Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tao thấy khó chịu

Hôm sau là buổi học cuối trước khi nghỉ tết, nên cả lớp chỉ học 3 tiết, 2 tiết còn lại để dọn dẹp vệ sinh trước khi ra về. Trong suốt cả buổi, Khuê không hỏi Nguyên câu nào về chuyện ở nhà Nguyên. Nguyên có lẽ cũng biết vậy nên nó cũng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến tiết mục dọn dẹp, đứa nào đứa nấy cũng hăng hái làm xong sớm về sớm. Thầy Tùng bị ban giám hiệu gọi gấp lên trên phòng làm việc nên dặn lớp trưởng phân công công việc cho các bạn. Lau cửa, lau bảng, quét mạng nhện, làm sạch cánh quạt rồi quét lớp, tất cả các việc được thực hiện một cách trơn tru và nhanh chóng. 

Mấy đứa con trai cao trong lớp nhận nhiệm vụ quét rồi lau cánh quạt, đó là Nguyên, Duy, An, Minh. Cả bốn đứa đứng lên 4 cái ghế được kê phía trên mặt bàn, phía dưới có người giữ ghế. Khuê vốn là định đi vào trong lớp lấy thêm một hai cái giẻ nó mang ở nhà đi, nhưng khi vừa vào đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng An gọi: "Khuê ơi, giữ hộ cái ghế".

Nó quay qua nhìn An, đúng là còn thằng An đang loay hoay cất đồ vào cặp và chưa có ai giữ ghế thật. 

"Ừ, đợi chút để tao đưa cho Hường và Ngân giẻ lau đã", nói rồi nó đi ra bên ngoài, tay cầm theo hai cái giẻ rồi nhanh chóng quay trở về lớp học.

"Đứng lên đi", tay nó cầm chắc chiếc ghế phía dưới. Thằng An đứng lên, tay cầm chiếc chổi khua khua vài đường. Bên dưới, Khuê cũng đang rất kiên nhẫn để không ho, vì đống bụi của cái quạt rớt xuống. 

Nguyên nhìn và nghe toàn cảnh vừa rồi trong im lặng. Nó đã lau xong những cánh quạt của mình và đứng xuống. 

"Cảm ơn Dương", Nguyên nói với bạn giữ ghế hộ mình. 

"Không có gì đâu", Dương đáp lại nó bằng một giọng nhỏ nhẹ và hai má có chút ửng hồng. Ban nãy, khi nó chứng kiến dáng vẻ làm việc đầy nghiêm túc của Nguyên, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn và mạnh mẽ của cậu thì trong phút chốc, nó trở nên bối rối lạ kỳ. 

Nó chưa từng để ý ai, kể cả khi lên cấp 3, vì trong đầu nó chỉ có học mà thôi. Trong lớp, nó cũng được thầy Toán đánh giá cao. Ngay cả trong buổi đầu tiên, khi các bạn đồng loạt ồ lên khi thấy Nguyên, thì nó vẫn thấy bình thường. 

Nhưng hôm nay, khi được tiếp xúc với Nguyên ở cự ly gần như vậy, nó thấy lòng mình tựa như có một cơn gió nhẹ thổi qua trong cái khoảnh khắc xuân về trên một triền đê bát ngát cỏ xanh và hoa vàng. Và nó cũng phát hiện ra, Nguyên thật sự rất thu hút người khác nếu cả hai tiếp xúc.

Mắt Khuê đã thôi không chú ý đến An và dịch chuyển sự chú ý sang chỗ Nguyên từ nãy. Nó thầm nhủ: "Hừ, cảm ơn thôi có cần phải cười cái kiểu đó không".

"Khuê", An gọi nó. Nhưng nó không chú ý nên không nghe thấy tiếng An gọi. Rồi An đọc dõng dạc từng chữ trong tên nó "Nguyễn ... Ngọc ... Minh ... Khuê", thì Khuê mới giật mình quay lên nhìn. 

"Đưa tao cái giẻ đây, tao gọi mày sắp rát cả cổ họng đến nơi rồi", An nhìn nó bằng một ánh mắt có phần bực dọc. 

Khuê thấy lỗi là do mình nên chủ động cười cười rồi làm hoà: "Đây đây". 

"Cảm ơn, mày tập trung mà giữ ghế đi. Không có ngày tao ngã rồi đi bất đắc kỳ tử. Lúc ý tao kiểu gì cũng kéo mày xuống cùng"

"Phải xem mày có được bản lĩnh ý không đã", Khuê nhìn An cười gian. 

Vốn dĩ, Khuê muốn tránh tiếp xúc với An trong lớp. Nhưng sau một tuần học, nó thấy việc nói chuyện với An rất bình thường, tựa như việc nói chuyện với bọn thằng Minh. Hơn nữa, nó cũng không thấy Nguyên có phản ứng gì khác nữa nên nó cũng không để ý đến chuyện ấy nữa.

Chừng 4 phút sau, An hoàn thành việc dọn dẹp cái quạt. Nhưng nó không chọn cách đi xuống thông thường, nó chọn đột ngột nhảy một cái xuống phía trước mặt Khuê. Thật ra cũng bởi, phía dưới không còn bàn nữa nên có một khoảng trống khá rộng. 

"A", Khuê thốt lên một tiếng, nhìn trực diện đứa trước mặt. 

"Làm cái gì cũng phải tập trung vào", An xoa đầu và ném nó một ánh mắt trêu ngươi. 

"Aaa, tay mày bẩn mà lau vào đầu tao, muốn chết hả", Khuê chỉ kịp đá nó một cái vào chân trước khi nó cao chạy xa bay.

Thằng Duy chăm chú lau nốt cánh quạt, còn con Trang phía dưới làu bàu: "Mày ngủ trên đấy à Duy?" khi thấy nó lau cơ hồ như cố ý chậm lại. Rõ ràng, ban đầu Trang không muốn giữ ghế cho nó nên đã phân công Dương giữ hộ nó, còn Trang giữ ghế hộ thằng Nguyên. Nhưng thằng Duy lại dở chứng, bảo rằng không phải Trang giữ thì nó không lau.

Vốn dĩ nó đã có thể từ chối, nhưng lớp trưởng đã phân công nó chịu trách nhiệm giám sát, nhắc nhở mấy đứa lau quạt cho "ngay ngắn đàng hoàng" nên nó không thể từ chối. Hơn nữa, nó không muốn mất thời gian với Duy nên nó đi ra giữ hộ luôn. Tuy nhiên nó còn bực thằng Duy chuyện hôm trước nên không buồn nói câu nào. 

Trong khi đó, thằng Duy cứ luôn mồm sai bảo nó: "Trang, chổi", "Trang, giẻ lau". Hai câu nhưng được luân phiên lặp lại, Trang biết chắc chắn thằng Duy cố tình. 

"Mày không thể quét hết một lượt rồi lau một lượt à?", Trang nói như quát lên với nó. 

"Không thể, nhưng vì mày chịu mở mồm nên có thể", Duy đáp, theo sau đó là nụ cười tươi rói như nắng mùa hạ.

"..."

Trang vốn đang giận nhưng nhìn thấy biểu cảm của Duy mà cơn giận trong lòng nó vơi đi gần hết. Thằng Duy đúng là loại không thể giao tiếp được theo cách thông thường mà nên giao tiếp bằng nắm đấm, Trang nhủ thầm trong lòng.

Lằng nhằng với thằng Duy mãi cuối cùng nó cũng lau xong, cả hai đứa thu dọn cái ghế rồi ra ngoài, để cho mấy bạn nhận nhiệm vụ quét lớp làm nốt. 

Các bạn lau cửa lớp, cửa sổ, quét mạng nhện xong xuôi đều đã ra phía bên ngoài hàng lang, chỗ vừa được quét dọn sạch sẽ đứng. Duy đột nhiên kéo tay Trang đang đứng cách xa nó một mét về phía mình, rồi đặt vào trong lòng bàn tay nó một gói kẹo chíp. 

"Xin lỗi mà, đừng giận tao nữa", Duy nói với ánh mắt ngây thơ vô tội.

"Không thích đấy", Trang đáp lại nó. 

Nhưng không hiểu từ "không" được Trang định nghĩa như thế nào khi nó nhận lấy, xé gói kẹo ra ăn và chìa trước mặt thằng Duy, tựa như mời đứa cho mình kẹo ăn kẹo.

Thật sự thì, khoảnh khắc ấy Duy cảm thấy Trang đáng yêu đến nỗi, lòng nó đột nhiên muốn nảy lên một mong muốn: muốn ôm nó vào lòng.  

Trái ngược với đó, bên này, Khuê và Nguyên dù đứng cạnh nhau nhưng hai đứa chẳng ai nói ai câu nào, trong lòng thì tựa như đang khó chịu không rõ nguyên do. 

Đột nhiên, Nguyên cất tiếng gọi: "Khuê".

Khuê quay sang Nguyên, mắt nó đối diện đôi mắt của Nguyên. Đôi mắt ấy thật sáng và hớp hồn người đối diện. Còn Nguyên, khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của Khuê đang chăm chăm nhìn mình thì có chút không tự chủ mà nhìn sang hướng khác. 

"Tao thấy khó chịu", Nguyên nói, không đầu không cuối. Khuê không hiểu ý của Nguyên, nó tưởng Nguyên bị ốm, vội đưa tay lên trán xem có nóng không. 

"Không nóng mà nhỉ? Mày bị đau bụng à?", Khuê hỏi dồn nó.

"..."

Nguyên thầm nghĩ, giá như Khuê có thể hiểu nhanh vấn đề này như lúc nó hiểu toán mình dạy thì có phải tốt không.

"Cơ thể tao bình thường, Khuê ngốc ạ", Nguyên đáp, cười cười xoa đầu nó. Nó cảm thấy có Khuê thật tốt, có thể biến mọi điều tồi tệ, u ám trong nó thành những điều vui vẻ bằng một cách thần kỳ nào đó. 

Bị nói ngốc, Khuê đương nhiên không thể giữ nụ cười tươi trên khuôn mặt. 

"Nguyễn Trần Đình Nguyên mới là đồ ngốc", nó nói, giọng tựa như có chút giận dỗi. 

"Ừ, tao ngốc. Nguyên của Khuê rất là ngốc", Nguyên cố ý kéo dài câu nói, ý cười lộ rõ. 

Khuê nghe thấy vậy thì nó chỉ chú ý cụm "Nguyên của Khuê" phát ra từ miệng Nguyên. Ý của nó rõ ràng rất trong sáng, nhưng qua tai của Nguyên lại thành rất mập mờ. Đúng là nói Nguyên ngốc là không sai. 

Rồi nó nhớ tới chuyện ở nhà Nguyên hôm trước, điều mà nó luôn day dứt từ hôm qua đến giờ. Không lẽ, Nguyên khó chịu trong lòng vì chuyện ấy? Nên nói thế nào bây giờ? Nói rằng đó là chuyện của người lớn mà nó không thể quyết định được, hay là kêu Nguyên đừng buồn vì có thể chuyện không đến mức ấy. 

Nói thế nào cũng dở, nhưng nó thật lòng muốn chia sẻ với Nguyên tất cả mọi phiền muộn.

Chỉ cần Nguyên chịu mở lòng, nó sẽ sẵn sàng chia sẻ.

Đang băn khoăn không biết nói gì, tiếng thầy ở bên ngoài cửa lớp vang lên. Sau khi thầy nhìn qua một lượt, thấy lớp rất gọn gàng sạch sẽ, bèn có lời khen ngợi lớp trưởng và các bạn. 

Rồi thầy chúc các bạn một kì nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc bên người thân. Thật ra, nếu không phải vì ban giám hiệu gọi thầy có việc lên trên phòng làm việc để xử lý một vài giấy tờ, thì thầy đã ở lại dọn phòng học cùng học sinh của mình. 

Và, cả một lũ đồng thanh chào thầy rồi ào ào ra về. Khuê và Nguyên cũng đang định ra về, nhưng đột nhiên thầy gọi hai đứa vào, lấy một sấp tài liệu trong bàn giáo viên và nhờ hai đứa mang xuống phòng chờ giáo viên. 

Cả hai đứa cũng vâng dạ rồi mang xuống giúp thầy. Đi đến cuối hành lang tầng 3, cả hai đứa ngoái lại nhìn. Thầy có vẻ đang chờ ai đó, hình như là cô Phương chủ nhiệm lớp bên cạnh thì phải.

Hai đứa nhanh chóng mang xuống phòng chờ rồi ra về. Sân trường lúc này đã thưa thớt bóng người. Cả hai sóng vai nhau đi giữa sân trường, không ai nói câu nào. 

P/s: Chương 20 có tên là: "Cái ôm bất ngờ". Đố mọi người biết là ai ôm ai nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro