Chương 20: Cái ôm bất ngờ
P/s: chap này có sự chữa lành.
Tui có tình lựa bản nhạc này đó, mong rằng có thể mang đến cho những bạn đọc của tui những thanh âm dịu dàng và ấm áp sau một ngày học tập và làm việc đầy mệt mỏi nha.
Trong không gian nhà để xe, chỉ còn mỗi mình Nguyên và Khuê. Khuê đột nhiên đứng chắn trước mặt Nguyên. Đối diện với nó giờ đây là ánh mắt không hiểu chuyện gì của Nguyên.
"Nguyễn Trần Đình Nguyên, có một điều tao phải nói với mày"
"Mày cứ nói đi. Sao tự nhiên mày chặn đường tao giống lưu manh vậy?", Nguyên nói, mắt ánh lên niềm vui vẻ.
"Không biết, chắc để cho nó thêm phần trịnh trọng"
Đến lúc này thì Nguyên không nhịn được cười, có lẽ bởi sự ngây thơ trong ánh mắt và cách nói chuyện không giống thường ngày của Khuê.
"Mày làm gì mà nghiêm trọng vậy?", Nguyên đáp, nghiêm chỉnh lắng nghe Khuê nói.
"Mày không một mình, mày còn có tao và rất nhiều người khác. Nên nếu có chuyện gì buồn, nhất định không được giữ trong lòng. Tao biết rằng mình chẳng bao giờ đủ quyền hạn để bắt người khác phải chia sẻ với mình về câu chuyện của họ, dù mình có để tâm như thế nào"
Nói xong, Khuê hít lấy một hơi, như thể để có thêm dũng khí cho câu nói phía sau: "Nhưng mà, tao cũng không muốn mày phải một mình chịu đựng. Mày có thể kể cho tao bất cứ lúc nào mày muốn, tao luôn sẵn sàng lắng nghe. Hiểu không?".
Nói xong, nó nhìn Nguyên đầy chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Khuê không biết, lòng người đối diện đã vì những câu nói của nó mà trở nên mềm nhũn, trở nên ngọt ngào. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu chán chường và áp lực dường như đều tan biến, nhường chỗ cho những ấm áp, hạnh phúc ngập tràn. Trong đôi mắt Khuê lúc này chỉ có duy nhất một hình bóng của nó mà thôi.
Cảm giác được quan tâm, hóa ra là như vậy.
Câu nói của Khuê chạm đến đáy lòng Nguyên không chỉ là những tình cảm, mà còn khơi dậy cả những ao ước và một chút lòng tham, sự ích kỷ muốn độc chiếm sự quan tâm ấy. Người con gái trước mắt nó thật sự rất đáng quý, tựa như một hòn ngọc mà nó muốn dành toàn bộ sự dịu dàng và trân trọng để đối đãi.
Nó vẫn hay nghe người ta nói, những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo.
Nhưng Nguyên biết giờ đây câu nói này không còn đúng, vì Khuê chính là chiếc kẹo độc nhất vô nhị, chiếc kẹo quý giá mà sau rất nhiều năm đã đến với nó. Hay nói chính xác hơn, đó là chiếc kẹo mà có lẽ cuộc đời nó tính đến bây giờ, đã dồn toàn bộ vốn liếng may mắn ít ỏi để mà có thể chạm được tới.
Không giấu nổi niềm xúc động của mình, Nguyên ôm chầm lấy Khuê. Tay Nguyên vòng ngang lưng nó; khuôn mặt rơi vào hõm vai nó; giọng nói như trầm xuống, xen chút xúc động: "Hiểu". Mọi câu nói của bà nội, cuộc hội thoại của bố và mẹ, cả câu chuyện về sự ra đời của nó, tất cả cứ thế bay biến, quanh chóp mũi nó chỉ còn mùi hương của người đối diện.
Đối với hành động ấy của Nguyên, Khuê nhất thời không phản ứng kịp. Nó căng thẳng hơn cả đi đánh trận, tay luống cuống không biết đặt vào đâu cho hợp lí.
Nó không còn nhỏ, nó đủ hiểu việc một người ôm một người có ý nghĩa là gì.
Nhưng nó cũng hiểu, tình huống này không phải như vậy. Nguyên không phải là một người hành động tùy tiện, lại càng không phải là người thích đi gieo thương nhớ cho người khác.
Có lẽ, Nguyên thật sự rất mệt mỏi, với tất cả những gì nó đã, đang trải qua. Và cái ôm ấy, chỉ đơn thuần là nó tìm thấy một nơi để bám víu cho sự cô đơn vốn luôn tồn tại trong cõi lòng nó bao lâu nay.
Thằng Minh từng nói với Khuê, Nguyên nó chẳng thật sự quá để tâm vào thứ gì, điều nó đang nỗ lực chẳng qua là để thay đổi tương lai của chính nó mà thôi.
"Thậm chí, nó có thể liều mạng để học tập, đến mức bị đau dạ dày mà vẫn không chịu đi khám. Vốn dĩ ban đầu nó dồn toàn lực vào thi chuyên KHTN, nhưng đến hôm thi, bệnh dạ dày của nó tái phát, khiến nó đau đớn khủng khiếp. Nó là một đứa chịu đau rất giỏi, nhưng hôm ấy, nó không thể chịu được và chỉ còn nước viết nguệch ngoạc vào tờ đề thi của mình"
"Đương nhiên, nó cũng chỉ chịu đựng được phần đầu thời gian làm bài thi, sau đó phải bỏ dở vì chẳng viết nổi được một chữ nào nữa. Các thầy cô thấy nó trong tình trạng cả người toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét thì vô cùng hoảng sợ và xe cứu thương đưa nó vào viện ngay sau đó. Kết quả thì mày cũng biết rồi, nó chẳng thể hoàn thành kì thi vào chuyên ấy"
"Điểm thi vào 10 của nó cao nên nó hoàn toàn có thể đỗ vào trường mình mà không phải một trường nào khác trong huyện. Nhưng theo tao thấy nó chẳng thi được cũng là may mắn của nó, mà chính nó cũng bảo vậy"
Nhưng Khuê cảm nhận được rằng, điều Minh nói không hoàn toàn đúng. Nguyên không phải là một người như vậy. Thứ mà Nguyên quan tâm có rất nhiều, nhưng Nguyên lại chẳng bao giờ chia sẻ và để lộ những điều ấy với người khác.
Đối với thế giới nội tâm của Nguyên, nó sẽ từ từ bước đến, chỉ đơn giản là bởi, để một người trước nay vốn khép kín chịu mở lòng thì đó không thể là chuyện ngày một ngày hai. Khuê đủ kiên nhẫn, và Khuê có thể chờ.
***
Đón Tết, không khí ở nhà Khuê đầy náo nhiệt. Anh nó đã đóng cửa hàng trên thành phố từ chiều 27. Cả nhà đã dành 3 ngày cuối năm để đi sắm sửa nốt những đồ còn thiếu, dọn dẹp nhà cửa, giăng lồng đèn, treo cờ mới. Việc bếp núc đã có bố và mẹ Khuê đảm nhiệm.
Tết đến, người ta cảm nhận rõ nhất niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim mình chính bởi sự hiện diện của những người thân yêu. Hạnh phúc khi tết đến là ở những ngày chuẩn bị đón tết cùng nhau, là mâm cơm tất niên trong căn bếp ấm cúng với đầy đủ các thành viên và mọi người cùng nhau xem Táo quân.
Nhưng có lẽ, cũng sẽ có những người không thích Tết.
Vì tết, họ sẽ cảm nhận được cái cảm giác cô đơn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bố mẹ Nguyên vẫn tất bật làm việc đến sáng 30 tết, đơn giản là bởi, đây là lúc chợ bán được nhiều hàng nhất, cũng là lúc các cửa hàng bán lẻ có nhiều đơn hàng cần được chở đi nhất. Tết, người ta có tâm trạng mua sắm hơn mọi ngày trong năm, và cũng mua nhiều hơn mọi ngày trong năm.
Nguyên và Ngọc, hai anh em ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu mâm cơm đón giao thừa và những món sẽ ăn xuyên suốt trong các ngày tết như thịt đông, dưa hành. Mấy hộp bánh, giỏ quà để trên bàn thờ thì bố Nguyên đưa tiền cho Nguyên mua, còn bánh trái thì mẹ Nguyên mua sẵn ở chợ.
Trong khoảnh sân của nhà mình, Ngọc vừa quét sân vừa líu lo hát, nó cứ ríu rít bên anh mình.
Trong một căn nhà mà việc giao tiếp giữa những người lớn trở nên khó khăn, thì việc giao tiếp với một đứa trẻ chính là điều dễ dàng nhất, và cũng vui vẻ nhất.
Nhưng chỉ dọn được một lúc, Ngọc đã "bỏ việc chạy lấy người", nó nằm lăn ra trên cái ghế Nguyên vừa lau khô, hai má bánh bao hồng hồng rồi chúm chím miệng mà nói: "Anh Nguyên ơi, em không làm nữa đâu, em mệt lắm rồi".
***
Bữa cơm tất niên của nhà Nguyên diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Thật nặng nề.
Bố mẹ Nguyên đã không nói chuyện với nhau từ sau đêm hôm ấy. Mẹ Nguyên cũng không ngủ trong phòng mà chuyển qua ngủ cùng giường của Ngọc trong phòng của Nguyên.
Bố Nguyên cũng không chịu được mà ra phòng khách nằm trên cái ghế dài. Cửa phòng khách không kín, gió thổi vào. Mẹ Nguyên sợ bố Nguyên sẽ đổ bệnh nên sai Nguyên đem một cái chăn nhỏ ra đắp cho bố.
Nhưng dường như bố cố tình để mẹ lo lắng nên nhất quyết không đắp chiếc chăn ấy. Mẹ Nguyên cũng không thèm để ý đến nữa.
Nguyên vẫn nhớ, đêm hôm sau khi cãi nhau ấy, Nguyên đã nghe thấy bố mẹ nói với nhau trong phòng khi ra ngoài lấy nước.
"Tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn phải sống một cuộc sống nó mệt mỏi như thế này nữa. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi tôi và anh chẳng còn chia sẻ được với nhau một điều gì nữa, cuối mỗi cuộc nói chuyện là những lời cãi vã hoặc những khoảng im lặng chỉ để nhẫn nhịn nhau. Tôi đã rất cố gắng để chịu đựng, nhưng tôi nghĩ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi"
"Mười mấy năm tôi về làm dâu cho nhà anh, thì đến một nửa trong số ấy mẹ anh đay nghiến tôi, khó chịu với tôi. Bố anh thì hùa theo mẹ anh mà chẳng cần biết thật giả như nào. Một nửa còn lại, chúng ta sống với nhau nhưng có hạnh phúc không?"
"Anh có từng nghĩ đến những tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho thằng Nguyên không? Anh có biết, khi nó còn nhỏ, mỗi lần nhà có chuyện đều lưu vào kí ức nó thành những điều kinh khủng đến mức trong mơ nó vẫn còn bị ám ảnh và khóc nấc lên không biết bao nhiêu lần không? Anh có biết mẹ anh phân biệt đối xử với nó, sẵn sàng nhốt nó vào phòng tối như thế trong khi nó khóc thét đến khản cả tiếng ở bên trong không? Anh có biết nó bị đánh nhiều như nào không?"
"Tôi không hiểu mẹ có gì không hài lòng với nó, hay vì không hài lòng tôi nhưng trút lên tôi chưa đủ lại trút lên nó? Sao bà ấy cũng là một người mẹ mà bà ấy có thể đối xử tàn nhẫn như thế với tôi, với con tôi? Chẳng lẽ chỉ vì, tôi lỡ có thai với anh, nên mẹ anh và gia đình anh mới phải rước tôi về làm dâu, nên mẹ anh mới có quyền chà đạp tôi thế nào cũng được?"
Nói xong, mẹ đã không còn giữ được bình tĩnh mà ngồi sụp xuống, khóc oà lên. Cánh cửa nhà Nguyên cách âm khá tốt, nếu hôm đó, Nguyên cũng đóng cửa ở trong phòng, thì chắc chắn, nó chẳng thể nghe thấy được lời bố mẹ nói.
Nghe được rồi, lại bỗng muốn bản thân không nghe được thêm điều gì nữa. Từng câu từng chữ của mẹ đã làm sống lại trong nó tất cả những câu nói đầy cay nghiệt của bà nội về mẹ nó:
"Mẹ mày là cái loại con gái mất nết nên mới đẻ ra mày"
"Con trai tao nó ngu nên nó mới dính phải mẹ mày. Tao không bao giờ chấp nhận mẹ mày"
"Nhìn mày lại khiến tao nhớ đến mẹ mày, càng khiến tao thêm chướng mắt và muốn tránh xa"
Ngày ấy, nó chỉ là một đứa trẻ, ngây thơ không hiểu chuyện người lớn, nó cứ nghĩ rằng, mình ngoan và vâng lời, ông bà sẽ yêu thương mình giống như những đứa khác. Chẳng phải ở lớp cô vẫn dạy, phải ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ hay sao? Sao nó cũng như vậy mà vẫn không nhận lại được một chút tình yêu thương của ông bà? Là nó chưa đủ ngoan hay sao?
Bây giờ thì nó đã có câu trả lời rồi. Nó chỉ là một sự cố, một sự cố mà sau đó đã được hạ sinh trên đời. Là sự cố mà khiến cho bố và mẹ phải lấy nhau, cũng là lí do mà mẹ phải chịu khổ suốt bao năm trời.
Nó nhớ về ngày trước, khi nó hỏi mẹ "Tại sao ông bà lại không thương con?", mẹ chỉ cười và nói: "Không phải còn có mẹ, có rất nhiều người khác thương con sao?".
Hóa ra, là bởi nó là đứa trẻ ông bà không muốn thừa nhận, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Khuôn mặt Nguyên bỗng chốc nở một nụ cười nhạt, chừng hai giây rồi sau đó tắt lịm đi. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên không thực, tất cả như nhoè đi.
Nhưng, Nguyên không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro