Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ Quốc làm chồng


Hồi nãy nấu cơm xong rồi cái đi luôn nên giờ qua nhà anh nấu cơm, tui toàn ăn với anh nên cũng đỡ tốn gạo nhưng mà có hôm anh chưa về nên tốn tiền đồ ăn. Giờ anh biết rồi toàn để đồ sẵn cho tui nấu, tại tui cứng đầu quá đuổi không đi, mẹ anh thì ăn ở nhà hội đồng nên ít khi tui gặp lắm.

"Cô biết cô làm tốn gạo nhà tôi lắm không?"

Tui lại trơ mặt:

"Thì rước Chi về là của chung hết tốn".

Nói chớ chi cũng đâu dám ăn thịt ăn cá gì, sợ hao nhà anh nên gắp có mấy miếng rau à. Anh khẽ nhìn cũng thấy tội, hiền chi mà hiền dữ, nói vậy mà không dám ăn, phải chi lúc theo đuổi về cũng nghe lời được vậy coi phải ngoan không.

"Ăn cá đi, một mình tôi ăn không hết đâu".

Anh không gắp cho nhưng nghe thôi tui đã tui lắm rồi, đến cả anh bắt gặp tui cười tủm tỉm cũng thầm nghĩ có vậy mà vui dữ dị sao? Lại sợ Chi hiểu lầm nên bồi thêm.

"Dù sao thì đồ ăn cũng của cô Lan cho".

Cô Lan là mẹ tui, tui nghe vậy không khỏi ngạc nhiên.

"Vậy trước giờ đồ ăn đều là mẹ em gửi sao?"

Vét nốt chén cơm cuối rồi đem ra cây nước sau nhà rửa chén.

"Ừ, nên cô ăn đi không mẹ cô lại nói tôi".

Tui ngồi thừ ra một lúc, hóa ra là mẹ tui vậy mà tui còn tưởng anh tốt kêu tui ăn vậy là tự tui đa tình, tất cả đều là tự tôi suy diễn thôi. Chi không trách anh đâu, Chi thương anh mà.

Nói Chi ngốc lại sợ Chi tự ái, đúng là mẹ có cho cá nhưng lâu lâu cho thôi chứ đồ ăn trước giờ anh mua mà.


Cha lâu lâu hay dở chứng lắm, mà lúc say á. Tại cha làm nghề buông nên đi chung với mấy chú chở hàng mà anh cũng hay khiêng đồ của ghe cha lên lắm, làm cho cha tui á. Cái cha hay rủ mấy người làm nhậu, lần nào rủ anh cũng từ chối với cả mẹ không cho nhậu ở nhà nên hôm nào ra quán bức quá anh mới đi tại không có Chi.

Hôm đó cha nhậu khuya lắc khuya lơ mà chưa về, cái mẹ kêu thằng Minh đi kêu cha mà nó đi cắm câu cắm ếch gì rồi mẹ mới kêu tui. Trời tối nên tui cũng hơi sợ nhưng mà có đèn đường nên mẹ để tui đi một mình, tui mới gội đầu nên xõa tóc đó giờ tui búi lên không à giờ nhìn thục nữ lắm. Vừa rọi đèn pin vừa niệm nam mô thế mà có mấy thằng cứ theo sau tui, gần tới quán bà Tám rồi mà tụi nó vẫn theo tui hớt ha hớt hãi chạy lại kêu lớn, tụi nó vẫn núp ló ở đó đợi tại biết tui về.

"Cha!"

Mấy bạn nhậu trong đó có anh nữa nhìn tui, anh thấy từ lúc bóng tui ló ra rồi chạy tới rồi cả mấy thằng đó theo nữa. (Còn bày đặt xõa tóc xõa ơ)

"Mẹ kêu cha về ngủ".

Mặt tui vừa gấp mà vừa sợ nữa, vừa nhìn tụi kia vừa nhìn lại cha nhưng mà không có để ý tới anh. Tui nói vậy mà cha với chú mấy anh cứ đùa giỡn gì mà thiếu hơi ngủ không được đó chứ gì... Chi chả nghe được câu nào giờ chỉ sợ tụi nó thôi, cha mà đuổi Chi về chắc chết mất.

Giờ mới thấy anh ngồi kế cha nha, trông ai cũng say mèm mà anh mới ngà ngà đỏ thôi còn tỉnh lắm, coi cứ nhìn tui làm tui hơi ngại mà quay đi.

"Mày về đi..ựa..chút cha về".

"Không có được...mẹ nói cha không về mẹ cho con ở ngoài luôn".

Xong có chú hỏi rồi còn đòi làm mai tui cho cháu chú nữa chứ, cha tui say rồi cứ ừ ừ.

"Ừ, giờ mà ai hỏi tui gả luôn".

"Cha!!"

Tui có liếc mắt qua anh xem thử thì thấy anh nhâm nhi miếng mồi không nhìn tui nữa. Người ta đâu có để ý tui như tui nghĩ.

"Cha ơi, về ngủ con buồn ngủ".

"Buồn ngủ thì về ngủ đi, con nhỏ này không thấy cha mày còn uống sao?"

Tui bực bội lớn giọng rồi bỏ đi.

"Con mà có làm sao cha tự nói với mẹ đi".

Cha không để ý nhưng người ta để ý, tại người ta thấy mấy thằng đó canh me ở ngoài kia. Đường về nhà vắng lại khuya sao dám để thân gái một mình đi như vậy. Không biết xuất phát từ lòng tốt hay lòng thương mà anh cũng đi theo, nhưng vừa đứng dậy đã bị cha tui giữ lại nhưng anh dụ ngột thế nào ông mới chịu buông. Anh cũng lo khi bóng tui mất hút anh chạy theo mà không thấy, đi bước nữa thì dẫm phải gì đó, là chiếc đèn pin của tui nhìn qua mép lề trái là chiếc guốc của tui, nghe tiếng động trong bụi lùm mới giật mình lao vào.

Trước mắt anh là một đám quỷ sống đang làm đau cô gái nhỏ, tiếng ư ử của tui cứ đọng lại ở cổ họng nước mắt dàn dụa. Anh nhào tới lôi tụi nó ra rồi dằn co, tụi nó có dao nữa lúc đó nó vung một dao chém trúng tay anh, may mà tụi nó bỏ chạy.

Chi ôm gối co ro, anh mặc kệ tay mình đang rỉ máu mà đến gần.

"Có sao không?"

Nghe được lời hỏi tui như muốn vỡ òa, mặc cho quần áo sọc sệt vai áo trễ xuống nhào vào lòng anh khóc.

"Em sợ lắm anh Quốc ơi..ức".

Nước mũi tèm lem nhưng mùi rượu hòa quyện với một chút mùi đàn ông của anh cứ thoang thoảng quanh tui, cảm giác được che chở lắm. Anh không đẩy tui ra, anh để tui ôm khóc rồi vỗ lưng tui chứ không nói gì nữa.

Một lúc lâu tui lau nước mắt đứng dậy, tui cảm ơn anh lại thấy anh quay đi cũng không biết do rượu làm tai anh đỏ hay vì lí do gì nữa. Anh ho khang vài tiếng tui mới nhìn lại người mình, vội chỉnh lại quần áo tóc tai.

Tui ra trước anh ra sau, lại chẳng biết có người thấy được tui và anh bước ra từ bụi làm, đó cũng là bắt đầu của những chuỗi ngày sau này.

"Cảm ơn anh, hay anh lấy đèn pin về đi".

Anh nhất quyết không lấy là không.

"Không cần đâu".

Giờ mắt tui không nhòe với đèn sáng mới để ý thấy vệt đỏ dài rồi nhiễu xuống từ tay anh, mà mặt anh cũng xanh lè môi tím tái, trán còn đổ mồ hôi. Tui hoảng hồn kéo anh lại vạch tay anh ra coi, anh hơi đau rên khẽ.

"A.."

"Trời ơi, sao anh không nói hả? Vô nhà đi em băng lại cho".

Mẹ nghe tiếng xù xì nên ra xem, anh với tui đi vô nhà mẹ bật đèn thấy hai đứa máu me mới hoảng hồn chạy lại kéo anh ngồi xuống bộ ngựa, tui thì lấy bông băng thuốc đỏ.

"Mèn đét ơi, làm sao mà dữ vậy con?".

Chi ôm hộp thuốc ra phụ mẹ băng cho ảnh rồi kể.

"Anh Quốc cứu con nên bị mấy thằng kia chém đó mẹ Lan".

Đại loại như là mẹ hỏi có thấy mặt tụi nó không, cảm ơn anh rồi không biết làm sao trả cho hết ơn này. Vậy mà mẹ còn đùa được.

"Ơn này sao mà trả cho hết đây".

Anh cười lắc đầu.

"Không có gì đâu ạ".

"Không ấy cô gả nó cho con hen?"

Tui trợn mắt đánh nhẹ vai mẹ.

"Mẹ này.."

"Mẹ này gì mà mẹ này... Chịu không cô gả cho đó, bây cũng lớn rồi chứ nhỏ nhít gì nữa".

Tui kéo mẹ vô buồng.

"Mẹ em giỡn thôi anh đừng để ý nha".

"Mẹ nói thiệt, tối rồi Quốc ngủ lại đi rồi sáng về. Chi coi dăn mùng lấy gối cho anh nằm nghen con".

Chi ôm mền gối với cái mùng dăn ở bộ ngựa trước nhà cho anh, anh liền đứng lên định dăn.

"Thôi thôi, anh ngồi đó đi để em làm".

Tấn mùng lại cho anh đàng hoàng rồi dặn.

"Anh có khó chịu trong người thì kêu em nha, em để hộp thuốc trên bàn đó. Có thuốc giảm.."

Không để tui nói tiếp anh vội xua tay.

"Biết rồi, đi ngủ đi".

"Vậy anh Quốc ngủ ngon, nhớ có gì là phải kêu em đó".

"ừ".

Nói chứ dễ gì anh kêu tui, với cả tui biết lỡ hành sốt hành gì anh ngất lúc ngủ thì biết làm sao nên cứ cách vài hồi là tui lại ra dòm coi rồi sờ trán anh. Đến lần ba thì người anh đổ mồ hôi ướt nhẹp là tui biết hành rồi, vội bật bếp nấu nước ấm lau mình cho anh.

Tui đưa tay rồi lại bỏ xuống, mím môi đành làm vậy cởi cúc áo anh, anh đột nhiên giữ tay tui lại giọng thều thào.

"Tôi tự làm ..được".

Nghe vậy tui mới phát bực, dứt khoác cởi áo anh luôn, anh bị thương mà làm gì có sức đẩy tui.

"Ngoan đi, người gì mà ngộ ghê".

Lau mãi nhưng anh chẳng bớt, uống luôn cả trà nóng rồi. Sợ anh có chuyện gì nên tui vô khều thằng Minh kêu nó tiếp đỡ anh xuống vỏ lãi chở lên trạm xá. Ăn giống gì mà nặng muốn chết phải kêu mẹ ra tiếp nữa đó, tại anh ngất xĩu rồi.

Chắc tầm 2 giờ thôi nên Chi kêu hai mẹ con về để Chi ở lại với anh được rồi. Bác sĩ băng lại vết thương rồi truyền nước cho anh, tui ngồi ghế rồi nằm ngủ quên trên giường anh không hay, tay còn để lên tay anh nữa.

Đến lúc cảm nhận cơn tê truyền ở tay lên dây thần kinh cảm giác thì trời cũng sáng rồi, hơi thẳng ngón tay ra anh nhìn xuống thấy cái đầu đen thui cùng áo bà ba đỏ tự nhiên khóe môi cong lên một chút rồi lại bình thường như ban đầu, rút tay lại làm mặt tui đập xuống may ở dưới là đệm đó. Tui nhăn mặt ngóc dậy che miệng ngáp dụi mắt nhìn anh.

"Anh Quốc đỡ đau chưa? Anh đói không em đi mua gì cho anh ăn".

"Không cần đâu".

Tui bĩu môi nhại lại.

"Hỏi tới là không cần đâu không cần đâu, chắc đặt anh tên không cần đâu quá à! ở đó đi em đi mua cháo".

Anh có từ chối thì tui cũng đi mà.

Chi thổi cháo đút cho mà cứ dành, Chi nhíu mày mới đành để Chi đút, thấy tui đút từ từ anh vội dục tui biết anh lo điều gì nên nói.

"Em kêu Minh nói với mẹ anh rồi, anh nghỉ mệt đi".

Dị mới chịu yên tâm để tui thông thả đút, xong cứ nhìn tui.

"Ăn chưa?"

Đợi anh hỏi chắc mồ tui xanh cỏ.

"Anh cũng quan tâm tới Chi nữa hả?"

Thấy tui tủm tỉm cười liền quay mặt.

"Mơ đi".

Anh như vậy trông lạ ghê, làm tui cười miết mà có khi nào bên anh tui không cười đâu. Nói chớ tui cười riết không thấy mặt trời luôn á.

"Mơ thấy anh Quốc làm chồng em rồi á".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro