đi cùng bố mẹ, anh Khuê thì ở nhà đón khách hoặc nằm ngủ trên tầng, đến giờ Khuê gọi anh ăn cơm thì anh xuống.
"Sao anh tết đến mà anh chẳng đi đâu thế", Khuê hỏi anh, tay bỏ miếng bánh chưng rán vào bát.
"Vì anh chẳng có người đi cùng chứ sao", bố Khuê đáp thay người anh của nó - miệng vẫn còn đang ăn dở miếng bánh chưng.
"Huy này, con xem, tết này con lại thêm một tuổi rồi. Đừng có mãi lông nhông như thế này nữa, xem yêu đương thế nào đi chứ mẹ không muốn mày trở thành ông chú thì mới kết hôn đâu", mẹ Khuê nhìn con trai.
Cả nhà dành toàn bộ ánh nhìn về trung tâm của câu chuyện. Khuê biết khi nó hỏi như vậy thì anh nó sẽ bị bố mẹ gặng hỏi thêm, nhất là thời điểm tết nhất đi đâu cũng thấy họ hàng hỏi thăm vấn đề này.
Vốn dĩ nó cũng không muốn như vậy, nhưng tại sáng nay anh nó nhờ nó quá nhiều và chỉ sai nó để không phải ra khỏi cái chăn ấm áp của anh. Đáng đời anh lắm.
"Cả nhà yên tâm, con có người yêu rồi. Chỉ là tết cô ấy còn bận về nhà đón tết. Nhà cô ấy ở Nam Định. Bao giờ ổn ổn con sẽ dẫn về ra mắt mọi người"
"Thật hả con? Thế tên tuổi, nghề nghiệp người ta như nào? Quen bao lâu rồi?", mẹ gặng hỏi, vờ như không tin.
Anh Khuê bỏ đôi đũa xuống, trình bày dõng dạc một lượt: "Dạ cô ấy cũng tên Khuê, nhưng rất đẹp người đẹp nết. 25 tuổi, làm về mảng truyền thông. Bọn con quen được tầm 2 tháng rồi, cô ấy làm ở cửa hàng của con. Con muốn đẩy mạnh truyền thông để cửa hàng sẽ được nhiều người biết đến hơn, con cũng định mở thêm một cơ sở nữa ở bên Thanh Xuân nữa".
Cả nhà không ai tin được vào tai mình, tựa như người nói câu vừa rồi không phải là con mình, là anh mình.
Rồi đột nhiên, anh Khuê quay sang nói với đứa em gái yêu dấu đang ngồi cạnh mình: "Khuê, anh còn tầm chục bao lì xì của các bác mừng tuổi mày đấy. Lúc đấy mày đi chơi với bố mẹ, không có ở nhà".
Đây là thông cáo trực tiếp đe dọa sao? Khuê bỗng hiểu số phận của những bao lì xì ấy. Đúng là không nên đụng vào người đang ngồi cạnh nó đây, người anh mà hồi xưa nó còn sợ hơn cả sợ bố và mẹ cộng lại. Nó cố nặn ra một nụ cười tươi hơn hoa hướng dương để cứu vớt tình hình.
***
Mồng 4 tết, trời hửng nắng ấm áp, thích hợp để ra ngoài. Anh Khuê nổi hứng rủ nó đi chơi. Nó thì chẳng muốn đi cùng với anh Huy yêu dấu của nó đâu, nhưng nghĩ đến những bao lì xì đỏ thắm không biết anh nó giấu đâu rồi nên nó đành ngậm ngùi nghe theo.
Nhưng đi đâu bây giờ? Cả hai chẳng biết, thành ra lượn xe ra một vòng quanh Hồ Tây. Nó cảm thấy việc đi vi vu giết thời gian với anh nó cũng không đến nỗi nào, dù người anh nhạt nhẽo của nó dường như không biết cái gì gọi là lãng mạn hay tâm lý, nó đi cùng mà cứ phóng vù vù, chẳng hỏi nó có lạnh hay không, nó đành phải chủ động mở miệng. "Thôi có thế mới đúng là anh mình", nó thầm nhủ.
Cả hai thấy một vài hàng quán đã mở. Nó rủ anh nó vào một quán cafe sách trên đường. Anh nó cũng ậm ừ nghe theo, căn bản đi lượn mãi cũng chán. Cả hai bước vào, không gian quán khá rộng và sạch sẽ. Đồ vật ở đây được bày trí theo phong cách vintage, nhìn qua có thể thấy chủ quán là một người có hơi hướng hoài cổ và lãng mạn.
Khuê gọi bánh và nước uống, anh nó thì chỉ gọi cafe vì không thích bánh ngọt. Nhân viên quán nhanh chóng làm rồi mang đồ ăn và thức uống khách vừa gọi.
"Cảm ơn chị ạ", Khuê nói.
"Cảm ơn", anh Khuê đáp lại đầy ngắn gọn bạn nhân viên.
Ngay từ khi cả hai anh em vào quán, thì các nhân viên trong quán đều đã chú ý. Vì cả hai đều có một ngoại hình ưa nhìn nếu không muốn nói là rất đẹp và thu hút người khác.
Rồi hai anh em, mỗi người một cuốn sách, không ai nói với ai câu nào.
Một lúc sau, một cô gái bước vào quán, cô ấy có một nét dịu dàng toát lên từ cách đi đứng, đến giọng nói. Cô trả lời người phục vụ về món mình gọi, ngay lúc giọng cô cất lên, anh Khuê đã dời sự thu hút với cuốn sách đang đọc dở lên phía người con gái ngồi trước đó mấy bàn, quay lưng về phía họ.
Trong phút chốc, anh khẽ chau mày. Nhưng rồi, rất nhanh chóng, anh thu lại ánh nhìn. Cuốn sách tiếp tục được lật dở từng trang, nhưng đầu óc người đang đọc trống rỗng.
Anh không nhầm, chắc chắn không thể nhầm lẫn giọng nói kia. Đó là Hương.
Khuê thấy anh nó ngẩng lên thì cũng vô thức ngẩng theo, nhìn chị gái phía trước như một phản ứng tự nhiên. Rồi cũng như anh nó, nó nhanh chóng thu tầm mắt lại với cuốn sách tâm lý đang đọc dở.
Hai người ngồi ở tiệm cafe sách đấy tầm 2 tiếng rồi rời đi. Lúc đi, chị gái phía trước vẫn ở đó, đang cặm cụi làm gì đó với chiếc laptop của mình và không để ý đến xung quanh.
Hai anh em trở về nhà.
Trên đường đi, Khuê hỏi anh: "Anh có quen chị ngồi phía trước mình đấy à? Sao em thấy anh cứ thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn chị ý thế".
Anh Khuê trả lời, không chút vòng vo: "Người yêu cũ".
"...", Khuê nhất thời không biết đáp lại sao cho tự nhiên.
"Người trong tấm ảnh ở ví anh đúng không? Dù chưa được nhìn kĩ nhưng nhìn chị ý khá xinh", Khuê tò mò hỏi anh.
"Tao bỏ tấm ảnh ý rồi"
"Thật á? Từ bao giờ anh lại hành động dứt khoát như vậy?"
"Từ khi mày biết hỏi lắm mà còn hỏi ngu ấy"
"..."
"Quá khứ cả rồi. Ai cũng phải sống cho hiện tại, chẳng ai mãi giam mình để chờ đón những điều xa vời được"
"Ò, thế chị người yêu mới của anh là thật hả? Anh không bịa ra để lừa bố mẹ đấy chứ?"
"Tao chỉ nói điêu với mình mày thôi, người khác là ngoại lệ hết"
Khuê nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Anh nó luôn trả lời rất "gợi đòn" như vậy, nhưng nó biết, trong mắt người anh yêu dấu của nó luôn có một luật lệ vô hình: chỉ có mình anh mới được bắt nạt nó, những người khác động vào nó là anh nó cho dừ tử.
"Anh, nhớ lãng mạn lên xíu. Con gái mà chịu thích anh, cũng hiếm đấy"
"Không phải nhắc đâu. Tao chỉ không ga-lăng với mình mày thôi Khuê ạ"
"..."
Dù nói là như vậy, nhưng anh nó hôm ấy vẫn mua cho nó một chồng sách đủ thể loại do nó chọn. Nhìn số tiền phải thanh toán thì nó cũng đau ví dùm anh, nhưng biết sao được, ví anh mà, ví em đâu.
P/s: nay tui năng suất nên đăng liền hai chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro