Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Anh có đi xem thi đấu không

Dù sao thì cũng ăn xong bữa cơm này rồi.

Giải vô địch kết thúc thì năm nay chỉ còn mỗi giải All-star vào cuối năm, mọi người bỗng chốc trở nên vô cùng rảnh rỗi.

Đã lâu rồi Thẩm Mạn không livestream.

Phía dưới, làn sóng bình luận đầu tiên đã tới, trong đó toàn là fan mama: [Bé Slow à, tay con sao zậy, trời lạnh như vậy sao vẫn mặc áo phông, sẽ bị cảm đấy.]

Ngay sau đó là bình luận của một fan lão làng trong giới Esport: [Slow, pha sai lầm ở ván thứ tư của cậu thực sự là khá nghiêm trọng, tổng sát thương cả trận chỉ đạt 9112, nếu không phải Fest đã cứu nguy thì chắc chắn các cậu đã thua rồi.】

Lực lượng fan cp cũng không phải dạng vừa: [Hôn Fest một cái đi, hôn Fest một cái đi, hôn Fest một cái đi]

Cuối cùng là những bình luận spam:[+Vgidfuids, xem XXXXXXX]

Tình hình hỗn loạn trong khu bình luận, quả thực giống hệt mấy khu rừng nguyên sinh, chưa nhìn mà đã bắt đầu có ảo giác như đang lạc lối.

Thẩm Mạn liếc vài cái, cảm thấy nhức nhức cái đầu, vì thế hắn quyết định từ bỏ: "Vết thương chưa lành hẳn, không cày rank được, nhưng có thể chơi game khác."

Các bình luận đều nói chơi gì cũng được, nhưng có thể đừng chơi Plant Vz Zombie được không.

Thẩm Mạn thấy bản thân một người rất dễ tính, hắn nói: "Nếu mọi người không thích Plant VZ Zombie thì tôi chơi game khác là được."

10 phút sau, Thẩm Mạn tải một game kinh dị mới ra mắt: "Thế thì chơi đại chiến Zombie đi."

Khu bình luận liên tục xuất hiện dấu hỏi chấm.

Game kinh dị mới ra mắt này khá thú vị, tình tiết, BGM lẫn đồ họa đều khá ổn, thao tác lại khá đơn giản, điều kiện tiên quyết duy nhất đó là có gan để chơi game không.

Triệu Nhuy hôm qua đã tiên phong livestream chơi game này rồi, hiện giờ đang ở trong giao diện dạy học, đi đâu trong khu huấn luyện đều nghe thấy tiếng kêu ai oán của hắn, kêu đến mức sếp chịu không nổi luôn, thế là phải vào phòng livestream tặng một cái tên lửa siêu cấp bảo hắn nhanh đổi game chơi đi, đừng có ngày nào cũng làm phiền người khác.

Khi vừa mới vào game, Thẩm Mạn thấy mình đang ở trong một ký túc xá sâu trong rừng.

Trong ánh sáng mờ ảo, một cỗ thi thể treo trên không trung, gió thổi qua khiến nó đung đưa qua lại.

Trong không khí rợn tóc gáy như vậy, nhân vật chính phải  tìm ra chìa khóa trong kí túc, thoát ra ngoài.

Bây giờ là 10h tối, những thành viên khác trong đội đều đi chơi hết rồi, chỉ còn lại mỗi Thẩm Mạn. Để tạo không khí, hắn đã cẩn thận tắt cả đèn đi, trong camera, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt vô cảm của hắn, gợi lên cảm giác u ám.

Tìm một lượt trong phòng, cuối cùng cũng tìm được chiếc chìa khóa ở trên chiếc chuông gió treo bên cạnh cỗ thi thể đang đung đưa.

Thẩm Mạn điều khiển nhân vật trèo lên ghế dài, định lấy chìa khóa trên chuông gió xuống. Tuy nhiên, lúc đang lấy chìa khoá, nhân vật trong game bỗng nhận ra điều bất thường...

Chiếc chuông gió treo ngay cạnh thi thể không kêu, nhưng sao thi thể lại đung đưa...

Nhân vật trong game quay đầu lại, liền thấy thi thể bị treo cổ cũng quay đầu qua, đối diện với ánh mắt của hắn.

Trong camera, Thẩm Mạn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi với giọng điệu khó hiểu: "Thứ gì đang đá vào đầu tôi vậy?" Hắn đơ ra một lát, nói với giọng u ám: "Lẽ nào là chân của con ma treo cổ đấy chứ."

[AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]

[AHHHHH!!!!!]

[SW cậu có còn là người không ahhhhhhh]

Nếu bình luận có thể phát ra tiếng, vậy thì lúc này những tiếng thét thất thanh sẽ bao trùm khu bình luận, thậm chí quản trị viên còn phải nhắc nhở [Mong streamer chơi game bình thường, không được cố ý hù dọa người khác.] 

Thẩm Mạn cười mỉa: "Mấy người có xem tiếp được không vậy? Còn muốn tôi chơi tiếp không?"

Mới thấy mọi người comment hù streamer, chứ chưa thấy streamer hù người xem bao giờ, sau khi bình tĩnh trở lại mọi người đều nhao nhao mắng Thẩm Mạn không có liêm sỉ, sao có thể nhẫn tâm hù dọa phụ mẫu vất vả nuôi dưỡng hắn như vậy.

Thẩm Mạn: "Tôi không sợ thật mà, thế này mà cũng có người bị dọa thật à?"

[Sau lưng cậu có người]

Khu bình luận đồng loạt comment.

Thẩm Mạn chẳng thèm tin, khinh thường nói: "Đúng đúng đúng, cái người bị treo cổ chết đang đứng sau tôi đấy."

[Đại ca à, có người thật đấy, cậu xem thử đi.]

Người xem sắp phát điên rồi.

Thẩm Mạn: "Tôi sẽ bị mấy người lừa mà quay lại chắc?" Hắn nhấn vào link, tham gia vào phòng live của mình, "nếu mọi người thấy có người, vậy mình cũng thấy được."

Nụ cười cứng đờ tại khoảnh khắc mở phòng live, trong phòng live của bản thân, hắn thật sự thấy có một người đứng sau lưng hắn, cách hắn một khoảng không xa. Người đó đứng trong bóng tối, không thấy rõ bộ dạng thế nào, chỉ có thể thấy được bóng dáng mờ ảo.

Thẩm Mạn: "...."

Bình luận [Ahhhhhhhhhhhhhh sắc mặt thay đổi rồi, đệch thật sự có người kìa ahhhhhhhhhhh]

Thẩm Mạn không quay lại, hắn thấy lúc này mà quay lại có chút giống nhân vật chính trong phim kinh dị, một giây sau đầu liền lìa khỏi cổ, hắn rút điện thoại ra, âm thầm gửi tin nhắn cho Từ Chu Dã.

    •    Cậu đang ở đâu thế?

    •    Sao vậy anh?

    •    Có chút chuyện cần cậu giúp.

    •    Chuyện gì vậy ạ?

    •    Hình như lại có người lạ đột nhập vào khu huấn luyện.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Thẩm Mạn liền nhìn thấy người đứng sau mình cử động rồi ----- phòng live lại đang bị lag, vô số khung cảnh khủng khiếp hiện lên trong tâm trí, thậm chí hắn còn nhớ tới người cầm dao đứng cạnh giường hắn lần trước.

Thẩm Mạn không sợ ma, nhưng hắn sợ lại có người lạ đột nhập vào khu huấn luyện.

Bóng người đó đã đứng sau lưng hắn rồi, toàn thân Thẩm Mạn cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Anh, anh làm gì vậy, sao trông căng thẳng thế?" Giọng nói quen thuộc khiến cơ thể cứng đờ của Thẩm Mạn bỗng chốc thả lỏng.

Đúng vậy, người đứng sau lưng hắn chính là Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn quay lại, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đứng sau mà sao không nói năng câu nào vậy?"

Trong miệng Từ Chu Dã vẫn đang ngậm cây kem, tỏ vẻ vô tội: "Sau khi tắm xong em thấy buồn miệng nên tới bếp lấy kem ăn, vừa hay thấy anh vẫn ở trong phòng huấn luyện, sợ làm phiền anh nên chỉ đứng sau xem một lát thôi."

Hợp lí, quá là hợp lí, lời giải thích quá mức hợp lí khiến Thẩm Mạn không thể nói thêm được câu nào.

Từ Chu Dã: "Nửa đêm nửa hôm anh chơi cái này mà không sợ à?"

"Không sợ." Thẩm Mạn nói, "Cậu sợ à?"

Từ Chu Dã: "Ờm......vẫn chơi được."

Thẩm Mạn: "Mọi người chê tôi không sợ, hay là cậu chơi đi, tôi đứng sau xem?"

Từ Chu Dã sảng khoái đồng ý: "Được thôi."

Người xem đều nhìn ra được quan hệ của hai người rất tốt, cà khịa Slow chắc chắn đã dùng bạo lực để ép buộc Fest tội nghiệp, khiến cậu không thể từ chối.

Những bình luận khác không đồng tình: [Nếu dùng thủ đoạn để khiến Fest thần phục, vậy thì tôi thấy Slow dùng nhan sắc nghe còn hợp lí hơn.]

[Ngoài nhan sắc, tôi thấy dùng thân thể cũng được đấy.]

[Cứ trực tiếp ngồi lên khiến Fest không thể di chuyển đúng không.]

[Quản trị viên đâu rồi, chả hiểu sao tự dưng lại lên đường cao tốc rồi??]

Kết quả là Từ Chu Dã cũng khá gan dạ, chẳng có tí hiệu ứng chương trình nào cả, hai người thậm chí bắt đầu bàn về chuyện lát nữa ra ngoài ăn đêm.

Người xem bị hù cả buổi, căm hặn nghiến răng ken két.

Đương nhiên, cũng có người vui vẻ vô cùng----- không ai có thể tưởng tượng được tâm trạng hạnh phúc bây giờ của những fan CP của Mạn Thiên Biến Dã.

[Áu áu áu áu áu, CP của tôi reallll!!!!!!!!!!!]

[ Mạn Thiên Biến Dã! Đây đích thực là tình yêu, khỏi cần giải thích!]

Hù dọa người xem mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Mạn công đức vô lượng, vui vẻ chuẩn bị tắt live.

Người xem tức giận nói muốn kiện hắn, Thẩm Mạn hỏi kiện hắn thế nào, bình luận nói kiện hắn cưỡng ép Từ Chu Dã yêu hắn.

Thẩm Mạn: "....." Rốt cuộc mấy người học từ đâu mấy câu này vậy.

Có kiện được không thì Thẩm Mạn không biết, hắn cũng không quan tâm, dù sao thì thời gian live tháng này của hắn đã đủ rồi.

ACE giành được chức quán quân này hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ.

Vì thế mà mọi người đều kéo được một lượng lớn fan, đối với người khác đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng với Thẩm Mạn thì chưa chắc.

Sau khi bà chủ tới, vệ sĩ trong khu huấn luyện lại tăng thêm vài người, từ 4 trở thành 6.

Quản lí hay đùa rằng, để cho Thẩm Mạn yên tâm, chỗ bọn họ hiện tại không giống khu huấn luyện game thủ nữa,  mà giống công ty bảo vệ hơn, khắp nơi đều được bảo vệ nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không bay được ra ngoài.

Triệu Nhuy khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, nói hôm qua hắn mới bị muỗi cắn đấy.

Thẩm Mạn mặc xác hắn.

_____________

Ngay sau khi giành được quán quân, các hợp đồng quảng cáo ùn ùn kéo tới, nhưng hợp đồng của Thẩm Mạn khác với người khác, bà chủ vì muốn giữ hắn ở lại đội mà trong hợp đồng không có quy ước về các thương vụ quảng cáo, muốn nhận thì nhận, không thì thôi.

Điều này dẫn đến Thẩm Mạn trở thành người ít nhận quảng cáo nhất trong đội ----- hắn lười bước ra cửa.

Mọi người đều lên án kịch liệt hành vi "từ chối nhân dân tệ" này của hắn.

Cùng lúc này, các đội khác cũng đã bắt đầu có động tĩnh, tuy chưa tới kì chuyển nhượng, nhưng thường thì mọi người đều liên lạc với những tuyển thủ mình ưng ý trước khi kì chuyển nhượng tới.

Thôi thì ai cũng biết Thẩm Mạn sẽ không rời ACE, nhưng sau khi biết được lương mỗi tháng của Từ Chu Dã chỉ có 20000 tệ, trong phút chốc cậu trở thành tuyển thủ mà các CLB đều tranh giành, cảnh tượng này có chút giống với lúc Tần Nhất Tinh giành được quán quân năm đó.

Chỉ có điều là Tần Nhất Tinh không kháng cự lại được sức hấp dẫn của đồng tiền
.
Đây không phải là chuyện Thẩm Mạn nên lo lắng, Từ Chu Dã cũng đã lớn rồi, quyết định thế nào là quyền tự do của cậu, tuy rằng cậu đã từng hứa với Thẩm Mạn sẽ không rời đi, nhưng mấy thứ hứa hẹn này, chỉ thật lúc nói thôi.

Thẩm Mạn chẳng mong đợi gì nhiều, cũng sẽ không cảm thấy thất vọng.

Đây là nguyên tắc mà hắn luôn tâm niệm.

Đương nhiên, bà chủ cũng rất muốn Từ Chu Dã ở lại, tìm cậu nói chuyện riêng mấy lần, từ biểu cảm của cô, chắc là cũng thuyết phục được.

Mùa thu qua đi nhanh chóng, đến cuối tháng 12, trời đã trở lạnh.

Thành phố của bọn họ rất ít khi có tuyết, thời tiết lạnh khô.

Vết thương trên tay Thẩm Mạn hồi phục khá tốt, theo như lời của bác sĩ, qua năm nay là có thể huấn luyện bình thường được rồi.

Hắn không sợ nóng, nhưng lại khá sợ lạnh, phòng huấn luyện chỉ có điều hòa chứ không có máy sưởi, gió của điều hòa nóng lại quá khô nên Thẩm Mạn không thích, thế là mới đầu đông mà hắn đã khoác áo phao lông vũ. Áo phao to khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ của hắn lại càng nhỏ hơn.

Từ Chu Dã trở về liền thấy đội trưởng nhà cậu co rúm trên ghế như chú sóc đang ngủ đông, ngồi nhìn mấy sợi tóc.

Từ Chu Dã: "Nhìn gì thế?"

Thẩm Mạn: "Tóc dài rồi, hôm nào rảnh đi cắt ngắn đi một chút. Lúc nào cậu đi đấu giải All-star?"

Cuối năm vẫn còn một giải đấu All-star nữa, tuyển thủ tham gia đều do khán giả bình chọn, Thẩm Mạn bị thương ở tay nên không thể tham gia, Từ Chu Dã đương nhiên nằm trong một trong những tuyển thủ được bình chọn nhiều nhất.

Người được chọn cùng với cậu còn có Tần Nhất Tinh.

"Chắc là tuần sau", Từ Chu Dã tính thời gian, "Anh, đi với em đi mà."

Địa điểm tổ chức giải All-star là một thành phố khác, chỗ đó tuyết rơi liên tục mấy ngày liền rồi.

Thẩm Mạn lặng lẽ rúc vào chiếc áo phao lông vũ của mình, Từ Chu Dã nhìn mà bật cười:
"Anh sợ cái gì, chỗ đó có máy sưởi mà."

Có máy sưởi?! Mắt Thẩm Mạn sáng lên.

"Được." Thẩm Mạn đồng ý.

Giải All-star khá là thú vị, khán giả bình chọn ra 2 người nổi tiếng nhất, sau đó hai người đó lần lượt chọn ra 5 thành viên trong top 10.

Nội dung thi đấu không chỉ có BO5 tiêu chuẩn, mà còn có cả những hạng mục giải trí như giải solo 1vs1.

Không cần tự mình đấu, mà đi xem người khác đấu thì càng thú vị hơn.

3 ngày trước khi giải đấu diễn ra, hai người hạ cánh an toàn xuống thành phố tổ chức thi đấu.

Vừa xuống máy bay, Thẩm Mạn đã trang bị đầy đủ từ khẩu trang, mũ, khăn choàng, chụp tai-----đến cả kính chắn gió cũng đem theo, ai không biết còn tưởng hắn sắp bị đi đến mấy nơi thời tiết khắc nghiệt sinh tồn.

Nhưng cho dù bịt kín như vậy, hắn vẫn bị mấy tài xế xe công nghệ nhận ra. Cậu tài xế này vẫn luôn nhìn hai người qua kính chiếu hậu, Từ Chu Dã còn chưa kịp nói, cậu ta đã chào hỏi trước: "Các cậu có phải là Slow và Fest của ACE không?"

Từ Chu Dã cười: "Thế này mà cũng nhận ra được à?"

Nhận ra được cậu thì không có gì lạ, nhưng nhận ra được Thẩm Mạn thì đúng là thiên tài.

"Tôi là fan cứng của Slow đấy, cậu tới tham gia giải All-star à?" Tài xế hỏi, "Không phải Slow không đấu sao?"

Từ Chu Dã: "Anh ấy đi cùng tôi thôi."

Tài xế có chút ngạc nhiên: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy."

Từ Chu Dã cười, không đáp lại.

Thực ra chuyện Thẩm Mạn đi cùng với Từ Chu Dã đến đây, mọi người đều rất ngạc nhiên.
Nhất là quản lí, vừa nghe được tin Thẩm Mạn đồng ý rời tổ ra ngoài, mắt anh ta rưng rưng như sắp khóc đến nơi, nói Mạn à, có phải cậu bị Từ Chu Dã nắm thóp rồi không, cậu nói anh nghe, có đúng là vậy không.

Thẩm Mạn: "Nói với anh xong chẳng phải tôi cũng bị anh nắm thóp à."

Quản lí: "........." Nghe cũng hợp lí.

Thẩm Mạn không chỉ đồng ý bước ra khỏi ổ, mà còn đồng ý đi xa, thậm chí là tới nơi băng tuyết bao phủ, chuyện này khác gì mặt trời mọc đằng Tây đâu?"

"Mặt trời mọc đằng Tây" – Từ Chu Dã đang kéo hành lí: "Đi thôi anh."

Thẩm Mạn chậm rãi đi theo sau, bỏ lại quản lí đang rưng rưng nước mắt.

Trong homestay, hệ thống sưởi hoạt động hết công suất.

Thẩm Mạn cởi bộ lớp trang bị dày cộp của hắn, Từ Chu Dã vốn tưởng rằng hắn chỉ làm quá lên thôi, cuối cùng mới phát hiện chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy mà Thẩm Mạn đã lạnh tới mức mặt mày trắng bệch, chỉ có mũi hơi ửng đỏ, nhìn rất đáng thương.

Trong phòng vô cùng ấm, Thẩm Mạn sụt sịt mũi, cởi bỏ áo phao lông vũ.

Từ Chu Dã: "Anh uống gì không?Em xuống tầng mua."

"Cacao nóng đi." Thẩm Mạn phất tay, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài tuyết bay đầy trời, đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp trong nhà.

Xe cộ, người đi đường, và tiếng tuyết rơi loạt soạt, thế giới này ồn ào nhưng cũng tĩnh lặng.
Thẩm Mạn dùng đôi tay ửng đỏ của mình gãi đôi tai đang ngứa.

Từ Chu Dã về rất nhanh, đưa cacao nóng mà Thẩm Mạn thích đưa cho hắn, Thẩm Mạn cầm trên tay, hơi ấm truyền qua giúp hắn thấy ấm hơn, hắn uống một ngụm, hỏi Từ Chu Dã bao giờ đi huấn luyện.

Từ Chu Dã xem giờ, nói 2h chiều.

"Đi đi." Thẩm Mạn nói, "Tôi ở nhà đợi cậu về....."

Huấn luyện và thi đấu ở cùng một nơi, chỗ đó cách chỗ ở khá gần, chỉ mất 10 phút là tới, nhưng với tình hình thời tiết này, muốn Thẩm Mạn ra ngoài đi 10 phút, khác nào muốn mạng của hắn.

Từ Chu Dã: "Được, đợi em về sẽ đem cơm tối cho anh."

Thẩm Mạn: "Ừm..."

Nói là đi chơi, nhưng thực ra giống đi đến thành phố khác để sưởi ấm hơn, máy sưởi dễ chịu hơn điều hòa nhiều, Thẩm Mạn không thèm đi giày, để chân trần đi trên sàn nhà, mở video thi đấu lên xem, ngồi xem một lúc rồi bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Trời tối rất sớm, chưa đến 6h mà mặt trời đã lặn rồi.

Con đường đã sáng đèn, những bông hoa tuyết mỏng manh bay phất phơ dưới ánh đèn cam. 

Lúc Từ Chu Dã quay về, Thẩm Mạn đã ngủ rồi. Cậu mở cửa ra thì thấy Thẩm Mạn để chân trần nằm trên giường, áo phông vén lên một đoạn, lộ ra phần eo trắng nuột.

Những sợi tóc mảnh dài, xõa tán loạn trên ga giường, hắn nhắm mắt, cảnh này khiến Từ Chu Dã liên tưởng tới nàng công chúa cần có nụ hôn của hoàng tử đánh thức trong truyện cổ tích.

Từ Chu Dã chầm chậm bước đến bên cạnh Thẩm Mạn, nhưng chưa nói gì thì Thẩm Mạn đã tỉnh rồi.

Trải qua chuyện lúc trước, hắn không ngủ sâu được nữa, chỉ cần có chút tiếng động cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc, Thẩm Mạn mở mắt liền thấy Từ Chu Dã, tóc cậu vẫn còn vương chút tuyết.

"Về rồi à?" Thẩm Mạn nhỏ giọng hỏi.

"Ừ" Từ Chu Dã đặt đồ ăn xuống, "hỏi mấy nhân viên, họ nói bao tử trụng của quán này rất ngon, anh ăn thử xem."

Vì thế mà Thẩm Mạn miễn cưỡng ngồi dậy ăn cơm.

"Thế nào rồi?" Thẩm Mạn hỏi cậu kết quả huấn luyện.

Từ Chu Dã: "Vẫn vậy, đấu hữu nghị thôi, mọi người đều khá thoải mái."

Thẩm Mạn cắn một miếng bao tử, món này là sách bò trộn với xì dầu với ớt, hương vị đậm đà, hương thơm hấp dẫn, trùng hợp lại rất hợp khẩu vị của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã hỏi hắn: "Hôm đó anh có đi xem thi đấu không?"

Thẩm Mạn: "Xem thời tiết thế nào đã."

Từ Chu Dã gật đầu, cậu cũng không ép.

_______________

Từ Chu Dã: Đội trưởng cưỡng ép iêm hiu hiu hiu.

Thẩm Mạn: Cậu khóc cái gì??? Không thích à???

Từ Chu Dã: Em khóc vì tiếc sao đội trưởng không ra tay sớm hơn QAQ

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro