Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

            Mặt trời dần khuất bóng là lúc bầu trời bắt đầu rũ xuống những tấm màn sao lấp lánh. Một đêm khuya tĩnh mịch lại đến. Những cơn gió đầu mùa đang cố len lỏi lướt qua từng khuôn cửa, khiến con người ta phải lạnh đến tê đầu. Ai cũng nói rằng đêm là lúc ta cô đơn, tuyệt vọng nhất. Là lúc những nỗi buồn gọi về khiến tim ta đau nhói... Hoặc đơn giản hơn là lúc chúng ta đang say giấc nồng và chìm trong giấc mộng tuyệt vời. Có lẽ là thế đối với mọi người, nhưng ở trong căn phòng ấm áp bên phía Bắc của ngoại thành là một cô gái đang tràn ngập niềm xúc động to lớn. Cô thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại cầm tay. Trong đó, là một cô gái còn trẻ tuổi, cô có một đôi mắt rất đẹp, to tròn, đen lúng liếng. Cái mũi cao thanh tú. Đôi môi đầy đặn và chiếc cằm khéo léo đã tạo nên cho mình một vẻ đẹp đến rung động lòng người. Nhưng quan trọng hơn là ... ngày 1 tháng 6 năm 2014. Dù đã cố gắng nhắm mắt, mở mắt không biết bao nhiêu lần, xuất hiện trước mắt cô vẫn là dòng chữ ấy. Có phải cô đang mơ hay không? Có ai đó làm ơn nói cho cô biết đi! Tiếng nấc nghẹn bỗng thoát ra khỏi cổ họng. Cuối cùng, không thể kìm được nữa, cô đã khóc ngất lên. Thật tốt, thật tốt quá! Vậy là mọi chuyện sẽ khác, sẽ khác đi... Haha...haha...Vì đang chìm trong cảm xúc quá mức to lớn nên nó đã át tất cả tiếng động bên ngoài khiến cô không nghe được tiếng gõ cửa vang lên nãy giờ. Và dường như người ngoài cửa cũng đã dần mất hết kiên nhẫn, bèn cất tiếng gọi: "Cô chủ! Ông chủ gọi cô xuống ăn cơm!" Lúc này, cô mới giật mình thoát khỏi tâm tình đáp lại: "Ừ! Tôi biết rồi, cô đi xuống đi". Dần bình ổn lại cảm xúc, cầm lấy một bộ quần áo, cô cất bước vào phòng tắm. Ngồi trong chiếc bồn tắm lớn, thoải mái than một tiếng, tinh thần thả lỏng ,ngẫm nghỉ lại những chuyện của kiếp trước, cô mới nhớ rằng đã từ rất lâu rồi bản thân mới được tắm ung dung ở trong nhà mình như vậy. Thật nực cười thay! 

                Sau nửa tiếng ngây người ở trong phòng tắm, cô mới bước ra và đi xuống lầu. Còn chưa bước vào phòng ăn, thì bước chân cô bỗng cứng lại, muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Ở bên trong là một cảnh tượng vô cùng ấm áp, những tiếng cười rộn rã, đầy hạnh phúc của một gia đình ba người vang ra khắp căn nhà. Phải, là một gia đình ba người, một người chồng, một người vợ và một đứa con. Nhưng đứa con đó lại không phải là cô. Từng tiếng cười, từng tiếng nói ở bên trong như những con dao sắc nhọn cứa thẳng vào lòng cô khiến cô đau...đau đến chảy máu, đau đến khó thở. Rõ ràng đây chính là gia đình của cô, đó là ba mẹ của cô nhưng tại sao, tại sao một đứa con ruột như cô lại thua cả một người ngoài là cô ta. Haha...Kể ra cũng nực cười. Cô tên là Cố Minh Khuê. Minh Khuê ý chỉ là ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Mặc dù nhỏ nhưng nó lại luôn luôn tỏa sáng rực rỡ khi đêm về khiến cho mọi người đều phải ngước nhìn, lấy nó làm tâm điểm của vạn vật. Cái tên đó đã được người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình này đặc cách đặt cho cô và đó cũng là người mà cô thương nhất - bà nội của tôi. Bà tên là Lệ Di Giai. Có thể nói rằng trong giới thương trường không ai là không biết đến bà. Bà là một người rất có tài. Chính bà, năm xưa đã làm chấn động cả giới thương trường. Ngoài ra, bà còn là một người con gái có vẻ đẹp rất mặn mà. Chính vì vậy mà không lâu sau đó, bà đã được gả cho ông nội của cô tên là Cố Hạo Hiên. Hai người là một cặp trai tài gái sắc mà ông trời tác thành cho, cùng nhau thêu dệt một chuyện tình khiến bao người phải ghen tị. Nhưng trớ trêu thay bức tranh còn chưa vẽ hết thì người đã mất, ông nội tôi đã mất khi ông đang trên đường về nhà. Ai cũng nói đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng  có lẽ trong thâm tâm của những người thương nhân đều biết rằng đó lại là một cuộc xô xát giữa các phe phái. Lúc đó bà của cô đang mang thai một đứa con gái, trước đó đã có một người con trai cũng chính là Cố gia chủ bây giờ - Cố Minh Viễn. Phải, nơi  cô đang đứng bây giờ chính là trạch viện của Cố gia - Thành Bắc, là trạch viện của một gia tộc lâu đời chuyên sản xuất các đồ dùng bằng gỗ quý. Đang mê man suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy quái quái ở chỗ nào. Đúng lúc nhìn vào bên trong thì phát hiện người ở bên trong cũng đang nhìn cô. Hai bên cứ im lặng nhìn nhau như vậy. Cuối cùng, không chịu nỗi cái không khí vắng lặng này nữa,người đàn ông bên trong thấp giọng nói:" Tới rồi thì mau vào đi thôi! Đứng ở ngoài cửa còn ra thể thống gì! ".Không sai, người đàn ông đó chính là ba của cô. Mới khi nãy thôi, ông ấy còn đang dịu dàng nói với cô ta. Bây giờ khác một trời một vực như vậy khiến lòng cô không khỏi co thắt lại. Nhìn vẻ mặt đau đến vô tận của cô, ông ta- ba của cô cũng hơi nhíu mày lại, tim như bị gõ nhẹ một cái, ông liền bối rối quay đầu đi. Cứ như vậy, thời gian đang từng chút, từng chút trôi đi. Căn nhà lúc này thật vắng lặng, không có tiếng gió, không có tiếng ve, cũng chẳng có tiếng cười nói khi nãy nữa. Thật tĩnh mịch, thật lâu. Lâu đến nỗi khi ông chuẩn bị ngoảnh lại thì giọng nói của cô, mềm như tơ cất lên:" Vâng!" . Chỉ có một từ, không thừa cũng chả thiếu. Đáp lại, cô mệt mõi đi đến bàn ăn ngồi xuống:" Mời ba mẹ ăn cơm". Nói xong cô cầm đũa bắt đầu ăn. Suy nghĩ nãy giờ khiến cô rất mệt, chỉ muốn chuyên tâm mà ăn, không nói gì cả; mà, có nói thì ai sẽ nghe. Không những thế, chắc bây giờ họ đang rất ghét cô vì đã phá hoại bữa cơm hạnh phúc của họ. Cứ thế, không ai nói với ai câu nào, một bữa cơm chán nản, yên lặng trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro