Chương 16: Một mình mày là đủ rồi
Hôm sau, Khuê đến trường từ sớm. Không hiểu sao, hôm nay Khuê đến lớp đã nhìn thấy Trang nằm ườn trên bàn rồi. Thật là một kỳ tích, không hiểu hôm nay có chuyện gì mà Trang lại đi học sớm thế.
Khuê đi tới, tay chạm vào Trang, cất tiếng hỏi: "Sao nay mày đến sớm thế?"
"Bố tao có việc phải đi ra bến xe buýt, tao chở bố ra đấy bằng xe máy tại vì bố tao đi đến chiều tối, trong khi mẹ tao cần xe từ 2h chiều", Trang vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Khuê chợt nhớ ra chuyện định hỏi Trang từ hôm qua, vội quay ra: "Mày tỉnh rồi đúng không? Bây giờ tao bảo mày chuyện này, mày tìm hướng giải quyết giúp tao phát"
"Nói"
"Chuyện là hôm qua tao có chở thằng An về nhà, trên đường tao gặp Nguyên. Không hiểu sao dù không làm chuyện gì xấu nhưng nhìn thấy Nguyên tao lại có cảm giác chột dạ, không biết Nguyên có hiểu lầm gì tao không"
"Haha, crush mày bắt gặp mày đi với trai. Rồi nó có phản ứng gì không?"
"Ừm... Nó chỉ đáp lại tiếng chào của bọn tao bằng một nụ cười, nhưng nhìn lạ lắm"
"Cũng dễ hiểu. Tao từng bảo với mày là thằng Nguyên nó thích mày, nhưng mày cứ một mực không tin"
"Nhỡ đâu người ta không thích mà chỉ cảm mến tao thôi thì sao?"
"Thế nào cũng được, tóm lại đây là một cơ hội trời ban cho mày, không cần phải nghĩ", rồi Trang tiếp tục nói: "Mày cứ thử quan sát phản ứng của thằng Nguyên hôm nay xem, tao cũng muốn xem".
"..."
***
Chẳng mấy chốc đã gần 7h, lớp cũng đã tới gần đủ. Mặc dù không phải bàn mình nhưng Khuê vẫn xung phong đi giặt khăn lau hộ nhóm trực nhật.
Nơi giặt khăn ở tầng 1, đối diện lớp học 10A7 và 10A8, đoạn từ nhà xe đi lên. Ở trường, tòa nó đang học không có nhà vệ sinh mà phải đi xuống khu nhà vệ sinh chung để giặt hoặc xuống tầng 1 sẽ có các bồn rửa được lắp đặt sẵn.
Nó đang định đi lên thì đằng sau có tiếng gọi tới: "Minh Khuê" rồi bóng dáng người gọi nhanh chóng chạy tới bên cạnh nó. Là An, Lê Khánh An, báo thủ của Khuê hôm qua.
Khuê nhanh chóng di chuyển lên lớp, nó cảm giác càng đi với An nhiều thì càng tạo ra những tin đồn không đáng có, đặt biệt là trên hành lang lớp nó còn có mấy chục cái camera chạy bằng cơm đang nhìn xuống dưới.
"Sao mày đi nhanh thế?", An cất tiếng hỏi.
"Sao tao phải đi chậm?", Khuê mang ánh mắt đầy thắc mắc nhìn An. Rồi Khuê nói tiếp, tựa như để che giấu cảm xúc bên trong: "Tao quen đi nhanh rồi, không thích đi chậm".
"Ừ, mày ăn sáng chưa? Cho mày hộp milo này", nói rồi An dúi hộp milo trong tay nó vào tay Khuê. Khuê không nhận lấy mà bảo rằng: "Không, tao ăn uống ở nhà rồi. Mày cứ cất đi. Mà mày đừng có đứng gần rồi bắt chuyện với tao nhiều như thế, tao sợ mấy cái camera chạy bằng cơm lớp tao lại đồn linh tinh"
"Đồn gì?", An cố diễn một biểu cảm tựa như không hiểu Khuê đang nói gì. Khuê biết nó đang giả bộ nên cố tình đá mạnh vào chân nó rồi nói: "Biến" và nhanh chóng di chuyển về lớp học.
Đằng sau, có kẻ bị đá mà vẫn cười mãn nguyện và gọi người đằng trước: "Đợi tao với".
Khuê không biết rằng, toàn bộ cảnh vừa rồi đã được thu trọn vào mắt Nguyên với chất lượng ảnh full HD không che. Nguyên vốn tưởng rằng, ánh mắt hôm trước của An chỉ là do nó nghĩ nhiều, nhưng sau những gì nó nhìn được thì nó xác định được đúng trọng tâm vấn đề ở đây rồi.
Thằng An rõ ràng là có ý với Khuê, không thể nào lệch đi đâu được. Từ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, lời nói... tất cả đều thể hiện rõ mồn một điều ấy. Và nếu như theo những gì nó thấy từ hôm qua đến giờ thì chắc chắn Khuê và An đã có mối quan hệ từ trước, không thì Khuê sẽ không nói chuyện hay hành xử kiểu ấy.
Trong lòng Nguyên bỗng có chút mất mát, nó không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nhìn cảnh vừa rồi của hai người phía trước.
Nguyên vào lớp sau khi cả Khuê và An đã ổn định chỗ ngồi.
Khuê thấy Nguyên thì lòng vừa muốn giải thích chuyện hôm qua lại vừa cảm thấy việc ấy có thể sẽ kì quặc khi nó với Nguyên chưa có quan hệ gì cả, thành ra nó quyết định không nói gì. Cả hai cùng trải qua một tiết đầu mà không nói với nhau một câu nào.
Khuê cảm thấy có chút không tự nhiên, cũng thấy có gì đó không giống mọi ngày ở Nguyên. Nếu như mọi khi Nguyên sẽ đưa tay ra cho nó rồi bảo nó bôi sáp hộ với cái lý do không tài nào hiểu được: nó bận làm toán. Dù vậy nhưng Khuê vẫn tận tình bôi giúp.
Hôm nay Nguyên không bảo, thành ra nó có chút không quen. Cả bọn xung quanh đều cảm thấy cặp tình nhân trong tổ hôm nay có gì đó rất lạ, tựa như giận nhau mà tựa như không phải, ai nấy đều biết đường không ghẹo đến.
Khuê nhìn thấy tay Nguyên để trên bàn, công nó bôi mấy ngày qua, bây giờ nhìn tay đã đỡ mà không bôi nữa thì chẳng mấy tay lại trở về như cũ. Lòng Khuê có chút không nỡ, chủ động lên tiếng trước: "Nguyên ơi, đưa tay đây tao bôi sáp cho. Không được bôi giữa chừng xong nghỉ, như thế thuốc sẽ không có hiệu quả".
Nguyên tựa như cố ý không nghe thấy nó nói, hoặc quá tập trung vào bài toán chằng chịt những nét gạch đi viết lại trên giấy kia nên không đáp lại nó. Không hiểu sao hôm nay Nguyên làm toán mà nháp nhìn rối rắm và không có gọn gàng như mọi khi. Khuê định mặc kệ Nguyên luôn, đang quay lại hướng mắt vào quyển sách mình đang bỏ trên bàn thì đột nhiên người bên cạnh nó chìa tay ra.
Khuê tỉ mẩn bôi, ánh mắt đầy chăm chú vào bàn tay của Nguyên, còn Nguyên thì đang mải ngắm Khuê. Ánh mắt của Nguyên tựa như vui vẻ, lại tựa như mất mát. Khi Khuê chạm vào tay nó, Nguyên cảm thấy lòng mình mềm nhũn và dường như có thể thỏa hiệp với bất cứ điều nào mà Khuê đưa ra.
Rồi không rõ tại sao mà Nguyên hỏi một câu không đầu không cuối: "Nếu người khác cũng giống tao thì mày cũng bôi cho họ à?"
Khuê tập trung bôi, thấy Nguyên hỏi vậy thì có hơi sững sờ. Nghe sao giống mấy câu hỏi của bọn trẻ con chỉ muốn bố mẹ dành tình cảm cho riêng nó chứ không phải cho đứa trẻ khác thế nhỉ? Nó không dám khẳng định tình cảm của Nguyên đối với mình là trên mức bạn bè, vì nó sợ nếu cảm nhận ấy là sai thì chắc nó không thể chịu được mất. Nhưng dạo gần đây, nó ngày càng cảm thấy Nguyên đối với mình không giống bạn bè, hơn nữa còn có chút lệ thuộc và ỷ lại, tựa như mẹ Khuê và bố Khuê. Nó đột nhiên muốn trả lời một cách không thật lòng nên đáp lại: "Ừ".
Trong giây phút ấy, Nguyên cảm tưởng lòng mình có chút thắt lại. Ra vậy, ra là mọi sự quan tâm của Khuê đối với nó cũng giống như đối với những người khác. Hoá ra, nó cũng không phải là người duy nhất mà Khuê đối xử dịu dàng và nhẫn nại như vậy.
Lòng man mát buồn, Nguyên định rụt tay lại. Nó không hiểu, rốt cuộc lòng mình mong chờ điều gì ở Khuê chứ?
Khuê ngẩng lên nhìn người đối diện, khuôn mặt giống như đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Nó cảm thấy mình không đành lòng trêu Nguyên nữa, nên khi Nguyên chưa kịp rút tay lại thì Khuê đã giữ tay nó, miệng còn nói: "Để yên, chưa bôi xong". Và câu tiếp theo của Khuê tựa như một dòng nước mát tưới táp mọi cảm xúc, dù là tiêu cực nhất của Nguyên: "Tao đưa thuốc cho chúng nó tự bôi chứ tao bôi làm gì. Một mình mày là đủ rồi".
Chap này vì dài quá nên mình cắt ra thành hai chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro