Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VĂN ÁN

                "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vì cớ gì, vì cớ gì? Ông để tôi sống lại lần nữa lại đối xử tàn bạo với tôi như vậy? Haha...haha...haha...Tại sao, tại sao hả? Các người ác lắm, ác lắm... biết không hả?" Gió thu khẽ lướt. Một cô gái mảnh mai đang ngồi bệt dưới đất. Mặc kệ cái lạnh run người, cô vẫn ngồi bất động lẩm nhẩm, nước mắt lăn dài: "Tại sao? Tại sao...". Cô bỗng ngước đôi mắt lên nhìn trời. Khiến người ta bất ngờ rằng trong đôi mắt của cô gái mang thân hình nhỏ nhắn ấy, lại chứa đựng cả một bầu trời tâm tư, bi thương có, oán trách có, hận thù có và xen lẫn nuối tiếc. Phải nói rằng cô có một đôi mắt rất đẹp, đẹp tựa sương mai, thanh khiết như lưu ly, khiến ai ai khi nhìn đến cũng phải sa vào chốn hồng trần đơn bạc ấy. Đặc biệt là giờ đây, đôi mắt cô lại càng thêm trong suốt, những giọt nước mặt đong đầy chờ rơi. Mọi người đi ngang qua thấy cũng đau lòng thay cô, không một ai biết cô đã gặp phải chuyện gì? Đã có người đến hỏi nhưng chẳng mang lại kết quả nào! Trong thâm tâm ai nấy đêù nghĩ rằng phải là chuyện như thế nào lại khiến cho một cô gái trẻ đau lòng đến vậy. Có lẽ, chỉ có mình cô mới biết. Phải, là chuyện đau lòng thế nào, đau lòng thế nào? Hôn phu bỏ, đau lòng sao? Ba mẹ ghét, đau lòng sao? Bạn bè hiểu lầm, đau lòng sao? Không có nơi nương tựa, đau lòng sao? Cô muốn hỏi ông trời, cô còn chưa đủ đau lòng sao? Thế thì tại sao, tại sao ngay cả hơi ấm duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi? Cô mệt lắm, mệt lắm rồi, sống qua hai đời khiến sức lực của cô như bị rút kiệt đi. Cô muốn nghỉ ngơi,cô không muốn làm gì nữa cả, không tranh chấp, không hận thù, không ganh ghét. Có lẽ, đúng vậy, có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy thì sẽ không sao cả! Bà ơi, lúc đó bà vẫn còn ở bên con, phải không bà? Chỉ cần buông xuống thì bà vẫn còn ở đây phải không? Đến lúc đó, cô ta sẽ không gây hại đến chúng ta nữa, phải không? Chúng ta vẫn mãi ở bên nhau ạ? Haha... Yêu hắn hai đời có lẽ nên để nó trôi đi rồi! Nuốt nước mắt, cô đứng dậy, tập tễnh rời đi. Gió phất qua, lá bay đầy trời lướt qua bóng hình đơn côi của cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

             Chào mừng mọi người đã đến với tác phẩm"Sao trên trời". Vì đây là tác phẩm đầu tay, mọi người hãy bình luận để tác giả biết nhé! Bây giờ hãy cùng khám phá tác phẩm của tác giả nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro