Chương 14: Gặp lại người cũ
Tuần thứ hai của học kì 1, đây là tuần được mong đợi nhất, bởi hai lý do: một là lớp Khuê có thêm một bạn mới chuyển về, hai là học nốt tuần này là bắt đầu kì nghỉ tết. Đứa nào đứa nấy cũng vô cùng háo hức. Trong cả lớp đã phỏng với nhau về tin tức bạn sắp đến, hình như bạn từ Hải Phòng chuyển về đây. Khuê không quan tâm lắm, nó đang mải làm nốt những bài tập buổi sáng chủ nhật hôm trước Nguyên đánh dấu.
Hôm nay trời mưa nên cả trường chào cờ ở lớp, không ra sân nữa. Nghi thức chào cờ được thực hiện, phía trên bảng là lá cờ đỏ được giữ bằng 4 cái nam châm, cả lớp đồng thanh, đặt tay lên ngực hát Quốc ca theo hiệu lệnh được phát trên loa của thầy tổng phụ trách. Sau khi hát xong, cả lớp ngồi xuống và sinh hoạt tự do. Tầm 10 phút sau, thầy Tùng bước vào, theo sau là một bạn nam. Cậu có nước da trắng, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. Cả lớp đồng thời ồ lên một tiếng.
Thấy thầy bước vào, lớp trưởng hô cả lớp đứng lên. Giống như mọi khi, thầy mời cả lớp ngồi xuống. Bạn học sinh nam theo yêu cầu của thầy, đứng lên bục giảng giới thiệu họ tên mình. Khuê ngẩng mặt lên nhìn bạn mới, và nãy giờ nó chưa hết hoàn hồn.
"Xin chào các bạn. Mình là Lê Khánh An, mình quê ở Hải Phòng. Do một vài lí do gia đình mình mới chuyển ra Bắc sinh sống, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người". Khánh An đưa mắt vòng quanh lớp một lượt, sau cùng dừng ở Khuê. Thấy An đang nhìn mình, Khuê trốn tránh nhìn xuống quyển sách đang đặt trên bàn. Nó nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin này.
Lê Khánh An, người từng về đây một kì hè lớp 5 rồi sau đó không thấy quay trở lại nữa, nay đang đứng trước mặt nó. Dù rằng nó đã cao hơn, đã là một chàng trai 16 tuổi với dáng vẻ cao lớn nhưng chắc chắn Khuê không thể nhận nhầm nó được, bởi đôi mắt một mí không lẫn đi đâu được và những ấn tượng được in sâu đậm trong tâm trí cô.
Khuê lặng người đi, cô nghe thấy bên tai tiếng vỗ tay của cả lớp và bản thân cũng vô thức vỗ tay theo.
Thầy bố trí cho Khánh An ngồi bàn 5 dãy ngoài, thuộc tổ 3, vị trí thứ 4 tính từ cửa sổ trở vào. Ngay khi cậu vừa mới ngồi xuống thì xung quanh tổ 3 đã hỏi chuyện tới tấp, đặc biệt là các bạn nữ. Thấy dưới lớp ồn, thầy phải gõ thước nhắc nhở nên sau đó lớp học đã quay trở về sự trật tự như lúc đầu. Trang quan sát Khuê từ lúc đầu giờ đến giờ, lại nhìn thấy cả ánh mắt trốn tránh của Khuê lúc An nhìn, nó cảm thấy có điều gì không bình thường.
Lục lại những kí ức cũ, hồi cấp 2 nó có biết Khuê liên lạc với một bạn qua thư, hình như cũng tên Khánh An thì phải, lúc đầu Trang tưởng đấy là nữ, sau mới biết là nam. Khuê hay kể với nó mỗi lần Khuê nhận được thư hồi âm, những khi ấy, Khuê vô cùng vui vẻ mà kể lể với nó về người bạn trong thư của mình. Khoảng kì 2 lớp 7 thì không thấy nó nhắc thêm gì về bạn ấy nên nó nghĩ chắc hai đứa đã thôi liên lạc với nhau, Trang cũng không hỏi thêm.
Trang huých khuỷu tay vào khuỷu tay Khuê, hỏi nhỏ: "Nghe tên quen thế? Cũng ở Hải Phòng này, đừng nói với tao đây là bạn mày viết thư suốt năm lớp 6 đến đầu lớp 7 đấy nhé?". Khuê không trả lời Trang mà chỉ gật đầu.
Nói rồi, trên nét mặt Trang có chút bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau đã quay trở lại bình thường. Trang quay ra chép nốt tiết công nghệ buổi trước nó còn thiếu. Khuê quyết định không nghĩ tiếp nữa, nó cố vùi suy nghĩ của mình vào những bài toán, nhưng kì lạ là nó càng làm thì càng bế tắc. Nguyên bên cạnh thấy vậy bèn hỏi nó: "Làm không ra à?".
"Ừ", Khuê đáp.
Nguyên quay lại nhìn đề toán Khuê đang làm, nó nhớ buổi hôm trước nó đã giảng rất kĩ cho Khuê về dạng bài này. Nó cầm bút và tập nháp bên cạnh, quay ra hướng dẫn lại cho Khuê bài ấy. Khuê nhìn những dòng chữ thẳng hàng, đều tắp trước mắt, nó quyết định phải tập trung, không được nghĩ linh tinh nữa.
Lời Nguyên giảng hôm nay cũng giống buổi hôm trước Nguyên đã giảng nó, có phần kĩ hơn. Đây là dạng toán hôm trước Nguyên đã chỉ nó rồi, nhưng Nguyên vẫn kiên nhẫn giảng lại mà không hề có một lời phàn nàn nào cả.
"Mày hiểu chưa?", Nguyên quay ra hỏi Khuê.
"Hiểu từng chân tơ kẽ tóc bài toán luôn rồi", Khuê mỉm cười đáp lại.
"Tập trung làm bài đi, đừng nhìn ngó lung tung"
"Không hề, tao có nhìn ngó lung tung đâu"
"Ừ, mày chỉ có nhìn thẳng và nhìn chằm chằm thằng An hồi nãy thôi"
"..."
Khuê thầm nhủ: "Con mắt nào của mày nhìn ra tao nhìn nó chằm chằm vậy?", nó lấy đâu cam đảm mà nhìn chằm chằm chứ?
***
Hết tiết 1, một nhóm nữ lớp 10A1 nhanh chóng vây quanh bàn 5 tổ 3, bắt chuyện và hỏi bạn mới đủ thứ. Tổ trưởng tổ 3 theo đó mà phải nhắc nhở: "Các bạn đừng vồn vã như vậy, không có bạn sợ bạn chạy mất dép thì không có thêm một mống trai đẹp cho các bạn ngắm đâu".
Nhưng giờ đây, mọi lời khuyên chỉ là thừa thãi. Cả nhóm quay ra hỏi An ở Hải Phòng có những đặc sản gì, ở đó có nhiều chỗ vui chơi, cảnh đẹp không. Rồi lại hỏi cậu về đây đã quen môi trường chưa, thấy cuộc sống ở đây thế nào. Một nửa trong số đó là những câu hỏi chỉ cần một cú click chuột là có thể ra hàng trăm nghìn kết quả, còn một nửa là hỏi về tâm tư, tình cảm của bạn mới chuyển đến.
Cuối cùng một đứa mạnh dạn hỏi: "Cậu đẹp trai như này chắc có bạn gái đúng không?".
An trả lời từng câu một, cuối cùng cậu nói: "Tớ từng ở đây một kì hè lớp 5 nên tớ không cảm thấy xa lạ với nơi đây. Tớ chưa có người yêu, nhưng đã có người trong lòng"
Người đẹp cũng đã có người trong lòng rồi, nên cũng chỉ có thể ngắm thôi.
Từ khi vào lớp đến hết tiết 5, Khuê chưa từng một lần quay mặt xuống phía dưới. Trống đánh hết buổi, cả lớp chào cô giáo rồi nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà xe. Khuê cũng nhanh chóng đi xuống. Vừa xuống dưới nhà xe, Khuê đã thấy xe nó nằm chỏng quèo dưới đất ở góc trong cùng. Chắc chắn là xe nó đã bị xô đẩy, ai đó lấy xe mà không để ý và rồi cuối cùng va quệt vào xe nó đây mà.
Khuê đi đến phía chiếc xe, dựng nó lên, lòng thầm nhủ đúng là ngày xui rủi mà, làn xe của nó bị méo xệch, nó phải đứng lại để chỉnh cho về hình dáng cũ. Không biết ai đã vô ý thức đến mức không dựng nổi giúp nó cái xe, Khuê chau mày.
Chỉnh xong, nó đi xe ra ngoài. Đi qua trước mặt tòa nhà B, nó nghe thấy một giọng con trai gọi nó lại.
"Minh Khuê", thằng An cất tiếng, người đứng dựa vào tường. Dáng vẻ cậu thiếu niên phóng khoáng, hai tay đút vào túi áo khoác ung dung nhìn nó.
Khuê nhất thời không biết xử trí ra sao, nhưng dù sao cũng còn học với nhau 2 năm nữa, không thể tránh mặt mãi được. Khuê quay lại nói: "Gì thế?"
Khánh An bước đến trước mặt cô, cất tiếng: "Mày vẫn nhận ra tao, thật tốt". Đoạn An giơ tay định xoa đầu Khuê nhưng nó nhanh chóng ngả người về sau. Khánh An thấy vậy thì cười nhạt, bèn rụt tay lại.
"Chuyện hồi ấy, tao xin lỗi"
"Qua lâu rồi. Tao cũng không có để tâm nữa", Khuê lên tiếng.
"Thế bọn mình bình thường hoá quan hệ nhé", An giơ tay ra phía trước. Khuê cũng đưa tay lại, bắt lấy tay nó. Đây cũng là điều Khuê mong muốn.
An đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh hai người gặp lại, nó tưởng rằng Khuê sẽ khó chịu đến mức không muốn nhìn mặt mình. Hoặc rất nhiều dáng vẻ khác, nhưng nó không bao giờ tưởng tượng đến nét mặt và thái độ bây giờ của Khuê. Lạnh nhạt và không còn để nó vào tầm mắt. Nó gượng cười, nói tiếp: "Có thể cho tao đi nhờ xe về nhà không? Bố tao đột nhiên bận, không đón được".
"Lên đi"
Khuê ra hiệu nó ngồi phía sau để cô đèo về. An nhất quyết không chịu, bảo Khuê ngồi xuống phía sau để mình lai. Khuê không thích nhưng thời tiết lạnh cô không muốn đôi co, thuận theo ý An. Cả hai vừa đi vừa im lặng, bầu không khí quả thực có chút không tự nhiên.
"Bọn thằng Hưng giờ học ở đâu?"
"Chúng nó học trường khác, không phải trường mình. Muốn gặp chúng nó thì mày nên lựa chủ nhật. Gia đình mày có chuyện gì à? Sao tự dưng lại quay về đây vậy?"
"Bố tao kinh doanh bị vỡ nợ, phải bán lại công ty, nhà cửa trong đấy để trả nợ. Gia đình tao quay về đây vì ở đây có nhà ông bà nội đang sống, hơn nữa bố tao cũng muốn quay về quê hương bản quán. Ông bà tao cũng già rồi, cũng muốn con cháu quây quần. Tao về hồi lớp 5 một đợt mày biết rồi đấy, thời gian sau thì bố tao kinh doanh "lên hương" ở Hải Phòng và công việc nhiều quá nên không có thời gian về. Nhưng về sau thì bị người ta lừa thành ra vỡ nợ. Bố mẹ tao cố bám trụ ở Hải Phòng nhưng rồi cả hai cũng mệt và không cố được nữa", nó nói với một giọng đầy thản nhiên, nhưng không nói Khuê cũng biết nó phải trải qua một quãng thời gian khó khăn.
"Mày về đây nếu có gì khó khăn thì bảo tao, tao giúp được gi tao sẽ giúp. Các bạn trong lớp cũng hoà đồng lắm, yên tâm có khi các bạn còn giúp đỡ mày nhiệt tình hơn cả tao"
"Nhớ câu này của mày đấy, không phụ công tao ngày trước giành khoai từ bọn thằng Hưng bỏng cả tay cho mày", An nói nhưng Khuê nghe ra nó đang cười.
Khuê cũng thấy thoải mái hơn sau khi nói chuyện với An nãy giờ, ít nhất là tảng đá trong lòng nó đã vơi bớt đi nhiều, trước đây, nó từng nghĩ, nếu gặp lại An, nó chắc chắn sẽ dùng mọi lời nói cay nghiệt nhất để đáp trả lại như cái ngày An gửi cho nó lá thư cuối cùng ấy. Nhưng đến khi gặp lại, nó lại chẳng nói ra nổi một lời.
An từng là nỗi day dứt, cũng là nỗi ân hận của nó, ân hận vì đã gặp gỡ và cho đi tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, nó hiểu ra rằng, An cũng không quan trọng đến mức nó phải hành động như vậy, ít nhất là khi gặp lại An, trong nó chỉ có cảm xúc bối rối, khó xử mà thôi. Và cuộc nói chuyện vừa rồi đã thành công hóa giải sự khó xử ấy.
"Bạn ngồi cùng mày là ai đấy?"
"Nguyên, Nguyễn Trần Đình Nguyên"
"Giới thiệu tên gì mà trịnh trọng thế?"
"Sao tự dưng mày hỏi tên bạn ý làm gì?"
"Thấy nên hỏi. Bạn ý học tốt lắm đúng không? Thấy mấy bạn ngồi chỗ tao bảo vậy"
"Thế còn hỏi lại tao tên bạn ý làm gì? Mày rảnh ha?"
An không nói gì thêm sau câu chất vấn của Khuê mà chỉ cười nhạt. Ngồi dưới, An cũng đã nghe kể về mối quan hệ của Nguyên và Khuê từ bạn cùng lớp. Nó đầy ngờ vực khi nghe các bạn nói: "Hai đứa chúng nó chỉ thiếu bước công khai thôi là thành một cặp rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro